9 năm 1 nỗi đau dai dẳng của người mẹ 3 lần mất con
Giờ đây, không một hạnh phúc nào có thể cứu vãn những nỗi đau 3 lần mất con đã qua. Tôi cũng không dám mơ đến tương lai sẽ có một đứa trẻ để bế bồng. Tôi sợ, lần mang thai nào của tôi cũng sẽ kết thúc bằng bi kịch.
Ngay cả những lúc mệt mỏi nhất, khó chịu nhất tôi cũng đều chịu đựng một cách vui vẻ. Bởi tôi đã cầu nguyện sẽ làm tất cả, sẽ bù đắp tất cả chỉ cần con đến bên tôi (Ảnh minh họa).
Hai năm qua, kí ức và hình ảnh về những đứa con lần lượt rời bỏ người mẹ tội nghiệp này chưa từng thôi đeo bám và ám ảnh tôi. Tôi luôn nghe thấy tiếng con nỉ non gọi mẹ từ một nơi xa xôi lạnh lẽo trong cơn mơ chập chờn. Và tôi vẫn giật mình cũng như rơi nước mắt khi bắt gặp bóng dáng con trong bao đứa trẻ khác hàng ngày tôi vô tình gặp được.
Tôi đã từng có hạnh phúc của một người vợ lần đầu tiên đón nhận giây phút trở thành mẹ. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Giờ đây, cuộc đời tôi còn đáng sợ hơn cả cái gọi là số phận đắng cay.
Tôi mang thai lần thứ nhất cách đây gần 9 năm. Không điều gì tuyệt vời hơn cái thời khắc biết mình sẽ là mẹ. Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn quá nông nổi và dại dột để hiểu hết trách nhiệm của mình.
Tôi có bầu, cả gia đình chồng xem tôi là hoàng hậu. Chính sự nuông chiều đó đã khiến tôi coi thường bản năng của người làm mẹ, xem trọng tính cách bướng bỉnh đỏng đảnh của mình hơn tính mạng con.
Mỗi lúc có gì không hài lòng, tôi giả ốm, cố tình nhịn ăn và nằm li bì trên giường để mọi người vì xót con xót cháu mà xuống nước. Càng được nhân nhượng, tôi càng lấy cớ ốm nghén để hạch sách đủ điều.
Có lần giận chồng tôi đã lao xe máy đi trong đêm với tốc độ chóng mặt. Đã thế lại còn chọn đường xấu, ổ gà mà đi vào. Tôi muốn hành hạ chồng bằng cách để anh phải chứng kiến mà xót xa. Tôi đã từng là một người mẹ ngu ngốc và nhẫn tâm như thế.
Đến tháng thứ 5, vì thai quá yếu không thể giữ nên bác sĩ khuyên nhất định phải bỏ. Cho dù ông đã giải thích thai hư không phải do chấn động hay chế độ dinh dưỡng mà ở bản thân đứa bé, rằng đây chẳng qua là một sự sàng lọc y học. Nhưng tôi vẫn không thể nào tin vào sự thật.
Tất cả là do tôi. Không những không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà tôi còn xem thường, hành hạ con cho thỏa cái bản tính ích kỷ của mình. Tôi đau nỗi đau của một người mẹ đan tâm giết con. Tôi suy sụp và ân hận. Đó là vết thương lớn đầu tiên trong đời tôi.
Sau nửa năm lấy lại thăng bằng, tôi lại có thai. Sau một lần mất mát, tôi đã cảm nhận và yêu thương con mình hơn bao giờ. Tôi gìn giữ, chăm chút cho đứa bé trong bụng từng chút một.
Ngay cả những lúc mệt mỏi nhất, khó chịu nhất tôi cũng đều chịu đựng một cách vui vẻ. Bởi tôi đã cầu nguyện sẽ làm tất cả, sẽ bù đắp tất cả chỉ cần con đến bên tôi một lần nữa.
Video đang HOT
Ngắm con ngày một lớn lên trong những bức ảnh siêu âm, nỗi đau về đứa con đã mất dần được nguôi ngoai. Tôi thấy như mình được sống lần nữa, lại yêu đời, lại hạnh phúc và bận rộn chuẩn bị cho sự ra đời của một thiên thần.
Tháng thứ 5 rồi tháng thứ 7, tháng thứ 8, bác sĩ bất ngờ thông báo con tôi bị tim bẩm sinh, nếu được ra đời cũng sẽ rất khó sống. Rồi thai cũng yếu dần yếu dần buộc phải mổ lấy ra. Tôi chết lịm trên bàn mổ.
Tôi không còn cảm nhận được vết dao di chuyển trên bụng mình mà thấy nó như đâm thẳng vào tim, đâm nát cả tâm can tôi. Tôi không thể chịu đựng được đến hai lần cùng một nỗi đau. Tôi chập chờn trong địa ngục và chỉ muốn được nhắm mắt mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy.
Lúc tôi ra viện, con đã được chôn cất. Vậy là chưa một lần tôi được nhìn thấy nó. Chỉ nhớ gương mặt xinh xắn nằm ngoan ngoãn trong bụng mẹ và nghịch ngợm cựa quậy khi tôi trở mình. Giá như tôi được ôm và cảm nhận hơi ấm từ con. Tôi đã nghĩ mình không thể sống tiếp khi đã 2 lần làm kẻ tội đồ.
Trong thời gian bị trầm cảm, tôi hận đời hận mình đến mức đố kỵ với những phụ nữ mang thai và căm ghét những bà mẹ đang hạnh phúc bên con. Chẳng phải mọi người ai cũng có thể kết hôn và sinh con đó sao? Sao một phụ nữ khỏe mạnh và có điều kiện như tôi lại có thể vô dụng đến vậy?
Rồi tôi lại có thai lần thứ ba. Tôi đã nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng thai. Trong suốt 9 tháng ròng, nhà tôi chưa bao giờ ngớt lời rì rầm cầu nguyện. Gia đình ai cũng rã rời vì hai lần mất con, mất cháu, giờ họ cũng như chỉ biết chia sẻ bất hạnh cùng nhau bằng cách im lặng và thầm mong tôi sẽ mẹ tròn con vuông.
Tôi sẽ dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói tiếp về nỗi mất mát lớn nhất sau cùng. Lần mang thai thứ 3, con tôi đã ra đời kháu khỉnh và khỏe mạnh. Con trai ra đời mang đến cho gia đình một niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng trớ trêu thay, trò chơi số phận rất khéo sắp đặt.
Ông trời như muốn chơi khăm tôi, ông để tôi phải đau khổ thấp thỏm chờ đợi, ban cho tôi một chút ánh sáng khi tôi đã kiệt quệ. Rồi khi tôi mới bắt đầu quen hơi với hạnh phúc đó thì ngay lập tức lại tước đoạt đi.
Một lần đưa con đi dã ngoại bằng xe máy cách nhà 30km, chúng tôi bị tai nạn xe máy. Hai vợ chồng không ai bị sao, con tôi cũng chỉ ngã rất nhẹ. Nhưng sau đó ít hôm, con lại nôn ọe, sốt cao rồi xuất huyết rồi qua đời. Tất cả diễn ra nhanh đến mức vô lý. Tôi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra mà chỉ cảm nhận được tận cùng nỗi đau.
Con tôi chỉ mới lên 3 thôi. Tôi không tin đó là sự thật vì thực tại quá cay nghiệt. Tôi chỉ nhớ con mình mở mắt lần cuối để thều thào gọi mẹ.
Con tôi chỉ mới lên 3 thôi. Tôi không tin đó là sự thật vì thực tại quá cay nghiệt. Tôi chỉ nhớ con mình mở mắt lần cuối để thều thào gọi mẹ. Tôi ngất đi trước cả khi con mất, chỉ kịp lưu vào kí ức hình ảnh con và bóng dáng người thân xiêu vẹo vì đau đớn.
Tôi không khóc trong lễ tang con mình bởi nỗi đau đã vượt quá giới hạn của nước mắt. Tôi đã ước mình có thể chết, có thể hóa điên nhưng dường như tạo hóa lại muốn tôi phải sống để mòn mỏi gặm nhấm bất hạnh. Không hiểu kiếp trước, kiếp này tôi đã phạm tội tình gì mà cả 3 con đều lần lượt bỏ tôi ra đi?
Giờ đây, không một hạnh phúc nào có thể cứu vãn những nỗi đau 3 lần mất con đã qua. Tôi cũng chẳng dám mơ đến tương lai sẽ có một đứa trẻ để bế bồng. Tôi sợ, lần mang thai nào của tôi cũng sẽ kết thúc bằng bi kịch.
Chồng và cả nhà chồng dù rất thương tôi nhưng 9 năm qua sau 3 lần biến cố, chẳng có hạnh phúc nào bù đắp được nỗi đau âm ỉ tôi phải chịu đựng. Cuộc sống với tôi chưa bao giờ trống rỗng như lúc này. sống từng ngày để chờ đến lúc được đoàn tụ với các con.
Theo VNE
Mất con, tôi mất hết cuộc đời
Từ khi mất con trai duy nhất, tôi dường như đã mất cả cuộc đời. Có hôm, tôi tới trường mẫu giáo đón con, khi mọi người về hết mà không thấy con, tôi nổi đóa mắng chửi các cô giáo...
Thấy tôi đau khổ như vậy, chồng và bố mẹ chồng chẳng ai thương xót, họ còn hận tôi nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Tôi là một người đàn bà đau khổ. Vợ chồng tôi hiếm muộn vì trứng của tôi lép, tinh trùng của anh lại yếu. Sau khi kết hôn 5 năm với nhiều lần chạy chữa khắp nơi cùng trăm bề tốn kém, mệt mỏi, chúng tôi mới sinh được mụn con đầu lòng.
Tôi thì không quá quan trọng con trai hay gái vì với tôi có con đã là một niềm vui lớn nhất trên cõi đời này rồi. Đứa bé đời khiến cả gia đình tôi ai cũng vỡ òa trong hạnh phúc. Đặc biệt là với bố mẹ chồng tôi, họ coi cu Tí như là báu vật.
Ông bà cưng chiều cu Tí tới mức cả khu phố đều biết và truyền tai nhau những "kỳ tích" về tình thương mà ông bà dành cho cu cháu. Nhờ vậy, tôi cũng được "thơm lây", bố mẹ chồng cũng yêu chiều tôi hết mức. Lúc đó, cuộc sống của tôi như đang ở trên thiên đường.
Thế nhưng, thiên đường ấy nhanh chóng sụp đổ trước mắt tôi. Và tất cả là do lỗi lầm của tôi mà ra. Chính tôi đã giết đứa con yêu dấu của mình.
Đã gần 1 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ về cái ngày kinh hoàng đó. Hôm đó, khi đến đón cu Tí từ trường mẫu giáo về, lẽ ra tôi phải vào bế con ngay.
Thế nhưng khi bế con ra đầu cổng trường, tôi lại nghe điện thoại của một cô bạn thân. Cô ấy vừa cãi nhau với chồng và cô ấy đang đòi ly hôn. Vì cuộc nói chuyện khá dài do tôi đang cố gắng khuyên bảo cô ấy nên không để ý cu Tí đang lẫm chẫm bước ra ngoài đường.
Tôi mải buôn chuyện tới mức khi nghe mọi người xung quanh hét lên, tôi mới quay đầu nhìn ra đường. Trời ơi, con tôi đang nằm in đó vì bị một chiếc xe máy tông phải. Tất cả mọi người có mặt đã xúm lại cho con đi cấp cứu kịp thời nhưng Cu Tí đã không còn trên cõi đời khi đang trên đường đến bệnh viện. Sự việc lúc ấy xảy ra quá nhanh đến nỗi khi mất con rồi, tôi vẫn không thể nào tin được.
Tôi vật vã đau khổ vì đã làm hại con (Ảnh minh họa)
Chồng tôi và cả gia đình chồng tôi đau buồn lắm. Họ luôn đay nghiến, trách cứ và kể tội tôi đã giết con. Bản thân tôi cũng suy sụp từ khi con mất. Tôi luôn tự trách mình, trách bản thân không biết quan tâm, lo lắng cho con, tự dày vò, đày đọa mình đến hóa điên hóa dại.
Khi bình tĩnh hơn thì tôi bị trầm cảm nặng nề. 49 ngày cu Tí, bà nội cháu vừa khóc vừa chỉ thẳng mặt và bảo tôi là kẻ giết con. Bà bảo bà không thể chấp nhận sự thật này được và mọi người hãy đuổi tôi đi, đừng để bà nhìn thấy tôi, bà căm hận tôi.
Suốt ngày bà bảo với tôi rằng: "Cả đời này cô chẳng thể có con được đâu mà nếu có con thì chắc chắn nó là đứa quái thai vì cô là bà mẹ quá vô tâm vô tính. Con cái là của trời cho nhưng cái ngữ cô thì chẳng trời nào thương được hết. Trời cho đấy nhưng người mẹ tồi tàn như này, họ sẽ không yên lòng được mà lấy đi sớm thôi".
Hàng ngày, bao nhiêu lời trách cứ, đay nghiến của mẹ chồng đâm sâu vào tim tôi. Tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng vượt qua nỗi đau nhưng nỗi đau ngày càng lớn, nó hành hạ tôi. Có những đêm vì nhớ con, tôi ngồi dậy nói chuyện với con, đọc truyện cổ tích cho con nghe. Hàng sáng, tôi vẫn chuẩn bị sách vở, quần áo để đưa cu Tí đi học. Nhưng đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi mà người chẳng thấy đâu, tôi lại nhớ ra và gào khóc như một người điên.
Thấy tôi như vậy, chồng và bố mẹ chồng chẳng ai thương xót, họ còn hận tôi nhiều hơn. Và rồi, chỉ 3 tháng sau ngày con mất, họ không ngần ngại đuổi tôi ra khỏi nhà. Trước khi đi, mẹ chồng tôi bảo: "Loài cầm thú như cô mà ở trong nhà này thì có ngày chúng tôi cũng chết chắc. Cô đi đâu thì đi đi".
Tiếng họ gào thét, chửi bới, tiếng tôi khóc rũ rượi khiến hàng xóm láng giềng đổ ra xem rất đông. Nhà chồng chẳng quan tâm, chẳng cần biết tôi đi đâu về đâu. Mắt tôi ướt nhòe nhìn chồng. Chồng tôi chẳng nói gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm phẫn, rồi anh lẳng lặng chạy vào nhà.
Đêm hôm đó tôi lang thang ngoài đường, tôi cố lao vào chiếc xe máy để cầu mong người ta đưa tôi đến bên con. Thế nhưng tôi vẫn không chết. Hình như ông trời bắt tôi sống để đày đọa tôi, để trừng phạt tôi vì tội giết con thì phải.
Người ta đưa tôi vào bệnh viện và gọi điện cho chồng tôi. Dù được thông báo là tôi bị thương nặng, anh ấy cũng không đến thăm dù chỉ một lần. Điều duy nhất anh làm cho tôi là nhắn tin bảo em gái tôi đến bệnh viện. Những lúc nhớ chồng quá, tôi gọi điện nhưng máy điện thoại của anh liên tục không liên lạc được, gọi về máy cố định thì mẹ chồng nhấc máy. Vừa nghe thấy tôi bảo muốn gặp chồng mình thì bà hét vào điện thoại: "Mày cút về địa ngục đi"...
Cuối cùng, chỉ có bố mẹ và em gái là thương tôi. Họ che chở, chăm sóc tôi hàng ngày và giúp tôi vượt qua những cơn điên dại, trầm cảm vì nhớ con. Nhưng chẳng có sức mạnh nào có thể kéo tôi ra khỏi nỗi bất hạnh này nhanh được. Nhiều lần, nếu không vì sợ bố mẹ đẻ lo lắng, tôi đã muốn tìm đến cái chết.
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng thời gian càng trôi qua, dù đã bình tâm trở lại nhưng vết thương trong tôi càng rỉ máu nặng nề hơn. Tôi nhớ con tới điên cuồng, quay quắt. Có hôm, tôi tới trường mẫu giáo đón con, khi mọi người về hết mà không thấy con, tôi nổi đóa mắng chửi các cô giáo. Vì biết tình trạng của tôi nên mọi người cũng thông cảm và gọi gia đình đến đưa tôi về.
Người ta khuyên bố mẹ nên đưa tôi tới bệnh viện tâm thần nhưng vì thương tôi, bố mẹ tôi không nỡ. Mất con, tôi dường như mất tất cả, mất cả niềm tin và lẽ sống. Tôi căm ghét bản thân và mong giá như người nằm dưới đường kia không phải là con mà là tôi -người mẹ tội lỗi.
Theo Afamily
Vì anh tôi đã đánh mất con Không đủ dũng cảm để giữ, tôi đành bỏ cái thai. Tôi hận vì anh nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu vẫn quyết giữ đứa con này. ảnh minh họa Một tháng trôi qua kể từ khi tôi bỏ đi đứa con của mình. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 2 tháng nhưng oái ăm tôi lại có thai 5 tuần...