9 kiểu tình yêu nguy hiểm nhất tránh được thì tránh cho xa
Tình yêu không có lỗi nhưng để bản thân sảy chân ngã vào 9 kiểu tình yêu này là bạn đang… có tội với bản thân mình. Lý do vì sao thì mới đọc tiếp nhé!
ảnh minh họa
Tình yêu đơn phương là một tình yêu rất đau khổ, hơn nữa lại là đau khổ một cách vô nghĩa. Nếu như bạn và người ấy thực sự không thể đến được với nhau, thì những thổ lộ hay trách móc của bạn đối với người ấy mà nói chẳng qua cũng chỉ là trò cười mà thôi. Nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn có thể chôn cất tình yêu đó tận sâu đáy lòng.
Có thể nói tình yêu sét đánh là một tình yêu rất đẹp, nhưng cũng rất dễ làm dao động niềm tin của bạn về tình yêu. Khi những mê lực của người ấy tiêu tan dần, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạch mã hoàng tử mà ngày xưa bạn mê muội giờ chỉ là một con cóc xấu xí. Thì ra ngay từ đầu, bạn đã yêu phải một con cóc xấu xí ư? Bạn có cảm thấy bản thân quá ngốc không?
Yêu công tử đào hoa
Có rất nhiều kiểu đàn ông bạn tuyệt đối không được yêu. Bất kể vẻ bề ngoài anh ta có điển trai, hấp dẫn đến thế nào thì chẳng qua cũng chỉ như một vật trang trí, nhất định bạn sẽ phải rơi nước mắt vì anh ta.
Yêu đàn ông nhiều tiền
Tiền của đàn ông và bạn thực chất không có quan hệ với nhau. Lúc yêu bạn, anh ta có thể vì bạn mà không tiếc tiền (nhưng cũng có hạn vì nếu bạn tiêu quá nhiều tiền, anh ta chắc chắn sẽ không hài lòng). Lúc không còn cảm hứng với bạn nữa, tiền của anh ấy và bạn thực sự chẳng còn quan hệ gì nữa.
Yêu người đã kết hôn
Cảm giác trách nhiệm của đàn ông là rất lớn. Chỉ là họ quá trách nhiệm làm cho bạn rất bực bội. Bởi vì khi yêu người đã kết hôn, họ chỉ có trách nhiệm với gia đình họ, còn bạn chẳng qua chỉ là qua đường thôi.
Tình yêu dùng sắc để thỏa mãn danh vọng.
Tình yêu mà chỉ vì danh lợi thì chẳng khác gì rước họa vào thân. Khi bạn thực hiện được mục đích của bản thân rồi, nhưng đối phương vẫn rất yêu bạn, bạn làm sao rút lui được?
Tha thứ cho sự phản bội của anh ta
Đàn ông, cho dù là bề ngoài có vẻ thật thà chân chất, nhưng bản chất của họ đều là những kẻ lừa dối. Những lời đã nói họ có thể quên đi, nói yêu bạn rồi nhưng họ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hiểu được điều này, bạn nên suy nghĩ kĩ càng trước khi muốn dâng hiến bản thân cho một người, nếu không bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả của sự phản bội đó.
Sống chết vì tình yêu
Khi nói ra một lời hứa với đối phương, đầu bạn chắc chắn phải hiểu một điều là bạn có thể đảm bảo tình yêu của bạn dành cho người ấy không thay đổi không? Nếu như không thể, bạn đừng nên cho tình yêu và tính mạng bản thân vào cùng một chuyến tàu. Tình yêu có thể làm lại, nhưng tính mạng chỉ có một mà thôi.
Với phụ nữ, tình dục quan trọng đến mức nào? khi không có nó liền thấy nó rất quan trọng, khi có rồi lại xem nó nhẹ tựa lông hồng. Nếu như phụ nữ vì tình dục mà yêu một người thì cuối cùng sẽ bị người ấy khinh thường. Điểm này hoàn toàn khác xa đàn ông. Nếu như bạn vì tình mà yêu họ, bạn không nên cho đi quá nhiều.
Theo blogtamsu
Chiếc lá của tôi
Dân chuyên toán như chúng tôi chẳng bao giời tin vào mấy chuyện "tình yêu sét đánh" nhảm nhí. Vậy mà tôi lại bị "trúng tên" ngay từ cái nhìn đầu tiên mới chết chứ.
Nhưng không sao bởi Ngọc Diễm là một đóa bách hợp dịu dàng tỏa hương nên "cái chết" đó được xem là "cái chết ngọt ngào". Chính vì vậy mà bọn con trai chúng tôi điên lên theo nhiều kiểu khác nhau: đứa tình nguyện xách cặp, đứa mua đồ ăn sáng, đứa đưa rước hằng ngày,... còn tôi, tôi chỉ "chết trong lòng một ít", chỉ lặng lẽ yêu mà thôi. Lần đầu tiên tôi thấy thấm mấy câu thơ của Xuân Diệu:
"Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào".
Đáng lẽ, tôi sẽ chôn giấu mọi thứ nơi sâu thẳm con tim, nhưng thằng Tuấn lớp 12C lại bô bô cái miệng:
- Diễm thuộc về tao là cái chắc! Cái tụi chuyên toán đó chỉ có mỗi cái đầu to với một mớ định lý khô cằn chứ biết gì về mấy chuyện yêu đương mà đòi "cưa" Diễm.
Máu nóng trong tôi sôi sục, tôi quyết định không lặng lẽ yêu nữa mà công khai tấn công, nếu "cuộc chiến" này làm tôi "chết nhiều hơn một ít" cũng chẳng sao. Đương nhiên tôi không đứng giữa trường hét những điều vớ vẩn; yêu hay làm bất cứ chuyện gì cũng cần có một "chiến thuật". "Chiến thuật thần tốc" của tôi gồm hai bước ra đời: bước một: tiếp cận; bước hai: chinh phục. Ông bà ta có câu "Nhất cự ly nhì tốc độ" mà. Thằng Tuấn dù có muốn học cùng Diễm cũng không thể, bởi chỉ có lớp chuyên toán mới có "đặt quyền" chuyển sang học bất cứ lớp nào cũng được. Hơn nữa, so bề "tài sắc" thằng Tuấn làm gì bì được với tôi. Cái khó là ở bước hai bởi tôi không có kinh nghiệm trong mấy chuyện "tình củm" nên chinh phụ một người - người được nhiều ngưỡng mộ không dễ chút nào.
***
Video đang HOT
Một tuần trôi qua tôi không tìm ra được cách gì cho bước hai của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy nản, chưa một bài toán nào mà tôi không tìm được lời giải như chuyện này. Bỗng mắt tôi sáng lên gì mấy chữ trên một tờ giấy gói bánh mì: "Tôi thật sự cảm động bởi mấy con hạc giấy anh ấy gấp. Tôi cũng thật sự tin khi người ta gấp được 1000 con hạc giấy thì một điều ước sẽ thành sự thật". Tôi vỗ đùi kêu một cái "bốp" khoái chí:
- Đáng lẽ ra mình phải nghĩ về cụm từ "lãng mạn" sớm hơn. Con gái thường bị cảm vì những điều thật nhỏ nhặt.
- Còn anh sẽ bị mẹ đánh chết vì một quyết định ngốc nghếch. Con Hạnh - em gái thì tôi thì thào vào tai tôi.
Tôi chưa biết phải nói gì thì nó đã lớn tiếng:
- Anh chuyển sang học chung lớp với nhỏ Diễm phải không? Em sẽ mét mẹ đó!
Tôi giấu nhẹm chuyện lá đơn xin chuyển lớp, bởi không phải bất kỳ ai muốn học lớp chuyên toán cũng được. Đó là lý do mẹ xem tôi là niềm tự hào của mình. Tôi chưa biết phải trả lời thế nào thì con Hạnh tiếp:
- Mẹ sẽ ngất xỉu đó! Mà em thấy nhỏ Diễm có đẹp gì đâu mà nhiều thằng ngu như vậy. Thật là thất vọng khi trong đó có cả anh trai của mình, mà anh lại là người ngu nhất mới chết chứ!
Tôi không kiềm được cơn tức giận cốc mạnh vào đầu nhỏ: "Hổn nè!" Từ nhỏ đến giờ chưa một ai bảo tôi "ngu" kể cả mẹ, vậy mà nhỏ Hạnh mở miệng ra là một tiếng "ngu", hai tiếng "ngu".
Nhỏ "ui da!" một cái rồi xoa đầu.
- Em nhỏ là sao lại nói như vậy? Anh, Diễm và mấy thằng em nói đều lớn hơn em một tuổi đó. Mà ai nói với em chuyện này vậy?
Nhỏ nghênh mặt lên trông ghét dễ sợ:
- Cần gì ai nói, cả xóm ai cũng biết!
Tôi biết là nhỏ đang nói quá để dọa, chứ cả xóm mà biết chắc mẹ tôi ngất xỉu thật. Mặt tôi nghiêm lại:
- Em nói thật đi, em nghe ai nói? Em không học chung trường với anh thì làm gì biết chuyện này. Huống chi cả mấy đứa trong lớp còn không biết thì xóm mình ai biết được chứ! Con Thảo phải không?
- Sao anh biết! Vừa nói dứt câu Hạnh dùng tay che miệng lại. Điều này chứng minh Thảo đúng là thủ phạm.
- Em không biết đâu nhưng nếu anh chuyển lớp em mét mẹ thật đó! Nói xong nhỏ mất dạng.
***
Thảo học chuyên văn cùng trường, dưới tôi một lớp và cũng là con gái thầy chủ nhiệm lớp tôi. Mặc dù không học chung với Hạnh nhưng hai đứa chơi rất thân với nhau. Mẹ tôi thì hết lời khen ngợi nhỏ: học giỏi, siêng năng, lễ phép, ... Nói chung là mẹ dùng hết tất cả các tính từ chỉ đức tính tốt đẹp khi nói về "cô hàng xóm của tôi". Tôi ghét các mối quan hệ phức tạp này và cũng không ưa Thảo dù nhỏ không làm gì tôi. Nhỏ - một chiếc lá mùa thu lặng lẽ và lạnh lùng hay một nốt trầm giữa bản nhạc. Từ ngày nhà tôi chuyển về đây chưa bao giờ tôi nói với nhỏ câu nào và cũng chẳng bao giờ thấy nhỏ cười. Trên con đường đầy nắng đến trường, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau, nhỏ chỉ khẽ gật đầu và lặng lẽ bước. Con Hạnh thì tối ngày cứ rút đầu sang nhà hàng xóm bảo là học cùng. Tôi nghĩ tụi nó học thì ít mà "tám" thì nhiều, việc hôm nay là một bằng chứng. Tôi vò đầu bứt tóc vì mọi chuyện càng lúc càng khó khăn. Mắt tôi dừng lại ở tờ giấy gói bánh mì lúc nãy:
- Mình phải thực hiện từng bước. Mấy con nhãi đó có yêu đâu mà hiểu: yêu là phải phải chấp nhận hy sinh.
Tôi cố ép mình quên đi chuyện "mẹ tôi sẽ ngất nếu biết tôi chuyển lớp" và dốc hết sức cho những con hạc giấy của mình. Nếu thật sự gấp được một ngàn con hạc giấy có thể biến một giấc mơ thành sự thật thì những con hạc của tôi chỉ xin chở một ước mơ - ước mơ về một tình yêu! Ngay khi lá đơn có hiệu lực tôi sẽ tặng cho Diễm ước mơ này. Khổ nổi cò tôi còn không biết gấp huống chi là hạc. Mà đám bạn chuyên toán của tôi hai chữ "lãng mạn" còn không hiểu nói gì đến mấy chuyện này. Nếu có biết chắc chúng sẽ cười cho xấu mặt, rồi cả trường ai cũng biết. Trong đầu tôi thoáng hiện lên một người, nhưng thật là xấu hổ nếu phải tìm nhỏ. Con Hạnh chắc sẽ phán thêm cho tôi một vài từ "ngu" cũng không chừng. Nhưng chẳng phải mọi người khi yêu đều trở nên ngốc nghếch đó sao! Vậy thì ai cũng phải ngốc ít nhất một lần trong đời. Cuối cùng thì trái tim vẫn thắng khói óc chứa đầy những định lý khô như đá của tôi. Tôi chọn cách một người biết hơn cả trường đều biết!
lá thu
Tôi đi qua đi lạnh trước cổ nhà Thảo chưa biết nói gì vì cái mớ "kịch bản" chuẩn bị trước đó dường như đã bốc hơi. Hơn nữa, nhờ chuyện gì nghe có nghĩa chứ mấy chuyện yêu đương mất mặt quá! Tôi đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt có chút "nhan sắc" của mình rồi quay về. Đi được nữa đường tự nhiên tôi cảm thấy chuyện mặt mũi lúc này không còn quan trọng nữa, vì nhỏ có thể là "cứu cánh" cho tình yêu của tôi. Vậy là tôi quay lại.
Thấy nhỏ đang tưới rau tôi gọi:
- Thảo!
Tại giọng tôi nhỏ quá bị gió cuốn đi hay nhỏ chảnh mà chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi. "Nhờ thì phải thiệt một chút!" - Tôi nghĩ thế và nuốt cục tức vào trong gọi lại:
- Thảo!
Nhỏ bỏ cái thùng trên tay xuống, nhìn tôi một đoạn rồi lại cầm cái thùng lên xem tôi như không khí.
Tôi vờ như không quan tâm đến thái độ đó tiến lại gần:
- Em tưới rau à!
- Anh sang có chuyện gì không? Ba em không có nhà!
Tôi ghét cách nói chuyện đó, tiết kiệm lời dù rằng "lời nói chẳng mất tiền mua". Huống chi, nhỏ cũng thuộc loại nhiều chuyện mới kể bí mật của tôi cho Hạnh nghe. Tức lắm nhưng tôi vẫn kiềm chế:
- Anh không tìm thầy, anh muốn nhờ em chút chuyện.
Tôi thấy mặt nhỏ xìu xuống - đúng điệu một chiếc lá thu sắp rụng:
- Anh muốn nhờ chuyện gì?
Tôi nhìn xuống đất cố giấu cái thẹn của mình trên mặt: "Ừ, thì ... thì ..." đến khi tôi ngẩn lên nhỏ đã đi đến cửa. Con gái đúng là dễ ghét, à không, chỉ có nhỏ và con Hạnh thôi. Dù vậy tôi cũng đuổi theo để giữ lại:
- Mình chưa nói chuyện xong mà!
- Anh cứ về suy nghĩ kỹ rồi sang, em bận lắm.
Từ "bận" từ miệng nhỏ văng ra nghe nặng như đá cụi, tôi lì lợm:
- Em biết gấp hạc giấy chứ! Dù rất cố gắng giọng tôi vẫn nhỏ xíu, nhỏ đủ để tôi nghe và Thảo biết. Tôi ngượng ngùng cúi mặt nhưng vẫn thừa biết là Thảo đang cười.
- Anh gấp tặng chị Diễm à!
Khác tôi, nhỏ vào thẳng vấn đề mà không hề do dự, cũng không thèm quan tâm đến "cục ngượng" của tôi. Tôi im lặng thừa nhận.
- Anh vào nhà đi em bày cho cách!
Dù không có gương tôi vẫn chắc là mặt tôi đầy những bông hoa nhỏ.
Sau buổi chiều ấy, tôi không còn ghét nhỏ nữa. Cái cảm giác ngán ngẩm phải đi trên con đường đầy nắng cũng biến mất vì tôi có bạn đồng hành. Bạn đồng hành của tôi vẫn lặng lẽ, vẫn giữ riêng cho mình một góc mùa thu. Nhưng tôi cũng phát hiện ra nhỏ cũng biết cười, thậm chí là cười rất tươi; còn tôi cũng bắt đầu có những phút lặng lẽ mùa thu.
- Thảo, Thảo ơi! Tôi vừa chạy vừa gọi.
Nhỏ trong nhà bước ra không khỏi ngạc nhiên và tôi đã không để Thảo nói lời nào. Tôi kéo tay nhỏ và đặt vào đó con hạc giấy đầu tiên mình gấp:
- Đẹp không?
Nhỏ xoay xoay con hạc giấy trong tay:
- Đẹp!
Vẫn cái cách tiết kiệm lời làm tôi không hài lòng:
- Em không thể khen nhiều hơn à? Đẹp quá! Đẹp thật hay đại loại như là anh giỏi thật đây!
Nhỏ cười:
- Vậy anh bắt đầu gấp đi là vừa, một ngàn con không phải chuyện đơn giản đâu!
- Với anh đó là chuyện nhỏ! Tôi đưa tay vỗ mạnh vào ngực mình tự tin.
Nhỏ lại cười. Tôi không biết mình có phải là nguyên nhân làm cho nhỏ cười mỗi ngày một nhiều hơn hay không nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì điều đó.
- Anh có biết điểm khác biệt của những con hạc giấy là gì không?
- Có điểm khác biệt sao?
- Có chứ! Đó là màu sắc và thông điệp mà con hạc giấy mang.
- Màu sắc! Thông điệp! Tôi tròn mắt nhắc lại, rồi đưa tay vò vò cái đầu của mình.
Thấy tôi bối rối Thảo lại giải thích như một chuyên gia:
- Anh phải cẩn thận trong việc chọn màu giấy đó. Xanh - màu của niềm tin và hy vọng, hồng - màu của tuổi trẻ và ước mơ, tím - chung thủy và chờ đợi, ...
- Phiền thật đó! Không phải chỉ cần gấp một ngàn con là được sao!
- Phiền gì chứ! Anh đang mơ một điều ... thì phải tốn công một chút! Thảo đã bỏ bớt vài từ trong câu nói của mình làm tôi thấy bất an.
- Mơ một điều gì? Ý em là sao?
- Chờ em một chút! Nhỏ không trả lời câu hỏi mà chạy vội vào nhà như nhớ ra điều gì chưa làm. Tôi đứng ngẩn ngơ cùng làn gió chiều.
Thảo đẩy vào tay tôi quyển sách nhỏ làm tôi hơi ngạc nhiên:
- Thông điệp cho những cánh hạc của anh!
- Em chu đáo thật đó!
Tôi vui trở lại. Vừa nói tôi vừa mở quyển sách ra xem, đúng là những lời tôi muốn nói nhưng tác giả lại diễn đạt mượt mà và bóng bảy. Tôi quay sang nhìn trộm nhỏ, một thứ cảm giác lạ đang lẫn cùng gió chiều. Tôi vỗ nhẹ vào má mình như để tỉnh người: Ừ chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi!
Thảo trả lại tôi con hạc giấy, bỏ vào nhà bảo là phải nấu cơm và chỉ giúp tôi được thế thôi. Một chút đượm buồn xâm chiếm hồn tôi. Buồn vô cớ.
***
Một tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, vậy mà lá đơn của tôi không biết trôi dạt nơi nào. Nhìn hủ hạc giấy ngày một đầy, tôi nôn nao chờ đến giây phút tặng nó cho Diễm. Nhắm hờ mắt lại, tôi mơ mộng về một viễn cảnh xa xôi: Diễm sẽ xúc động, sẽ nắm lấy tay tôi, tặng tôi một nụ cười, một cái gật đầu đồng ý và từ đó chúng tôi sẽ chấp thêm đôi cánh để tình bạn thăng hoa. Hoàn hảo! Tôi chợt nhớ thứ hai này là sinh nhật của Diễm, giá như quyết định chuyển lớp trùng với ngày sinh nhật của nàng thì có hay không. Bởi mấy cánh hạc sẽ nói hộ điều tôi muốn nói. Tôi nhìn sang nhà "cô hàng xóm" và cảm thấy tức ba của Thảo. Sao chỉ mỗi chuyện bé như hạt đậu xanh mà cả tháng trời thầy không giải quyết được. Yêu quả là khổ và vất vã!
- Anh Hai! Anh Hai! Dậy đi!
Tôi tức giận đánh mạnh vào cái tay nhỏ Hạnh đang lôi lôi, kéo kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp. Có lẽ là rất đau vì tôi thấy nó dùng tay kia bịt miệng mình lại để khỏi phải thét lên.
- Thảo ngoài cổng đợi anh đó! Nó chỉ nói có thể rồi hờn dỗi bỏ về phòng mình.
Tôi nhìn đồng hồ rồi dụi mắt mấy cái để biết là mình không nhìn lầm: năm giờ rưỡi: Trời! Tôi không biết là "cô hàng xóm" có thói quen dậy sớm và lôi kéo người khác dậy cùng như thế này. Dẫu vậy, tôi vẫn lê cái thân nữa mơ nữa tỉnh ra cổng.
Tôi thấy cái dáng nhỏ bé đứng co ro trong sương sớm làm một chút gì đó dâng lên trong tôi, vẫn cái chút không gọi được tên. Những thứ cảm giác mà tôi không định nghĩa được hình như ngày một nhiều.
Nhỏ đặt vào tay tôi một bó bông với những bông hoa tím li ti: Mắt của tình yêu! Nhỏ cười. Nụ cười xua đi cái lạnh và làm tôi ấm lên khó tả. Trong một giây, hai giây, ba giây,... và có thể lâu hơn thế tôi không nghe quả tim mình đập - nó bất động mất rồi.
- Em chẳng hiểu gì về tình yêu đâu, nhưng em nghĩ nó có thể giúp cho anh. Em đọc được trong một quyển sách loài hoa này được gọi là "mắt của tình yêu" nếu anh tặng vào ngày sinh nhật thì còn gì bằng. Cũng may là hôm nay, mấy bông hoa trong vườn nhà em nở. Anh mang tặng cho chị Diễm đi! Chúc giấc mơ của anh thành sự thật!
Nhỏ nói thế rồi bỏ chạy như một chiếc lá rơi nhẹ giữa chiều thu. Tôi ngẩn người không nói được lời cảm ơn nào.
Tôi đặt bó hoa lên bàn - nơi tôi có thể nhìn thấy nó rõ nhất. Tôi đưa tay sờ lên tim mình. Lạ lùng! Trái tim tôi rung lên từng nhịp hối hả, chưa bao giờ nó như vậy kể cả khi Diễm đi ngang qua và gởi cho tôi một nụ cười. Tôi thoáng hốt hoảng đứng phắt lên, dùng tay vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái để tỉnh người, dù tôi biết chắc rằng tôi không còn buồn ngủ nữa.
Tôi đến trường sớm hơn mọi khi và quyết định không chờ "cô hàng xóm" đi cùng. Người tôi muốn gặp đầu tiên ở trường là Diễm. Tôi muốn tìm lại cái cảm giác nôn nao lần đầu bị "sét đánh" và muốn chắc một điều rằng trái tim của tôi chỉ có một người. Tôi xoay nhẹ đế giày ba ta, mắt không rời cổng trường. Cuối cùng thì Diễm cũng xuất hiện bên cạnh Tuấn. Tôi nghĩ máu tôi sẽ lại sôi lên một lần nữa, tim tôi sẽ thoát khỏi lòng ngực. Vậy mà mọi chuyện với tôi và cả trái tim của tôi. Tôi ngồi bệch xuống cái ghế đá cạnh đó: chuyện gì đã xảy ra?! Tôi không hề ghen tức khi thấy Diễm đi bên cạnh một người nào nữa, cái cảm giác mà tôi gọi là "yêu" tự nhiên cũng biến mất. Tại tôi lầm tưởng về tình cảm của mình, tại những câu chuyện về mấy con hạc giấy, tại trên đường đến trường đã có "cô hàng xóm" hay tại những lần tôi trộm nhìn Thảo; có lẽ là tại mấy bông hoa màu tím sáng nay. Mà, trời ạ! Có lẽ là tại tất cả!
Đột nhiên thầy chủ nhiệm vỗ nhẹ vào vai kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ:
- Lá đơn chuyển lớp của em thầy chưa nộp lên Ban Giám Hiệu, thầy nghĩ là...
Tôi vội ngắt lời thầy:
- Thầy đừng nộp ạ! Em không chuyển lớp nữa! Em xin lỗi! Tôi cúi đầu.
Thầy cũng không nói gì chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi mấy cái, nở một nụ cười rồi đứng lên trả lại tôi một góc trời. Nụ cười đó làm tôi nhớ đến "cô hàng xóm" của mình, chỉ có điều nhỏ có thêm cái răng khểnh. Tôi cũng mỉm cười và đưa tay đón lấy một chiếc lá đang rơi. Tôi nghĩ về một người, nghĩ về mấy bông hoa tím và quyết định giữ riêng cho mình. Tôi cũng nhận ra một điều: tình yêu không cần kinh nghiệm, không cần một kế hoạch hoàn hảo mà chỉ cần một trái tim chân thành. Và tôi biết mình phải làm gì để thể hiện sự chân thành đó!
Theo VNE
Sập bẫy tình của đàn ông có vợ Gần 10 năm anh ấy theo đuổi em, em đã cố gắng cưỡng lại nhưng rồi em không thể cự tuyệt. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang gặp một chuyện buồn trong tình cảm, em không biết phải làm thế nào. Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em là một người phụ nữ vừa qua tuổi 30, đã trắc trở...