8X bỏ lương 20 triệu về làng “đánh bạc” với cà chua, rau cải
Vì thích làm nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) nên anh Nguyễn Quang Khải- 1 chàng trai 8X đã bỏ lương 20 triệu/tháng ở TP.HCM về thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng “đánh bạc” với cà chua, ớt chuông, rau cải…
Nằm cách UBND xã Lát chừng 1km, đi xuyên cánh rừng thông với con đường bê tông, chúng tôi đã tìm được đến trang trại của anh Khải. Cũng như những khu vườn xung quanh khác, khu nhà kính của anh Khải nằm lưng chừng trên những sườn đồi dốc. Nhưng đó không phải là khó khăn mà người nông dân gặp phải khi làm nông nghiệp. Mà theo anh Khải, khó khăn nhất là sự kiên trì, là người làm nông nghiệp công nghệ cao có thực sự yêu thích và dành thời gian cho nó hay không.
Anh Nguyễn Quang Khải giới thiệu vườn ớt chuông công nghệ cao của mình với phóng viên. Ảnh: Văn Long.
Gặp anh Khải khi đang cùng công nhân trong vườn thu hoạch rau cải, ớt chuông và cà chua. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự thiết kế khoa học và sạch sẽ trong trang trại.
Nói về trang trại nông nghiệp công nghệ cao của mình, anh Khải cho biết, anh đến Đà Lạt mới chỉ được 3 năm nay. Đến giữa năm 2018 anh mới bắt đầu làm nhà kính trong phần đất đã mua trước đó. Tháng 9.2018, anh Khải và công nhân đã trồng những cây ớt chuông công nghệ cao, trồng cà chua công nghệ cao và rau bó xôi công nghê cao đầu tiên trong diện tích 3.000m2 nhà kính. 5 tháng sau anh Khải đã thu nhập được sản phẩm đầu tiên.
Những sản phẩm đầu tiên gồm cà chua, rau cải, ớt chuông trong trang trại nông nghiệp công nghệ cao của anh Khải đã được các công ty, cơ sở tại Đà Lạt thu mua. Ảnh: Văn Long.
“Trước khi lên Đà Lạt thì tôi làm kỹ sư điện cho một công ty tại TP. Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng. Bỏ lương như vậy để đến Đà Lạt làm NNCNC là vì tôi yêu thích việc làm nông. Bên cạnh đó tôi nhận thấy được tiềm năng, sự phát triển của ngành nông nghiệp tại Lâm Đồng”, anh Khải chia sẻ với phóng viên.
Là người con được sinh ra tại mảnh đất Long An, sau khi học hết phổ thông, anh Khải tiếp tục học tập tại trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh chuyên nghành Điện – Điện tử. Chính vì vậy, việc làm nông nghiệp công nghệ cao với hệ thống tưới tự động điều khiển qua điện thoại cũng được anh Khải nắm khá rõ và vận hành trơn tru.
Hệ thống tưới tự động bên trong trang trại của anh Khải rất khoa học và đẹp mắt. Ảnh: Văn Long.
Giới thiệu những cây ớt chuông công nghệ cao sai trĩu quả của mình anh Khải cho hay, đây là loại cây rất dễ và hay bị bệnh. Vì vậy, khi trồng ớt chuông công nghệ cao người làm phải thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện bệnh để chữa trị kịp thời. Đặc biệt, giai đoạn cây ớt chuông cho thu quả bói thì cây rất yếu và rất dễ mắc bệnh. Chính vì nắm được điều nay, anh Khải thường xuyên bổ sung thêm phân bón như canxi, kali khi cây ớt bắt đầu cho thu bói.
Video đang HOT
Những cây rau cải bó xôi công nghệ cao đang được thu hoạch trong vườn của anh Khải. Ảnh: Văn Long.
Vừa cắt những quả ớt chín đỏ, anh Khải giải thích thêm cho phóng viên biết: “Tưới cây thì tôi đã sắp xếp hệ thống tưới nhỏ giọt hoàn toàn tự động điều khiển thông qua điện thoại. Thông qua hệ thống này, phân và nước sẽ được hòa tan với nhau, điều này giúp tiết kiệm nước, điện và công lao động của tôi rất nhiều. Phân bón tôi sẽ chia làm 2 giai đoạn, khi cây nhỏ cho đến lúc thu bói sẽ bón ít phân hơn là khi cây ra hoa và cho quả. Cả vòng đời của cây ớt công nghệ cao dùng phân bón có thành phần giống nhau những tỉ lệ sẽ được thay đổi vào từng giai đoạn phát triển”.
Rau cải bó xôi công nghệ cao trồng trong trang trại được đóng vào sọt, chuyển đến các cơ sở thu mua trong TP. Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.
Đến nay những cây rau, củ, quả trồng được chăm sóc theo chuẩn VietGAP của anh Khải đã được các công ty, cơ sở tại TP. Đà Lạt đặt mua. Tuy chưa có thu nhập ổn định từ rau quả trong trang trại nhưng anh Khải rất tự tin sẽ thành công với công việc mới mình đã chọn. Anh Khải cho biết sắp tới anh sẽ mở rộng diện tích trồng giống cây atiso để tăng thêm thu nhập.
Theo Danviet
Lâm Đồng: Ly kỳ thả trâu trong rừng, muốn bắt phải gọi tên, nhử muối
Nổi tiếng khắp vùng bởi thịt trâu được đánh giá thơm ngon hơn các nơi khác, nhiều năm nay nghề nuôi thả trâu trong rừng tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, là "đầu cơ nghiệp" của hàng trăm hộ dân.
Chuyện chăn, thả trâu ở Lạc Dương nghe rất ly kỳ, thả mấy cả năm, mỗi khi thăm, bắt trâu phải gọi tên con đầu đàn và rắc muối để nhử.
Điều đặc biệt là khác với nghề chăn trâu mùa nước nổi miền Tây, nơi đây người dân chọn thả trâu nhà vào rừng để chúng "tự sinh, tự dưỡng".
Nói không ngoa bởi mang tiếng nuôi trâu nhà nhưng suốt cả năm trời, những người nông dân hiếm hoi còn nuôi trâu tại Lạc Dương luôn đưa "đầu cơ nghiệp" của họ lên những đồi thông bạt ngàn hay cánh rừng tạp... cho "ông trời" chăm sóc giúp.
Đàn trâu do ông Kar Jan Treo chăn trong rừng thông khu vực Suối Vàng, xã Lát những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Chính Phong
Cùng "đầu cơ nghiệp" ăn tết trong rừng...
Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, tại khu vực Suối Vàng (xã Lát), trên cung đường núi uốn lượn men theo dải đồi thông rộng bạt ngàn, thi thoảng du khách có thể bắt gặp đàn trâu lơ thơ gặm cỏ. Theo ngay sau là một người đàn ông luống tuổi tay cầm chiếc roi nhỏ, lưng đeo ba lô đứng trông đàn trâu mẹ, trâu con to nhỏ di chuyển trên thảm cỏ phơn phớt hồng đặc trưng ở núi đồi Lạc Dương.
Thấy khách có vẻ hiếu kỳ, ông Kar Jan Treo (66 tuổi, ngụ thị trấn Lạc Dương) tươi cười nói: "Chăm trâu trong rừng nhàn nhã nhưng phải đứng quan sát xem chúng có đi lạc ra đường, bỏ đi nhập sang đàn khác hay không,... Bỏ hẳn đàn trâu thả rông cả tuần trong rừng tạp như tại thôn Păng Tiêng hay dưới chân núi Lang Biang thì không phải ai cũng dám làm đâu, vì sợ mất trâu lắm!".
Trâu "Lang Biang" thơm ngon, nổi tiếng khắp vùng
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương cho biết, hiện thống kê cuối năm 2018 trên địa bàn có 1.910 con trâu (tăng 2,8% so với năm 2017). Trong đó, lượng trâu nhà thả trong rừng thông, rừng tạp lên đến 90%.
Chủ yếu số trâu nuôi ở Lạc Dương là của đồng bào dân tộc thiểu số người Cơ Ho, Lạch... tập trung tại khu vực xã Lát, chân núi Lang Biang, Măng Ling, Đa Sar... (người dân thường gọi là trâu Lang Biang). Điều đặc biệt, do được chăn thả trong rừng, trên những ngọn đồi bát úp, đi 3 - 4 km/ngày cộng với điều kiện thổ nhưỡng phù hợp nên thịt trâu Lạc Dương nổi tiếng thơm ngon.
Thớ thịt trâu Lang Biang săn chắc hơn nên được thương lái khắp nơi tìm mua nhiều năm qua với giá luôn cao hơn đàn trâu ở những nơi khác.
Ngó gương mặt khách có vẻ chưa hiểu, ông Jan Treo nói sang sảng: "Đây đã là năm thứ 4 tôi ở cùng, ăn cùng với đàn trâu trong rừng thông, kể cả ngày Tết Âm lịch. Chúng là tài sản lớn của gia đình, con cháu trong nhà nên không thể lơ là được".
Vừa nói xong chưa dứt câu chuyện, ông Jan Treo phải nhanh chân chạy đi lùa mấy con trâu tơ "dám" mon men gặm cỏ sát mép đường nhựa lên lại vạt đồi phía xa cho an tâm.
Xong xuôi, người đàn ông có thâm niên 8 năm chăn trâu trong rừng ngồi châm điếu thuốc, dựa người vào một gốc thông, phía trước mặt là đàn trâu 50 con cặm cụi ăn cỏ, ông nhìn xa xăm vào triền đồi thông xanh, rồi bảo: "Nghề nuôi trâu trong rừng cũng gặp không ít rủi ro, công việc nhàn nhã nhưng nếu không chuyên tâm thì công sức chăm cả năm có khi "đi tong" chỉ trong phút chốc".
Kẻ trộm mang ô tô vào rừng bắt trộm 4 con trâu mộng
Khuôn mặt chất phác, nước da sạm đen vì cái nắng núi đồi, ông Ja Treo kể, vào ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, do chủ quan để trâu trong rừng liên tiếp 5 ngày không tới ngó ngàng, đến khi đi thăm trâu, ông mới phát hiện kẻ trộm dùng ô tô trộm mất 4 con trâu đực to. "Nhìn dấu chân xe tải chạy qua đường mòn, tôi chạy tới chuồng nhốt trâu tạm trong rừng kiểm tra thì phát hiện mất 4 con. Mỗi con trâu đực trưởng thành có giá không dưới 27 triệu đồng" - ông Ja Treo ngậm ngùi nói.
Theo những người chăn trâu trong rừng có kinh nghiệm tại xã Lát, câu chuyện rủi ro mất trâu, trâu lạc, trâu rơi xuống hố sâu,... năm nào cũng xảy ra vài vụ việc đáng tiếc.
Anh Liêng Hót Ha Min (36 tuổi, ngụ tại xã Lát) có đàn trâu 16 con chăn thả tại khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng cho hay, trong rừng cỏ tranh, rừng tạp tại xã Lát hoặc dưới chân núi Lang Biang vẫn còn nhiều hố sâu 2 - 3 m khá nguy hiểm.
Đặc biệt là trâu non mới sinh từ 1 tới 8 tháng tuổi rơi xuống hố nếu chủ không kiểm tra ngay thì coi như khó sống sót. Rồi chuyện trâu do thả rông phá rẫy, vườn bị chủ vườn tức giận đánh què chân hay trâu đực tới mùa tìm "bạn tình", chạy đi sang đàn khác xa cả 5 - 10 km rồi mất tích luôn, đã không còn là chuyện hiếm gặp.
Nhưng cái rủi ro luôn đến cùng cái may và niềm vui. Chuyện những gia đình sau khi cả tháng "gửi" trâu trong rừng, lúc lùa về ngỡ ngàng nở nụ cười khi thấy xuất hiện đi cùng đàn có thêm vài con trâu con do trâu mẹ sinh ra đã là chuyện bình thường. Rồi từ 5 - 10 con trâu gom góp thả chung với đàn lớn trong rừng, thoáng chốc 1 - 2 năm sau kiểm tra lại đã thấy đàn sinh sôi, nảy nở được thêm cả chục con.
Trâu nhà biến thành con min-trâu rừng
Từ khu vực Suối Vàng, chúng tôi vào sâu trong vùng rừng tạp thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, nơi có một số đàn trâu được thả trong rừng gần 8 - 9 tháng mỗi năm. Những người già tại đây cho biết, một số con trâu nhà thả trong rừng lâu ngày thường trở nên hung dữ hơn mức bình thường.
Chúng sẽ tỏ thái độ khó chịu bằng cách gục đầu, mũi khịt khịt, chân trước bới đất,... một dấu hiệu khi gặp người lạ. Những chú trâu nhà như vậy, người dân ở đây gọi là con "min" do chúng có tập tính của trâu rừng.
Sáng sớm một ngày cuối tháng 12, chúng tôi được anh K'Hòa (34 tuổi) dẫn vào đồi cỏ tranh, thông rộng bạt ngàn dưới chân núi Lang Biang để thăm trâu. Khác với ông Ja Treo chọn chăn dắt trâu nhà dưới tán thông rừng, anh K'Hòa (31 tuổi) lại chọn chăn thả đàn trâu của mình trong khu rừng tạp nằm cách thôn Păng Tiêng gần 4 km đường chim bay.
"Trâu nhà thả rừng xa lâu ngày nên chúng có một số con khá dữ. Mình phải đặt tên cho một số con cái già, 1 con đực đầu đàn và thường xuyên gọi tên để chúng quen dần với chủ. Cực nhất là đi tìm chúng trong các thung lũng có rừng tạp để lùa chúng về làng mất nhiều thời gian lắm!" - anh K'Hòa chia sẻ với chúng tôi sau khi phải mất 2 giờ vất vả mới tìm thấy đàn trâu khi chúng đang tránh cái nắng trưa trong đám cây tạp dưới khe núi.
Khu vực thả trâu là đồi cỏ tranh xen lẫn rừng tạp dưới thung lũng, khe suối rộng cả 100 ha, đây được coi là địa hình lý tưởng bởi các thảm cỏ cách khá xa vườn nhà dân. Tuy nhiên, khó khăn nhất theo chàng trai người Cơ Ho này, để lùa đàn trâu nhà sống trong rừng về là cả một nghệ thuật không phải ai cũng làm được.
Già làng Krajan Plin, người có tiếng nói, uy tín trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số dưới chân núi Lang Biang chia sẻ với chúng tôi, người Cơ Ho, Lạch bao đời nay đã biết thói quen thả trâu rừng và tập tục đó vẫn còn duy trì cho tới ngày nay.
Theo già làng Krajan Plin, thời hoàng kim, trâu nhà thả rừng là vào những năm 1978 - 1980. Khi đó, dưới chân núi Lang Biang có cả ngàn con trâu thả rừng và chúng rất dữ, nhiều con đã biến thành con min. Trong làng có một số người bị thương khi thuần phục những chú trâu dữ dằn nhất.
"Nghệ thuật ở đây là các chủ nuôi trâu giỏi phải đặt tên cho từng con đầu đàn và gọi chúng thường xuyên khi đi thăm. Khi lai dắt còn phải biết cách rải muối trên cỏ dụ trâu ăn để chúng di chuyển dần về làng. Cứ vậy, vừa gọi tên con đầu đàn vừa dụ trâu ăn cỏ có muối, chúng sẽ nhớ chủ mà bớt hung hãn rồi để người lại gần" - già Plin chia sẻ.
Cũng theo già Plin, từ những năm 2004 - 2005, khi chính quyền có kế hoạch kêu gọi người dân chuyển đổi canh tác từ trồng lúa nước sang trồng rau, hoa, củ, quả, nhà kính cho thu nhập cao hơn thì cây lúa mất dần, người dân bắt đầu không còn dùng trâu để cày cấy nhưng vẫn tiếp tục thả trâu vào rừng để nuôi bán.
"Phương thức canh tác, chăn nuôi thay đổi nhanh chóng nhưng trâu tại Lạc Dương vẫn được một số người dân chăn nuôi và phát triển về số lượng do khí hậu, thổ nhưỡng núi đồi phù hợp, trâu có sừng quặp đặc trưng, tầm vóc to lớn, thịt chắc nhưng mềm, ngon, hiếm nơi nào có được" - già làng Krajan Plin tự hào nói.
Theo Chính Phong (Báo Lâm Đồng)
Cạnh tranh yếu, nông sản TP.HCM vào chuỗi đếm trên đầu ngón tay TP.HCM có 5.000 trang trại hộ gia đình, 68 hợp tác xã (HTX) và gần 229 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, nhưng đến nay, số lượng nông sản được tham gia vào các chuỗi tiêu thụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân được cho là do sản phẩm có tính cạnh tranh thấp. Nghịch lý Tại hội thảo "Phát...