8h tối, tôi đặt mấy mảnh bát vỡ cùng lá đơn ly hôn lên bàn trước sự kinh ngạc tột cùng của chồng
Thấy tôi làm căng, chồng liền hoảng hốt kéo áo tôi lại.
Chồng tôi tên Vĩnh, lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng bản tính rất lười và chậm chạp. Hồi còn yêu nhau, tôi chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp ở anh như không nhậu nhẹt, không nhiều lời, tiền bạc sòng phẳng và rõ ràng. Bố tôi cũng bảo Vĩnh là một người đàn ông đáng tin cậy, tuy hơi lề mề nhưng không ngoại tình hay giấu giếm tiền bạc, cũng không nhậu nhẹt, cờ bạc, vậy là đủ rồi. Ông cứ nhắc đi nhắc lại: “Đời người kị nhất là quá tròn đầy”. Theo bố tôi, người nào cũng có khuyết điểm và nếu yêu thì nên bỏ qua điểm chưa tốt đó, chỉ nên tập trung vào điểm tốt của đối phương mà chung sống thôi.
Nhưng cưới rồi, tôi mới thấy ngoài bản tính lề mề, Vĩnh còn thêm sự lười biếng. Anh đi làm về là nằm dài coi ti vi hoặc chơi game. Nhà cửa bừa bộn, anh cũng không dọn dẹp giúp vợ. Cơm nước thì anh mặc định là việc của phụ nữ nên càng không động tay vào. Tôi nhờ chồng rửa bát thì mặt mày anh nhăn nhó, bảo hồi giờ sống với mẹ và chị gái nên chưa từng phải làm việc nhà.
Về nhà, làm hết việc nọ đến việc kia, chồng thì nằm ườn ra đó nên tinh thần tôi luôn bực bội. Đúng là anh không nhậu nhẹt, cứ ngày 5 hàng tháng là đưa hết tiền lương cho vợ, không ăn tiêu phung phí. Nhưng điều đó cũng không thể nào làm tôi vui vẻ nổi. Chưa có con mà anh đã lười nhác như vậy, có con rồi, anh còn tệ đến mức nào nữa? Và người khổ nhất chỉ là tôi thôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm kia, chồng tôi rửa bát rồi làm rơi vỡ một cái bát dưới nền nhà. Tôi nhắc anh ấy dọn dẹp ngay đi, cẩn thận chứ bị mảnh vỡ cứa vào tay. Chồng tôi ừ hử rồi bỏ đi chơi game đến khuya. Sáng sớm hôm sau, tôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng và vô tình giẫm phải mảnh vỡ nên bị cứa chảy máu chân. Tôi lớn tiếng gọi chồng dậy dọn dẹp nhưng anh ấy tiếp tục hứa hẹn chiều sẽ làm, còn trách tôi “mắt để trên trán” nên mới không nhìn thấy mảnh vỡ. Trong khi đó, tôi đang tất bật nấu nướng bữa sáng cho kịp giờ đi làm, còn anh thì vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh.
8h tối, tôi đi làm về trễ vì tăng ca. Chồng tôi vẫn nằm dài trên ghế salon chơi game, bên cạnh là bát mì tôm đã ăn xong. Thấy tôi về, anh trách tôi làm về trễ, không chịu về nấu ăn khiến anh phải ăn mì cho qua bữa. Tôi nhìn bát mì, quần áo bẩn của chồng vứt ra ngay dưới nền nhà mà ngán ngẩm thở dài.
Xuống nhà bếp, tôi càng bất ngờ khi thấy cái bát vỡ vẫn còn nằm dưới nền nhà, vẫn còn văng tung tóe các mảnh vỡ khắp sàn. Nỗi uất hận dâng lên khiến tôi đỏ bừng mặt mày, muốn khóc mà không thể khóc nổi vì quá tức. Tôi quét dọn lại, nhặt mấy mảnh vỡ lớn đặt trên bàn cùng lá đơn ly hôn mà tôi đã chuẩn bị sẵn vào mấy ngày trước lên bàn. Chồng tôi ngỡ ngàng khi thấy hành động quyết liệt của vợ nên níu áo tôi lại hỏi lý do. Tôi không muốn nói gì nữa, chỉ giật áo ra khỏi tay chồng rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Nghe tôi trình bày mọi chuyện, bố mẹ cũng thở dài, bảo quyền quyết định ở tôi, không bà không can thiệp vào. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng cũng đắn đo vì chúng tôi mới cưới chưa được 3 tháng. Nếu ly hôn thì có bị thiên hạ dị nghị không?
Con vừa tròn 1 tuổi thì tôi đưa đơn ly hôn trong sự kinh ngạc của chồng, tất cả vì câu anh vô tình thốt ra trước cửa phòng sinh
Tôi không thể nào ngờ, một người đàn ông luôn tỏ ra phóng khoáng như chồng mình, lại thốt ra câu nói đó.
Một năm trước, tôi vào phòng sinh khi bị vỡ ối sớm, đau bụng quằn quại. Có lẽ trong quá trình mang thai, tôi đi lại nhiều, làm việc nặng nhọc nên mới thế. Bác sĩ lập tức đưa tôi vào phòng sinh, trước đó còn hỏi chồng tôi một câu: "Có đồng ý tiêm thuốc sinh không đau cho vợ không?". Tôi đã mong đợi sự gật đầu và ký tên của chồng ngay lập tức, bởi tôi đã quá đau đớn rồi.
Chồng tôi làm ở công ty nước ngoài, lương khá cao và cách anh ấy chi tiền cũng mạnh tay. Lúc còn yêu nhau, anh thường dẫn tôi đi ăn nhà hàng cao cấp, một bữa ăn mấy triệu đồng. Một món quà cũng tiền triệu chứ không ít. Đến nhà tôi chơi, để lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, anh còn không ngại bỏ ra cả chục triệu để mua tủ lạnh mới tặng cho bố mẹ tôi. Một người đàn ông luôn hứa hẹn sau khi cưới sẽ đưa hết tiền bạc cho vợ giữ, rồi vợ muốn biếu bố mẹ 2 bên bao nhiêu thì cứ tùy ý quyết định. Một người đàn ông luôn tâm lý, quan tâm mình từng chút một thì ai mà không đổ gục. Yêu nhau 6 tháng, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của chồng.
Sau khi cưới được tôi, chồng tôi mới dần thay đổi. Anh ấy luôn bảo vợ phải tiết kiệm chi tiêu, để dành tiền làm chuyện lớn. Mỗi tháng, anh ấy yêu cầu tôi phải gửi về cho bố mẹ chồng 4 triệu, còn chỉ được phép gửi cho bố mẹ vợ 2 triệu thôi. Lý do là bố mẹ tôi có tiền lương hưu, còn bố mẹ chồng thì không. Bữa cơm nào, chồng cũng hỏi tôi mua thức ăn hết bao nhiêu, tại sao không đi siêu thị sau 20h để mua thực phẩm giảm giá cho rẻ. Sự tính toán, ki bo của chồng bộc lộ dần dần khiến tôi ngỡ ngàng.
Khi tôi mang bầu cũng không được phép ăn uống thoải mái. Thèm sầu riêng mà tôi chỉ dám than thở với bố mẹ. Mẹ bảo tôi về nhà chơi rồi mua cho tôi một quả, ăn cho đã thèm. Đồ đạc đi sinh, chồng tôi cũng là người trực tiếp đi mua, chọn lựa những thứ gì cần thiết nhất chứ không mua nhiều. Anh luôn lấy lý do là tiết kiệm cho tương lai của con để hạn chế chi tiêu đến tối đa.
Ảnh minh họa
Lúc vào phòng sinh, tôi mong muốn được tiêm thuốc sinh không đau. Không ngờ, chồng tôi lại lắc đầu lia lịa trước câu hỏi của bác sĩ: "Đàn bà ai mà không sinh đẻ, cần gì phải tiêm thuốc đó. Có đau thì mới đẻ được chứ?". Tôi nghe mà sửng sốt, chết lặng trong tim.
Một năm chăm con, cuộc sống của tôi vẫn không khá hơn. Dù tiền bạc dư dả nhưng chồng không cho phép tôi chi tiêu thoải mái. Lấy cớ tôi chỉ ở nhà để chăm con, anh ta còn giành quyền quản lý tài sản, chi tiêu trong nhà. Tôi cũng kệ, tự lấy tiền túi của mình ra để chi tiêu, chồng có hỏi thì tôi bảo đó là tiền tôi tự kiếm được, tôi được quyền tự do dùng đến.
Hôm qua, tôi đưa đơn ly hôn, bảo chồng ký tên để tôi nộp. Anh ta sửng sốt một hồi lâu, rồi còn hỏi ngược một câu: "Bị hâm à?". Tôi bình thản nhắc lại chuyện ở phòng sinh và vài chuyện khác nữa có liên quan đến tiền bạc. Tôi có thể đồng cam cộng khổ với chồng nhưng không thể chịu được việc chồng keo kiệt đến mức coi thường cả việc sinh đẻ đau đớn của vợ. Nhưng chồng trách tôi ích kỷ, không nghĩ đến con cái, tương lai sau này... Giờ anh ta không chịu ký đơn, tôi thì không thể sống nổi trong một môi trường quá túng thiếu này. Phải làm sao mới tốt cho cả 2 đây?
Trong ngày cưới, khách mời sửng sốt khi thấy cô dâu quỳ xuống cảm ơn 1 người Tôi cầm hoa cưới, trong bộ váy cưới cô dâu đi thẳng xuống bên dưới rồi quỳ xuống trước sự kinh ngạc của mọi người dự tiệc. Ảnh minh họa Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, còn chưa hiểu được thế nào là tình thương của một người mẹ. Tôi sống với cha. Ông dù có thương yêu con gái thì...