8/3 và tâm sự của một người đàn bà xấu nhưng hạnh phúc
Tôi đã biết được sự thiệt thòi của một đứa con gái xấu bắt đầu từ khi thấy những đứa bạn trắng trẻo xinh xắn được mọi người cưng nựng ngợi khen còn mình thì bị ngó lơ như một kẻ vô hình. Tuổi dậy thì, sự xấu xí khiến tôi không ít lần tủi thân, khi vào những ngày lễ thấy bạn bè tràn ngập hoa, tôi chỉ có được vài thứ theo dạng “phát chẩn” phong trào.
Ảnh minh họa
Nhưng buồn nhất chính là có lần tôi nghe được lời của cậu bạn cùng lớp nói với một người khác: “Xấu như cái H. thì ma nó thèm”, cậu ấy là người trong lòng tôi thích thầm nhưng không dám nói, cũng bởi tôi biết cậu ấy thích một bạn cùng lớp khác đẹp hơn.
Không ai hiểu nỗi buồn của tôi bằng mẹ. Mẹ không để tôi buồn nhiều về những chuyện đó. Mẹ nói mẹ cũng không đẹp nhưng mẹ biết giá trị của mẹ nằm ở đâu. Bố yêu mẹ không phải vì mẹ đẹp, gia đình nhà chồng thương mẹ cũng không phải vì mẹ đẹp. Mẹ là người thông minh, khéo léo và giỏi giang. Những ưu điểm của mẹ khiến người ta nhớ nhiều hơn là mẹ xấu.
Những lúc rảnh mẹ thường lôi tôi đến các lớp học làm bánh, cắm hoa. Mẹ cùng tôi chạy bộ đến mệt nhoài vào những ngày nghỉ. Mẹ tập cho tôi biết phớt lờ những lời chê bai. Mẹ nói “Đàn bà xấu thì không có quà, vậy thì chỉ có cách mình tự biến mọi thứ trong cuộc sống của mình trở thành một món quà tặng”. Dần dân tôi đã chẳng còn chú ý quá nhiều đến nhan sắc của mình nữa, nhưng mọi người vẫn rất yêu mến tôi, vì tôi học giỏi, sống chân thành và rộng lượng.
Đôi lúc thấy những cô bạn của mình hân hoan vì được tán tỉnh, buồn vui khóc lóc bởi yêu đương, tôi cũng có chút tủi thân bởi ngay cả cái cảm giác buồn vì yêu tôi cũng chưa từng có. Tôi tự nhủ, nếu mình là đàn ông, dĩ nhiên mình cũng sẽ thích một cô gái đẹp. Và rồi tôi thoải mái hơn với sự cô đơn trong tự do của mình.
Rồi anh xuất hiện, đó là người đàn ông đầu tiên nói với tôi những câu nhẹ nhàng. Tôi không ngu ngơ đến mức không nhận ra anh ấy đang cố lấy lòng mình. Lúc đó còn thoáng nghĩa anh ấy chỉ có ý trêu đùa chọc ghẹo mình thôi. Vì anh ấy nhìn phong độ rạng ngời như thế, chẳng có lý do gì lại tán tỉnh mình. Nhưng anh ấy tán tôi thật, rất kiên trì và nhiệt thành. Và tôi bắt đầu lo lắng khi thấy trái tim mình rung động. Tôi sợ mình bị lừa, tôi sợ mình sẽ tổn thương.
- Tại sao anh lại yêu em?
- Tại sao anh không thể yêu em?
Video đang HOT
- Vì em không xinh đẹp
- Đúng rồi, nếu anh thích một cô gái xinh đẹp, chắc chắn anh sẽ không chọn em. Vậy nên anh muốn khẳng định lại anh yêu em không vì nhan sắc của em.
Sau này mỗi lần bên nhau, anh đều nói từ khi anh công khai yêu tôi, rất nhiều người nói anh “gu thẩm mĩ quá tệ”. Tối bảo anh “thực ra thì gu thẩm mĩ của anh tệ thật mà”. Anh nhìn tôi liếc yêu một cái tỏ vẻ dỗi hờn: “Kệ anh!”
Ngày mới yêu nhau, cũng nhiều người so sánh vẻ bề ngoài khập khiễng của chúng tôi, nhưng rồi dần họ không làm vậy nữa. Họ nói thực ra thì tôi hơi xấu nhưng mà thông minh, gỏi dang, khéo léo. Họ nói được cái này thì mất cái kia. Họ nói trên đời không có ai là người hoàn hảo. Con bạn thân của tôi còn động viên tôi bằng câu “Đàn bà đẹp mà được yêu thì cũng chỉ là đàn bà. Đàn bà xấu mà được yêu mới chính là nữ hoàng”.
Ngày tôi bước chân lên xe hoa, suốt đêm hai mẹ con nằm bên nhau không thể ngủ. Mẹ kể về những ngày tôi còn thơ bé, thấm thoắt đã lấy chồng rồi. Mẹ nói mẹ luôn tự hào về tôi. Từ bé đến lớn, chưa khi nào mẹ chúc tôi xinh đẹp như những bà mẹ khác, mẹ chỉ nói “mẹ chúc cuộc sống của con được an yên”.
Giờ thì tôi đã tạm hài lòng với cuộc sống của mình, với một ông chồng không ngần ngại tỏ bày yêu thương và một cô con gái lên ba tuổi. Chồng tôi chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp, cũng chẳng chúc tôi xinh đẹp, anh giống hệt mẹ tôi. Anh nói: Người phụ nữ có nhan sắc cũng không giữ được trái tim đàn ông lăng nhăng. Người phụ nữ đẹp chưa chắc đã hạnh phúc. Với anh, giá trị của vợ anh không nằm ở vẻ bề ngoài, vậy nên em sẽ không phải lo lắng khi mình ngày một già đi, ngày một béo lên, hay vì bất cứ đổi thay nào khác.
Ai nói đàn bà xấu thì không có quà? Món quà lớn nhất người đàn bà có được trong cuộc đời này chẳng phải là gặp được một người đàn ông chân tình, là có một cuộc hôn nhân êm ấm, một gia đình hạnh phúc hay sao? Mẹ từng nói với tôi “Đừng tủi thân khi thấy những cô gái khác có nhiều đàn ông theo đuổi. Con chỉ cần có một người đàn ông nghiêng về con thôi”. Và bây giờ tôi có thể tự tin mà nói rằng: Tôi xấu, nhưng tôi hạnh phúc!
Theo Dantri
Vợ thú nhận bí mật sợ hãi của mình sau nhiều lần trốn tránh chuyện "yêu" và phản ứng không thể ngờ của chồng
Người phụ nữ này đã xác định sẽ đồng ý ly hôn nếu chồng vì chuyện cô không sinh con mà đau khổ, đầu hàng. Cô có nằm mơ cũng không ngờ được phản ứng của chồng sau đó.
Nỗi sợ từ tấm bé
Hồi còn bé, tôi vẫn thường nói với mẹ rằng mình không muốn có con. Mẹ chỉ cười và gạt đi, chắc mẩm rằng lớn lên suy nghĩ của tôi tự nhiên sẽ khác. Đây cũng là phản ứng thường thấy khi tôi nói điều này với những người khác. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi rằng khao khát làm mẹ này là lẽ tự nhiên phải không, khi mà bạn bè trung học bắt đầu nói họ muốn có gia đình riêng. Ngay đến các thầy cô giáo ở trường cũng thường mở đầu câu chuyện với tôi bằng câu: Trong tương lai, khi bạn làm vợ, làm mẹ,...".
Khi lên đại học, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học về khoa học xã hội và các giảng viên dạy tôi về việc phá vỡ chuẩn mực thế giới, khuôn mẫu xã hội đang kìm kẹp chúng tôi. Thật sự lạ lùng nhưng cuối cùng tôi cũng gia nhập một cộng đồng mà các thành viên có cùng suy nghĩ với mình. Ai nấy đều sẵn sàng lật lại vấn đề, rằng liệu không sinh con có đồng nghĩa với việc không phải phụ nữ hay không.
Thành thật mà nói, năm 26 tuổi, tôi đã xác định sẽ không lập gia đình. Không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là tôi nghĩ thật khó mà tìm được một người đối xử với mình bình đẳng, hiểu - chia sẻ - chấp nhận việc tôi không muốn sinh con. Những chàng trai tôi gặp ban đầu có thể nói rất hay về mọi thứ. Thế nhưng sớm muộn họ cũng bộc lộ mong muốn cưới được vợ "ngoan ngoãn, dịu dàng, biết nấu ăn, khéo chăm con". Tôi và mẹ bắt đầu tranh cãi. Bà cho rằng tôi đang có xu hướng trở nên căm ghét đàn ông. Bà cố giải thích cho tôi về sự khác biệt giữa nhà nữ quyền và những kẻ có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng tôi nghĩ bản thân có quyền lựa chọn hạnh phúc và độc thân, thay vì kết hôn và sinh con.
Ảnh minh họa
Người đàn ông định mệnh
Anh là một trong những phù rể xuất hiện tại đám cưới bạn thân nhất của tôi. Và điều tiếp theo đương nhiên là chúng tôi phải lòng nhau. Điều tôi yêu mến nhất ở anh đó là anh cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận quan điểm mới. Với anh, cả nữ và nam đều quan trọng trong mối quan hệ. Khi bàn tính chuyện hôn nhân, chúng tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng khi hai bên có nhiều điểm tương đồng. Thế nhưng khi nhắc đến chuyện con cái, tôi - một người phụ nữ chưa từng ngại bày tỏ chính kiến - bỗng cảm thấy sợ hãi. Anh tỏ vẻ rất yêu mến trẻ em, và thường vẽ ra viễn cảnh hai chúng tôi cùng con cái vui vẻ trong tương lai. Tôi biết mình ích kỷ, sợ mất anh nên không nói ra bí mật của mình. Tôi tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn.
Kết hôn nhưng chưa bao giờ thôi sợ hãi
Niềm hạnh phúc của chúng tôi kéo dài trong tổng cộng ba tháng trước khi tôi nghe câu hỏi đáng sợ từ anh: "Khi nào chúng ta sinh con?". Mỗi lần như vậy, tôi lại mỉm cười và tự tin trả lời rằng tôi cần thời gian. Thế nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, tôi bắt đầu run sợ, hoang mang. Tôi cảm thấy mình thiếu bản năng của một người mẹ, bất chấp bản thân đã nỗ lực thuyết phục mình rằng điều đó khá bình thường. Tôi cũng tiếp xúc với những thông tin, hình ảnh ghi lại người phụ nữ bên đứa con mới sinh nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng.
Một năm trôi qua và tôi không còn có thể trốn chạy. Mỗi lần gần gũi chồng, anh lại đề nghị tôi ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai. Trái tim tôi thắt lại và tôi đồng ý một cách miễn cưỡng. Để rồi sáng hôm sau tôi vội vã uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Những lúc đó, tôi chỉ sợ rằng mình đã uống quá muộn. Càng ngày, tôi càng chắc chắn về việc bản thân không muốn có con.
Thú nhận của vợ...
Có một khoảng thời gian tôi gần như không cho phép chồng chạm vào mình trên giường. Tôi nhìn rõ hành động của mình đang khiến hôn nhân có những nứt vỡ. Tôi biết chồng nghĩ gì mỗi khi tôi than mệt hay nói phải làm việc ban đêm.
Ảnh minh họa
Một đêm, vấn đề của chúng tôi được đẩy đến đỉnh điểm. Ấy là khi tôi về nhà, thấy chồng đợi sẵn trên ghế sofa. Trước khi tôi cất lời, anh nói rằng anh đã sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân này. "Anh không thể sống thế này được nữa!", anh đau xót nói với tôi. Cuối cùng, tôi đã thú nhận bí mật và cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng nhưng cũng nức nở khi nghĩ rằng đó chính là kết thúc.
... và phản ứng của chồng
Chồng tôi sau khi nghe tôi nói đã rất tức giận. Nhưng lí do là bởi anh cho rằng tôi không trung thực suốt thời gian qua và không tin tưởng anh. Anh nói cách tôi hành xử cho thấy chúng tôi không phải vợ chồng. Tôi chỉ nhớ chồng đã rất tức tối trong khi bản thân tôi chỉ biết im lặng. Và thật bất ngờ, chồng tôi nói anh yêu trẻ con, muốn có con nhưng không mong phải đem tôi ra đánh đổi. Ban đầu tôi hoài nghi vô cùng bởi trước đó tôi nghĩ chồng nhất định sẽ đòi ly hôn. Ai ở trong hoàn cảnh tôi cũng nghĩ vậy thôi. Tôi choáng váng khi chồng "chốt hạ" chắc như đinh đóng cột: "Anh sẽ điều chỉnh lại một số kỳ vọng của mình. Bởi sinh con, nuôi con là điều cần sự đồng thuận từ cả hai". Tôi mở to mắt nhìn anh. Tôi từng nhiều lần làm sai trong đời nhưng việc ở bên anh chắc chắn là đúng. Lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy!
Kết thúc ít ai ngờ
Đã gần bốn năm kể từ đêm định mệnh đó, và hiện tại cuộc hôn nhân của tôi và chồng "khỏe mạnh" hơn lúc nào hết. Chúng tôi không nói nhiều về thỏa thuận không sinh con với những người có vẻ sẽ không hiểu mình. Đến lúc này, tôi vẫn tự hỏi nếu bản thân không chịu thành thật với chồng thì giờ này hai chúng tôi ra sao. Tôi không bao giờ quên cảm giác được yêu thương, tôn trọng khi trò chuyện với chồng đêm đó. Quả thực, thảo luận và đàm phán là điều cực quan trọng trong hôn nhân. Nếu được quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ nói sự thật với chồng sớm hơn.
Tôi biết xung quanh mình cũng có rất nhiều người phụ nữ bị áp lực khi chuẩn bị sinh con bởi xã hội đã định đây là bổn phận của họ. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng: Đừng cười cợt hay khẳng định chắc chắn với một người rằng "sau này sẽ khác" khi họ nói với bạn rằng họ không muốn có con. Tôi tôn trọng những người phụ nữ muốn sinh con, bởi đó là sự lựa chọn của họ. Thế nên tôi cũng mong bản thân mình và những người phụ nữ không muốn sinh con được tôn trọng giống như cách chồng tôi đã làm. Không phải người phụ nữ nào cũng muốn có con. Hãy coi tôi và thiểu số đó như những cá nhân, con người bình đẳng thay vì nhìn nhận chúng tôi với tư cách "người phụ nữ cưới về để sinh con cho chồng".
Theo Afamily
Ngày về ra mắt nhà người yêu, mẹ anh tát tôi cái trời giáng chỉ vì một câu nói Tôi không thể tin, chính cái ngày mình háo hức nhất lại là cái ngày khổ đau... Những ngày tháng yêu anh, tôi chỉ trông đợi được một ngày anh đưa về ra mắt gia đình. Với con gái, đó là sự kiện quan trọng vì như thế chứng tỏ anh đã xác định nghiêm túc với mình. Yêu anh, tôi dành trọn...