8 năm trôi qua tôi vẫn chưa thể quên mối tình đầu
Tôi muốn được một lần gặp lại để nói cho cô ấy biết tại sao lúc đó lại rời xa, phần khác tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi.
Ảnh minh họa.
Mối tình đầu của tôi đến một cách tình cờ trong một lần chúng tôi cùng nhận học bổng. Nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy, không sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, hình ảnh cô ấy luôn trong tâm trí tôi. Chúng tôi chia tay trong lặng lẽ chỉ vì tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình, vượt lên hoàn cảnh lúc đó nên đến giờ tôi vẫn day dứt trong lòng. Tôi muốn được một lần gặp lại để nói cho cô ấy biết tại sao lúc đó lại rời xa, phần khác tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi. Ngày nào tôi cũng sống trong cảnh nhớ mong một người mà biết có khi cả đời này cũng chẳng có cơ hội để gặp lại cô ấy. Tôi phải làm sao để thoát khỏi hình ảnh người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới?
Theo Ngoisao
Video đang HOT
Có một nỗi buồn khắc khoải, em gọi đó là ANH
Vậy nhưng cuộc đời vẫn chẳng như ta hằng mong muốn. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mối quan hệ dù tốt cách mấy rồi sẽ có lúc gặp phải khó khăn. Tiếc rằng cả em và anh, chúng ta còn quá trẻ để đối đầu với thử thách.
Hà Nội đang đón những ngày cuối tháng 6, trời bắt đầu đổ vài cơn mưa nặng hạt. Ngồi trong căn phòng từng cho chúng ta nhiều kỷ niệm. Bất chợt em lại nghĩ đến anh.
Cũng vào những chiều mùa hạ như thế này. Em ngồi cạnh anh, cùng nhau ngắm những hạt mưa rơi tí tách. Người ta nói tình đầu vẫn là mối tình đẹp nhất. Giờ đây khi nghĩ lại, em thấy điều này đúng muôn phần.
Anh còn nhớ những chiều hai ta cùng nhau cầm cây cọ vẽ ra cả bầu trời. Bầu trời ấy trong em thật tuyệt vĩ. Có nắng, có gió, có hai người yêu nhau trên thảm cỏ xanh. Dẫu đó chỉ là những điều đơn giản nhưng được làm cùng anh, mọi thứ bỗng trở nên đẹp đến diệu kỳ.
Anh có còn nhớ vào ngày trời mưa, anh đạp chiếc xe cũ đến đón em ở trường học. Mối tình thuở sinh viên nghèo mà trong sáng lắm. Ngồi sau xe anh, em ngân nga vài câu hát. Nước mưa làm ướt áo anh, vô tình cũng khiến những giọt mồ hôi trên lưng anh trở nên thấm đẫm.
Anh còn nhớ không những chiều đầy gió, mình ngồi trên thảm cỏ. Ngắm bầu trời xanh mát, em hỏi anh vài câu hỏi không đầu không đuôi. Còn anh thì chỉ biết mỉm cười tinh nghịch.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mối quan hệ dù tốt cách mấy rồi sẽ có lúc gặp phải khó khăn. Ảnh minh họa
Chúng ta đã từng ở bên nhau như thế. Một thứ tình cảm thanh thuần chẳng có những vụ lợi, cũng không nhuốm màu toan tính như cuộc đời ngoài kia. Ở bên anh, em cảm thấy bình dị và an yên đến lạ. Tình yêu quả là thứ khiến con người ta hạnh phúc mà chẳng cần nhung lụa giàu sang.
Em đã từng nghĩ, rồi chúng ta sẽ có một cái kết đẹp như bao cặp đôi khác. Em sẽ mặc chiếc váy cô dâu, còn anh khoác lên mình bộ vest chú rể. Chúng ta sẽ cùng nhau sải bước trên lễ đường và đặt những hy vọng vào cuộc sống hôn nhân. Mọi người sẽ chúc phúc cho chúng ta. Em sinh cho anh một đàn con, còn anh sẽ cùng em nuôi dạy lũ trẻ.
Vậy nhưng cuộc đời vẫn chẳng như ta hằng mong muốn. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mối quan hệ dù tốt cách mấy rồi sẽ có lúc gặp phải khó khăn. Tiếc rằng cả em và anh, chúng ta còn quá trẻ để đối đầu với thử thách.
Chúng ta đã chia tay. Vì cái tôi quá lớn, vì chưa đủ thấu hiểu và độ lượng cho những sai lầm của nhau. Mình đã chấp nhận chia tay nhau như thế. Vài năm bên nhau cuối cùng chúng ta đã đánh mất chỉ sau một câu nói. Có lẽ em và anh đã quá vội vàng.
Có lẽ anh đã quên, nhưng với em, đó là những ký ức của mối tình đầu khiến em chẳng thể xóa được. Ảnh minh họa
Đến tận bây giờ, nỗi buồn sau chia tay vẫn làm trái tim em khắc khoải. Người đàn ông có nụ cười rạng rỡ ấy vẫn khiến em xiêu lòng mỗi lúc nhớ lại. Có lẽ anh đã quên, nhưng với em, đó là những ký ức của mối tình đầu khiến em chẳng thể xóa được.
Sau tất cả, em và anh lại quay trở về cuộc sống đời thường. Anh mất em, còn em cũng vĩnh viễn mất đi những xúc cảm mà chỉ có anh mới có thể mang lại. Chiều nay trời mưa nặng hạt, em cầm tách cà phê, nhìn những hạt mưa rơi trước khung cửa sổ. Lòng nhớ anh như một thói quen không thể bỏ vào những ngày mưa về. Nỗi nhớ ấy da diết, quay quắt lắm. Nhưng em biết, rồi một ngày nào đó em sẽ có người đàn ông của riêng mình. Em sẽ lặng lẽ gác nỗi buồn này lại, nỗi buồn ấy mang tên ANH.
Theo Emdep
Tro tàn Đã nhiều năm trôi qua, anh giờ đã là người cũ, tất cả những gì thuộc về quá khứ, em đã đốt theo ngọn lửa để trở thành tro tàn. Nhưng thỉnh thoảng ký ức xưa vẫn hiện về, day dứt, ngổn ngang... Họ và tên người dự thi: Nguyễn Thu Trang Địa chỉ: Thanh Hóa Email: minhngaxxx@gmail.com Ai chẳng có trong lòng...