8 năm nuôi con cho em trai, tôi nhận được kết quả không ngờ
Dành cả tuổi xuân và cuộc đời để nuôi đứa con trai của cậu em suốt 8 năm ròng. Chỉ vì một người mới mà tôi nhận được kết quả không thể tồi tệ hơn.
Gia đình tôi có cậu em trai kém tuổi, tôi bị bệnh nên phải cắt bỏ buồng trứng, cũng vì thế mà đứa con nhỏ do người yêu cũ của em trai để lại trước khi bỏ đi được tôi xem như báu vậy của đời mình sau khi ly hôn. Cậu em tôi ra nước ngoài xuất khẩu lao động như người ta, hạn kì 5 năm nhưng vì muốn có thêm thu nhập nên em đăng kí thêm 3 năm làm bên đó.
Trước kia, cậu em từng có một mối tình sâu nặng, nhưng người yêu của cậu bỏ lại đứa con chung với cậu rồi bỏ đi vì gia đình nhà bên đó nhất quyết phản đối. Cậu đưa con về và tôi nuôi cháu cho đến tận nay.
8 năm hai cha con không gặp nhau, cũng 8 năm tôi chăm cháu nhỏ từng ly từng tý như con ruột của mình. Cứ nghĩ khi cậu em trai trở về thì gia đình sẽ hạnh phúc, đoàn tụ. Nào ngờ, cái ngày cậu em trở về tôi phải nhận một sự thật đáng chê trách mà cũng không biết làm sao để kéo đứa trẻ về bên mình.
Con trai của em cũng lớn, 8 tuổi nên thằng bé đủ hiểu điều tốt và điều xấu ra sao. Thằng bé quý và thương tôi, quấn quýt tôi hàng ngày. Ngày cậu em về, cả gia đình ra đón đầu ngõ, thấy xuất hiện thêm một cô gái. Cậu nói đấy là người con gái cậu yêu khi làm việc bên đó, cậu đưa về để xin được ngày sẽ cưới luôn vì cô gái này cũng đang mang trong bụng đứa chung của hai người.
Trở về nhà, cậu nhìn con trai được chị chăm sóc tử tế, lớn khôn lấy làm rất hài lòng. Dù ở nước ngoài nhưng bố con vẫn hay được nhìn thấy nhau trên mạng xa hội thông qua internet nên cũng không lạ lẫm nhau nhiều. Cậu em trai cực kì cưng chiều và yêu tương con. Thấy vậy, cô vợ tương lai cũng lao vào đùm bọc, yêu thương rồi nhiều quà cho thằng bé. Mà chẳng hiểu sao những gì cô gái này làm tôi lại có cảm giác rất giả tạo.
Video đang HOT
Tôi phải làm gì để dành được quyền nuôi cháu đây?(Ảnh minh họa)
Một lần đi chợ về, tôi thấy tiếng loảng choảng, chạy vào thấy thằng bé bị ngã chảy cả máu đầu. Tôi nhìn con trai cậu em mà bật khóc vì tương xót. Tôi đưa cháu vào phòng lấy đồ y tế ra băng lại chỗ bị xước nhẹ trên đầu đó. Thằng bé cũng lớn, cũng biết được đúng sai và càng rõ hơn chuyện ai yêu thương mình thật lòng. Thằng bé nói với tôi. “Cô Minh ác lắm mẹ ạ, cô ấy đánh rồi đẩy con…”. Những lời nói của con khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi không biết sẽ ra sao nếu cậu bé phải về sống chung với một người mẹ kế như vậy. Càng không biết làm gì khi cậu em trai đòi đem thằng bé về chăm sóc, bù đắp tình cảm cho nó suốt thời gian đi làm ăn xa.
Bị đưa về nhà bố, thằng bé ngồi khóc ăn vạ. Em trai quay ra trách móc tôi rằng: “Chị dậy con em kiểu gì để nó đổ đốn ra vậy? Thật không chấp nhận được, đi về, lần sau đừng có đến đây chơi nữa…”. Những lời nói của cậu em khiến tôi thắt lại. Tôi nói: “Em nói vậy là không được, chị là người đã nuôi dưỡng chăm sóc bé suốt bằng đó lâu. Có tình cảm, coi như con của mình thì thằng bé mới gần gũi đến thế, chị muốn được chăm lo và nuôi thằng bé đến khi trưởng thành…”. Em dâu tương lai của tôi ở đó nhanh nhẹn đáp. “Chị cũng đâu có sinh ra cháu mà tranh giành với em làm gì cho mệt. Em cũng sẽ yêu thương cháu như con mình”.
Bất lực, tôi chịu thua trước hoàn cảnh đó. cũng đúng, vì tôi chẳng phải người trực tiếp sinh thành ra thằng bé. Nhưng liệu để sống cùng người mẹ kế ác độc rồi thằng bé sẽ ra sao. Bây giờ mới đầu đã thế, đến khi cô gái kia sinh con thì không biết thằng bé sẽ bị cho ra rìa đến mức nào. Tôi nhìn cậu em trai dắt thằng bé đi mà lòng đau xót. Tôi nên làm gì để giành được quyền nuôi cháu đây?
Theo Một Thế Giới
Vì trả thù chồng ngoại tình mà tôi đã mất đi quyền được nuôi con mình
Hôn nhân đổ vỡ, Tâm không được nuôi con. Chỉ đến lúc thật sự phải xa con cô mới thấm thía hết nỗi đau mà mình đang phải chịu. Nỗi đau ấy lẽ ra sẽ không có nếu cô biết xác định được mục đích của cuộc đời mình trước đó.
âm nhìn vào gương thảng thốt buồn. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt nhưng với Tâm thì hoàn toàn ngược lại. Chưa đầy ba mươi tuổi mà cô trông như một người già. Ai đã từng gặp Tâm trước đây cũng nghĩ rằng với một người có tính cách lạc quan như Tâm chắc chẳng bao giờ biết đến lo nghĩ là gì. Vậy mà...
Tâm bước vào hôn nhân sau hai tháng gặp gỡ với Đức, trước đây Tâm nghĩ hôn nhân là phải có tình yêu thì mới tồn tại được. Nhưng giờ đây với Tâm, hôn nhân sẽ bình yên nếu cô chịu khó trở thành một người đàn bà biết lo việc gia đình, biết sinh con cho chồng. Bước vào cuộc hôn nhân cùng với Đức, trái tim Tâm không dành trọn cho anh. Tâm biết điều đó vì những mối tình trước đây dang dở, bản thân không còn trinh trắng đã khiến cho cô tự ti trong chuyện tình cảm. Khi gặp Đức, ai cũng nói anh quá phù hợp với Tâm: hình thức được, công việc ổn định, gia đình cơ bản, chọn đâu ra người hơn thế. Bố mẹ ép vào, người thân và bạn bè bàn tới, Tâm gật đầu nhận lời với hi vọng nếu Đức yêu mình và mình cố gắng thì cuộc sống sẽ hạnh phúc.
Nhưng tất cả không đơn giản như Tâm nghĩ. Đức lấy Tâm không phải vì tình yêu mà vì đến lúc phải lấy vợ, sinh con trong sự thúc ép của gia đình. Tuổi trẻ của Đức sống thoáng với vấn đề tình dục trước hôn nhân nên chuyện Tâm không còn đoan chính khi đến với anh không còn quan trọng. Hôn nhân đối với anh là có một người vợ để lo toan việc nội trợ và cũng để mọi người không cho mình là người không bình thường, có vấn đề về giới tính. Bố mẹ anh đã có một thời gian mất ăn mất ngủ vì nghe mọi người bàn tán về chuyện con trai bị đồng tính nên mới không chịu lấy vợ. Do vậy, khi biết Tâm, họ đã cố sức vun vào để cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Cưới xong, Đức vẫn không thay đổi lối sống. Mọi niềm vui của anh đều diễn ra ngoài gia đình, anh chỉ về nhà khi đã ngà ngà hơi men và trong tình trạng "no xôi chán chè".
Không công khai nhưng Tâm biết Đức đang quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Dù lấy nhau không có tình yêu nhưng ở địa vị của một người vợ, Tâm không muốn bất cứ một người đàn bà nào chen chân vào cuộc hôn nhân của mình. Cô dùng mọi lời lẽ khuyên can chồng nhưng Đức luôn phủ nhận tất cả và cho rằng Tâm hoang tưởng. Khi Tâm nhận ra cuộc hôn nhân của mình là sai lầm cũng là lúc cô có thai. Gạt bỏ tất cả, cô hi vọng đứa con sẽ là cầu nối giữa hai người để họ có một gia đình trọn vẹn hơn. Nhưng một lần nữa, Tâm hoàn toàn thất vọng, niềm vui làm mẹ vẫn không thể khỏa lấp được nỗi trống trải cô đơn trong lòng của một phụ nữ trẻ. Đức ngày càng mải mê với những mối tình ngoài luồng hơn. Khuyên can mãi không được, Tâm quyết định trả đũa lại với chồng.
Tâm gặp Quân trong một cuộc hội thảo của công ty. Ban đầu, Tâm có ý nghĩ đi lại với Quân là để trả thù Đức. Cô sẽ cho chồng biết anh "ăn chả" thì tôi cũng sẵn sàng "ăn nem" như thế nào. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn quen biết, Tâm và Quân đều tìm thấy ở nhau sự đồng cảm. Cả hai đều nhận thấy không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời. Những cuộc hẹn hò của họ ngày càng thường xuyên hơn và tất cả không qua nổi mắt Đức. Đức ghen nhưng sự ghen tuông ấy không hẳn vì tình yêu mà vì cảm thấy danh dự người đàn ông bị xúc phạm. Biết rõ mình đã bị vợ cắm sừng và mặc dù bản thân cũng buông thả ngoài luồng không kém nhưng anh vẫn nổi cơn ghen tuông dữ dội, sẵn sàng dùng bạo lực để trừng phạt lại vợ. Có lúc Tâm vừa dắt xe ra khỏi nhà đã bị chồng tát ngã quỵ xuống đất. Anh thóa mạ cô thậm tệ, đến hẳn cơ quan vợ nói hẳn với giám đốc, chủ tịch công đoàn. Thậm chí, anh còn kể chuyện với nhiều bạn bè của Tâm khiến cô xấu hổ không dám gặp ai.
Tất cả những biện pháp thô bạo của Đức vẫn không ngăn nổi được mối quan hệ của Tâm và Quân. Nó như ngọn lửa càng dập bao nhiêu thì lại âm ỉ cháy bấy nhiêu, Tâm nung nấu ý định ly hôn hơn bao giờ hết. Biết được ý định ly hôn của Tâm, Đức kiên quyết không chấp nhận. Anh tuyên bố:
- Cô phải tiếp tục sống trong ngôi nhà này để xem tôi trả thù như thế nào.
Với bố mẹ Tâm, Đức lại ngọt nhạt "con sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện hư hỏng của vợ con miễn là cô ấy biết bổn phận làm vợ, làm mẹ trong gia đình". Điều đó đã thuyết phục bố mẹ vợ đứng hẳn về phía anh. Họ hết lòng khuyên nhủ Tâm, thậm chí còn chửi mắng, dọa sẽ từ con nếu Tâm nhất quyết ly hôn.
Chưa đầy 30 tuổi, cuộc sống của Tâm trở nên nghẹt thở, áp lực bủa vây tứ phía. Niềm hi vọng sống của cô hiện tại chỉ có con và Quân. Chính vì thế càng gặp bao nhiêu trở ngại khó khăn, hai người lại tìm cách đến với nhau nhiều hơn. Với Đức, trong thâm tâm anh không hề có ý định sẽ bỏ qua lỗi lầm cho vợ dù ngoài miệng anh vẫn luôn bảo sẵn sàng tha thứ tất cả. Để chứng tỏ mình cũng không kém, Đức cố tình hẹn hò, điện thoại âu yếm với tình nhân trước mặt Tâm. Cuộc trả đũa của hai người cứ thế diễn ra thường xuyên, cuộc hôn nhân trở thành địa ngục trần gian cho cả hai người. Đến lúc này Tâm biết rằng không có con đường nào khác là phải giải phóng cuộc đời mình nếu không muốn phát điên, hoặc đến một lúc nào đó sẽ đổ gục vì suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác.
Tâm viết đơn ly hôn trong sự phẫn nộ của bố mẹ đẻ, sự nguyền rủa, xúc phạm của bố mẹ chồng. Ngày ra tòa, họ đưa tất cả bằng chứng con dâu ngoại tình để giành được toàn quyền nuôi con. Đức nói Tâm không xứng làm một người mẹ tốt. Vì chẳng có người mẹ tốt nào lại có thể bỏ con ra ngoài ngủ với tình nhân cả đêm đến sáng mới về nhà. Để chứng minh, Đức còn đưa ra cả những bức ảnh chụp cô và Quân cùng nhau đi vào nhà nghỉ vào đêm khuya. Sự thật đúng là đêm đó, cô và Quân đã qua đêm trong nhà nghỉ nhưng nó không phải vì cô cố tình bỏ con để ra ngoài với tình nhân như Đức đã nói. Hôm đó, hai vợ chồng cãi nhau, Đức đã đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà. Tâm đã ngồi chờ ở ngoài cửa rất lâu để mong Đức nghĩ lại mà mở cửa cho vợ vào nhà dỗ cho con ngủ. Nhưng chờ mãi, Đức vẫn không chịu mở cửa, cô không biết đi đâu để ngủ khi trong túi không có một đồng nào. Đến nhờ bạn bè thì ngại, về nhà bố mẹ đẻ chắc càng bị họ hắt hủi hơn nên cô đã gọi cho Quân. Sau đó, Quân đã đến đưa cô đến nhà nghỉ để thuê phòng ngủ qua đêm.
Hôn nhân đổ vỡ, Tâm không được nuôi con. Chỉ đến lúc thật sự phải xa con cô mới thấm thía hết nỗi đau mà mình đang phải chịu. Nỗi đau ấy lẽ ra sẽ không có nếu cô biết xác định được mục đích của cuộc đời mình trước đó. Cô đã sai lầm khi lựa chọn cuộc hôn nhân này, để rồi tiếp tục sai lầm một lần nữa khi duy trì nó trong sự hận thù, buông thả bản thân. Và bây giờ, chính là lúc cô phải trả giá cho những sai lầm ấy...
Theo Thế giới trẻ
Nuôi con cả năm tôi mới biết mình chỉ đi "đổ vỏ" Đến giờ, khi vợ tôi đã rời khỏi nhà gần 1 tháng, ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn cảm thấy shock và đau đớn. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in từng chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Khi mẹ tôi trở về nhà với sự tức giận. Bà ném vào mặt tôi tờ giấy báo kết quả xét nghiệm...