8 năm, chồng gắn mác ‘yếu sinh lý’ để không phải gần gũi tôi
Thật ra, không phải vì tôi ham muốn cao độ và không được đáp ứng nên sinh lòng bực tức như vậy; nhưng vì nghĩ rằng tám năm nay, mình nhịn đói vì thông cảm chồng yếu sinh lý
Vợ chồng chúng tôi đến với nhau rất muộn màng, vào năm 2001, lúc đó tôi đã 33 tuổi, chồng 47 tuổi (vì ai cũng quá lứa cả rồi mà). Mọi người đừng ngạc nhiên nếu tôi nói rằng anh chưa từng lập gia đình nhé. Hiện nay, con trai tôi 14 tuổi, con gái 9 tuổi, công ăn việc làm của chúng tôi ổn định, đời sống vật chất không có gì phải lo lắng. Tôi cảm thấy cuộc sống không có gì đáng phàn nàn, cảm nhận mình xây dựng gia đình trễ nhưng vững chắc, vậy là hạnh phúc mãn nguyện rồi. Thôi thì Thượng đế cho mình an bình ngày nào hay ngày đó, đến lúc có chuyện mình cố mà đứng vững đương đầu, chứ làm sao tránh được, điều đó đã đến khi cuộc hôn nhân của chúng tôi được 15 năm.
Từ lúc tôi sinh em bé thứ hai cho đến tận 8 năm sau, vợ chồng chúng tôi không gần gũi nhau thậm chí một lần. Lúc đầu do hai đứa con còn nhỏ, sau chúng đã lớn nhưng nhà cửa cũng bị hạn chế phòng ốc (chúng tôi sống chung với bà ngoại), vậy là vợ chồng cũng quên luôn chuyện đó dù tâm trí tôi luôn nhớ. Có những lúc tôi cũng mời gọi, tỏ ý thèm thuồng, chồng đáp lại rằng anh yếu sinh lý vì hay bị đau lưng, rồi lại u xơ tiền liệt tuyến nên không thoải mái khi lâm trận. Tôi có khuyên anh, chuyện chăn gối là một phần nhưng anh nên đi chữa bệnh, để lâu sẽ không tốt. Anh ừ ừ rồi cũng cho qua.
Phần tôi chỉ biết tự an ủi, thôi thì trai gái cũng có rồi, mình cũng lớn tuổi, còn ham hố gì nữa. Vả lại, bao nhiêu chị còn than vãn, ở độ tuổi này mà còn phải chiều chồng thì cũng hơi… oải. Tôi không oải nhưng cũng nên thông cảm cho chồng vì bệnh tật. Đôi khi, chỉ cần nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận được mùi từ người anh, thế cũng đủ rồi. Ai ngờ đâu chồng tôi lại đi ngoại tình .
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mùa thu năm ngoái, tôi có một linh cảm rất xấu, hình như mọi chuyện có gì đó không ổn. Giác quan của một người vợ như tôi rất nhạy bén, thấy chồng mình không những hay quên mà còn nóng tính. Con gái bé nhỏ là đứa gần anh nhất, vậy mà bữa nay anh cũng lơ đễnh với nó. Rồi khi tôi cố tình nắm lấy tay anh, anh rụt lại như đỉa phải vôi, giờ giấc của anh cũng trở nên bất thường. Tôi bí mật theo dõi trên điện thoại, phát hiện anh thường xuyên đến hai địa điểm quen thuộc. Trước khi đối mặt với thực tế phũ phàng, tôi nhỏ nhẹ khuyên răn anh đủ điều, nói rằng vợ chồng mình khó khăn lắm mới đến được với nhau, rồi con cái còn nhỏ dại, anh đừng làm điều gì xấu để vợ phải suy nghĩ. Tôi đi làm đêm hôm, suy nghĩ bậy bạ, lỡ xe đụng phải, lấy ai lo cho con trưởng thành. Anh nói già rồi, yếu nữa, ai thèm ưng, đừng lo vô ích.
Một buổi trưa nọ, biết anh lại đến địa chỉ quen thuộc, tôi liền đi theo, đó là nhà nghỉ. Tôi vẫn mong anh đến đây để chơi đánh bài với mấy người bạn thân vì trong những cái xấu, tôi chấp nhận chọn cái ít xấu nhất để còn đứng vững chứ. Thấy xe anh để đó nhưng không biết ở phòng nào, tôi lại gần cô bé lễ tân và người bảo vệ nhà nghỉ, nói thật mọi chuyện cho họ biết, mong họ cho mình câu trả lời muốn nghe nhất. Lễ tân nói những người đến đây không phải để đánh bài đâu.
Linh cảm của tôi đúng rồi. Ra trước cửa, tôi đứng chờ hai tiếng buổi trưa, thấy những người đi lẻ có, đi thành đôi có, lần lượt đi ra, mãi không thấy bóng dáng chồng mình đâu hết. Sau đó tôi đành lòng bấm điện thoại gọi: Anh ơi, dùng mấy liều thuốc mà làm lâu đến vậy? Em thấy nhiều người về đi làm cả rồi mà sao anh chưa về. Chồng bảo tôi đừng ăn nói bậy bạ.
Anh hơn 60 tuổi, răng hỏng gần hết, tóc bạc phải nhuộm đi nhuộm lại quanh năm, con gái chưa tới 10 tuổi đầu, lại đi “mèo mả gà đồng” với gái ở quán nhậu ly dị chồng có hai con. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định cho anh một cơ hội để làm lại vì vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chắc mọi người ngạc nhiên sao tôi lại yêu một ông vừa già vừa xấu đến vậy, đến tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Tôi cố hết sức để quên mọi chuyện, bàn với anh chuyển về ngôi nhà riêng của hai vợ chồng để làm cho cuộc sống vợ chồng hòa hợp cả về vật chất, tinh thần lẫn thể xác, cuộc sống dần dần đi vào ổn định.
Vấn đề vật chất không có gì phải lo lắng, phàn nàn. Riêng vấn đề hòa hợp về thể chất, sao bế tắc quá. Lúc đầu, tôi có nói với anh vợ chồng mình cần cải thiện đời sống tình dục. Thứ nhất, vì đó là lẽ đương nhiên mà một người làm vợ hợp pháp như em có quyền được hưởng. Thứ hai, để cho vợ chồng gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Thời gian đầu, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn thỏa, thời gian sau tôi mới nghiệm ra cứ khi nào tôi gợi ý, tỏ ra ước muốn gần gũi thì anh mới làm theo, còn lại không động đậy gì thì anh cũng quên luôn. Tôi có hỏi, anh nói rằng, ở tuổi này nhu cầu của anh không có (vậy mà tại sao lại đi ngoại tình), rồi bệnh đau lưng này nọ (dạo trước cứ một tuần đi không biết mấy lần).
Rồi dạo gần đây anh lại hay bóng gió rằng mình bị đau này đau nọ, tuy không nói thẳng ra nhưng ngụ ý rằng bệnh đó ảnh hưởng đến cuộc sống gối chăn. Tôi nói đưa anh đi chữa bệnh, anh lại từ chối thẳng thừng. Tôi hiểu ra, đó là cái cớ để anh tránh phải gần vợ. Thế là cuộc sống của tôi trở nên nặng nề với ý nghĩ chồng không thật thà với mình. Đôi khi tôi muốn buông ra những lời nói nặng nề, muốn thóa mạ, xỉa xói anh để giải tỏa tâm lý bị stress của mình. Tôi muốn tung hê tất cả, đập phá hết những gì xung quanh mình.
Thật ra, không phải vì tôi ham muốn cao độ và không được đáp ứng nên sinh lòng bực tức như vậy; nhưng vì nghĩ rằng tám năm nay, mình nhịn đói vì thông cảm chồng yếu sinh lý và bệnh tật thật sự mà hóa ra không phải. Nếu tôi không phát hiện ra chuyện ngoại tình của anh thì cứ đinh ninh anh yếu thật. Tôi bế tắc thật sự, không sống được với một con người luôn mang trong mình sự dối trá, gian xảo như vậy. Trong đầu tôi bây giờ toàn là những ý nghĩ đen tối. Nó làm hại đến tinh thần và thân xác tôi, nhưng tôi không thoát ra được nỗi ám ảnh về người chồng xấu xa đó. Mọi người hãy chỉ ra cho tôi biết bản thân đã sai ở chỗ nào.
Theo Vnexpress
Chồng không chịu thừa nhận mình "yếu"
Chồng tôi ngay từ ngày mới lấy nhau đã bị cái bệnh "yếu sinh lý". Thế nhưng anh không biết điều đó hoặc là cứ phớt lờ đi. Mỗi lần "yêu" xong tôi đều thấy hậm hực vì không thỏa mãn...
Tôi không biết anh nghĩ thế nào mà vẫn vui vẻ ôm tôi nói chuyện, còn khe khẽ hát rồi lăn ra ngủ. Chẳng nhẽ anh nghĩ chỉ thế là "xong"?. Giá như anh an ủi tôi một vài câu, hoặc xin lỗi vì chưa làm tốt hoặc chưa có kinh nghiệm trong chuyện ấy, đằng này...
Những ngày đêm nối tiếp nhau, anh vẫn thái độ hào hứng sau mỗi cuộc "yêu" như thể ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chờ mãi vẫn không có tiến triển gì, đến nước này thì tôi không thể chịu được nữa, tôi đã phải bật thốt lên như dồn nén hết những bức xúc, hòng làm cho anh bẽ mặt: "Anh bị yếu sinh lý thế này lâu chưa ?". Như bị dội nước lạnh, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi bỗng dưng đứng dậy mặc quần áo bỏ ra ngoài phòng khách. Lúc ấy tôi thấy đắc trí lắm, vì ít ra anh cũng phải biết mình có lỗi với tôi thế nào chứ. Anh không hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng chẳng một lời ăn năn để cho tôi bớt đi cảm giác hụt hẫng bấy lâu.
Tôi cũng chẳng thèm biết anh sẽ ra sao, tôi ngủ luôn đến sáng. Kể từ hôm ấy chúng tôi rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh. Mười ngày trôi qua, mỗi người một hướng, cùng giường nhưng không đắp chung chăn. Vợ chồng mới cưới mà đã nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì chuyện chăn gối không hiểu nhau, tôi cũng chẳng muốn chút nào, nhưng tôi không thể làm lành với chồng vì nếu thế, tôi sẽ lại tiếp tục phải chịu đựng cái kiểu "yêu mà như không" mãi thế được. Tôi chờ đợi tín hiệu từ chồng, tôi sẵn sàng cảm thông với anh nếu anh thực sự yếu về khoản ấy, nhưng ít nhất anh phải thừa nhận và khắc phục. Bản thân tôi lại nghĩ, những kẻ không biết mình dở thì không bao giờ nghĩ cách khắc phục cái dở ấy được.
Cuối cùng với sự lỳ lợm của tôi, anh đã chịu thua. Anh cất lời trước: "Sao em lại bảo rằng anh bị bệnh yếu sinh lý ?". Tôi câng lên: "Vậy anh gọi việc đó là gì? là ngủ với vợ à?". "Anh không biết em đã quen việc đó thế nào, nhưng việc đó là bình thường với anh". Cái giọng điệu của anh chẳng khác nào châm ngòi một cuộc chiến, vừa có ý xúc phạm tôi, vừa không thừa nhận mình có lỗi. Tôi được thể lại tiếp tục chỉ trích anh rằng làm như thế thà ngủ chay còn hơn. Anh là một kẻ yếu sinh lý nhưng không thừa nhận, anh kém cỏi.
Chồng tôi cũng không nói nữa, đùng đùng ôm chăn sang phòng khác ngủ. Tôi tưởng chỉ 1,2 đêm là anh lại quay về với vợ nhưng đã hai tháng trời, anh vẫn kiên quyết ngủ riêng. Cuối cùng khi tôi không thể chịu được cảnh chiến tranh lạnh nữa mới làm ầm lên và đòi ly dị. Lá đơn vừa đưa ra anh đã ký cái xoẹt làm tôi ngạc nhiên và đau đớn. Trước khi bỏ ra khỏi nhà anh nói: "Anh để em ra đi vì anh không xứng với em, anh chỉ là thằng yếu sinh lý".
Chồng tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở, còn tôi thì khóc hết nước mắt và không hiểu nổi vì sao chuyện nhỏ như vậy mà dẫn đến ly tan.
Trần H.T (TP. Hưng Yên)
"Nếu em còn muốn anh sống thì hãy nhét nó vào nơi nó được sinh ra đi" Nàng cũng đoảng, con khóc là gọi chàng, con đi vệ sinh cũng gọi chàng, con ăn cũng gọi chàng. Nàng lấy lý do công việc cũng phải được chia sẻ bình đẳng. Chàng và nàng có với nhau một tình yêu thắm thiết từ thời con là sinh viên. Tốt nghiệp ra trường, cả hai đều có công ăn việc làm ổn...