7 năm kết hôn, cuộc hôn nhân của tôi chưa bao giờ ngơi nước mắt
Sai lầm lớn nhât cuộc đời tôi là gắn kết cuộc đời mình với người đàn ông gia trưởng, bảo thủ và cục tính.
29 t.uổi, tôi lần đầu làm dâu. Ở quê tôi t.uổi ấy là quá muộn, tôi đã được xếp vào hàng gái ế. Cũng chính vì lý do này, khi anh hỏi, bố mẹ tôi lập tức thúc giục tôi đồng ý và kết hôn.
Tôi không phải dạng gái xấu, ngược lại trông tôi cũng dễ nhìn, có nghề nghiệp ổn định. Ở quê như thế là có giá, nhưng không hiểu lý do gì, những cuộc tình của tôi cứ đến rồi đi, người ta nói là do tôi cao số.
Chồng tôi là lái xe, anh hơn tôi 3 t.uổi. Ít nói, tính tình gia trưởng, tôi biết điều này nhưng vẫn đồng ý lấy anh vì sợ bố mẹ tôi buồn lòng.
Kết hôn về, chỉ được tháng đầu anh ngọt nhạt với tôi, kể từ sau đó, anh bắt đầu lộ rõ bản chất của mình. Anh nói, anh là đàn ông nên mọi quyết định trong gia đình đều phải do anh làm chủ, tôi chỉ việc làm theo, cấm có được trái lời.
Từ chuyện đi đâu, làm gì, ăn gì, nhất nhất tôi đều phải nghe theo sự chỉ bảo của anh. Có lần, tôi nấu cơm trái ý anh, anh đã ném cả mâm bát ra ngoài sân rồi c.hửi tôi không tiếc lời, anh nói tôi coi thường anh nên cố làm thế để anh không ăn được phải không. Thế rồi cả đêm ấy, anh bỏ đi không về, một mình tôi cặm cụi giấu nước mắt đi mà dọn dẹp.
Video đang HOT
Anh không thích tôi giao thiệp bên ngoài, anh nói, có chồng rồi còn đong đưa là anh chúa ghét. Mà nào tôi có đong đưa gì ai, trước giờ tôi sống thế nào ai cũng biết.
Ngay cả khi tôi sinh con, anh vẫn chẳng coi trọng vợ hơn. May là tôi đẻ con trai, chứ nếu con gái thì hai mẹ con tôi chẳng biết thế nào.
Chồng tôi thích động chân động tay, anh không đ.ánh tôi đau nhưng chuyện ném đồ đạc, đá thúng đụng nia hay cố tình ném đồ vào tôi thì diễn ra như cơm bữa. Tôi buồn nhiều, nghĩ nhiều, khóc nhiều, cuối cùng chỉ biết âm thầm nhịn nhục, nước mắt có chảy ra cũng cố mà nuốt lại vào trong. Bởi có khóc lóc cũng chẳng ai giúp được gì.
Bố mẹ tôi biết tôi khổ, nhưng ông bà vẫn an ủi tôi, bảo cố chịu thêm vài ba năm nữa, đàn ông ngông cuồng mấy cũng đến lúc lành.
Tôi chán nản lắm, 7 năm làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ tôi có nổi một ngày hạnh phúc. Tôi cứ như đứa ở, như cái bóng chẳng có chút giá trị nào trong chính gia đình của mình. Giá mà tôi chẳng vội vàng, giá mà tôi chẳng nhắm mắt đưa chân thì giờ đâu nên nỗi.
Theo Khỏe & Đẹp
Khổ vì mẹ chồng bảo thủ
Mẹ chồng tôi là người bảo thủ. Với bà, con trai bà là nhất. Từ khi tôi về làm dâu, bà coi tôi như bảo mẫu của chồng.
Chồng tôi bản tính ham chơi, được nuông chiều từ nhỏ nên ba chục t.uổi đầu mà không biết lo nghĩ gì. Ngoài việc đi làm ở công ty, thời gian còn lại anh thỏa sức tụ tập bạn bè, uống rượu bia, karaoke. Những ngày đầu sau khi đi tuần trăng mật về, anh đã theo bạn bè bia rượu đến nửa đêm không thấy về. Điện thoại thì không liên lạc được. Người làm vợ như tôi vừa giận, vừa lo. Đã thế tôi còn bị mẹ chồng mắng cho một trận tơi bời.
Hôm ấy, con trai chưa về, mẹ chồng lên hỏi tôi. Có thế nào tôi nói thế. Tôi chỉ biết anh ấy bảo ra ngoài gặp bạn mà không biết đi đâu. Bà liền làm ầm lên rằng tôi không biết quan tâm đến chồng. Chồng đi đến giờ này chưa về mà còn bình thản nằm xem ti vi. Khổ, chồng đến cả ba chục t.uổi chứ có phải trẻ con đâu mà tôi quản được. Tôi hỏi đi đâu, anh ấy bảo gặp bạn rồi phóng đi mất tăm. Đến khi tôi gọi điện thì tắt máy. Nóng ruột như lửa đốt nên tôi không ngủ được đành mở ti vi cho khuây khỏa.
Thế chưa đủ, đang 12h đêm bà bắt tôi ra đường tìm anh. Tôi đành làm theo. Kì thực tôi cứ đi, gọi hết người bạn này đến bạn kia của chồng đều không có kết quả gì. Đi ngoài đường hai tiếng đồng hồ không có kết quả gì nên tôi đành về nhà.
Khoảng 4 giờ sáng chồng tôi về trong tình trạng say khướt. Mẹ chồng thấy thế, xót con rồi lôi tôi ra chì chiết. Nào không biết chăm lo cho chồng để chồng buồn, uống rượu cả đêm. Thực ra thì trước khi cưới việc anh đi thâu đêm suốt sáng là chuyện cơm bữa rồi. Tôi vô cùng uất ức trong lòng.
Những lần như thế diễn ra thường xuyên trong nhà tôi. Anh cứ say, mẹ chồng cứ lôi tôi ra mắng, còn tôi thì cứ im lặng cho qua. Tôi có lựa những lúc vợ chồng tình cảm khuyên nhủ chồng nhưng đâu cũng vào đấy.
Không chỉ có việc đó, hễ anh có xảy ra việc gì là bà sẽ đổ lỗi cho tôi. Anh làm muộn cũng do tôi không gọi chồng dậy sớm. Anh bị kỉ luật vì nghỉ nhiều cũng do tôi không biết bảo ban. Anh gầy đi cũng do tôi không biết chăm sóc...
Thật lòng, đã nhiều lần tôi suy nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng bố mẹ đẻ tôi là người khá truyền thống, tôi sợ ông bà không chấp nhận được một đứa con gái bỏ chồng. Vì vậy, tôi cố gắng sống như thế.
Nhưng "con giun xéo mãi cũng quằn". Cũng đến lúc tôi không nín nhịn được. Hôm ấy hai vợ chồng tôi sang bên nhà ngoại ăn giỗ. Ngày giỗ hôm ấy có cậu mợ tôi mới từ nước Ý về nên mọi người vui vẻ, ăn uống nhiệt tình. Cuối buổi, mấy người đàn ông trong nhà đều say khướt. Chồng tôi cũng vậy.
Thấy cũng khuya, thời tiết đang sang thu, sợ nếu về chồng sẽ bị trúng gió nên tôi gọi điện về nhà xin phép mẹ chồng cho ngủ lại. Nói chưa kịp dứt câu, mẹ chồng đã quát tháo ầm ầm, bắt về cho bằng được.
Tôi bèn nghe theo bà, mặc mọi người bên ngoại giữ ở lại. Tôi phải chở anh chồng say khướt về trong đêm đầu thu. Vừa về đến nhà bà đã xuýt xoa, trách mắng tôi sao lại để anh uống nhiều đến thế, rồi chê người nhà tôi ham hố rượu bia... Lần đầu tiên tôi đôi co với bà. Bà thấy thế lu loa rằng con dâu về c.hửi cả mẹ chồng. Đêm hôm ấy chồng tôi bị cảm, sốt cao hôm sau phải nhập viện. Ở viện mẹ chồng tôi cũng không tắt những bài hát cũ. Những người bệnh cùng phòng nhìn tôi đầy ái ngại.
Thấy con rể ốm, bố mẹ tôi và cậu mợ vào thăm. Được đà, bà càng lớn giọng nhiếc mắng tôi rằng không bao giờ quan tâm đến chồng, mẹ chồng nói thì cái mặt cứ xị ra không thèm bận tâm. Bà còn lớn tiếng với cả bố tôi rằng để con rể uống say đến nỗi phải nhập viện. Bà chỉ thẳng mặt tôi và bảo từ nay trở đi cấm không cho chồng tôi sang bên ngoại nữa...
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi lên tiếng: "Bà không phải cấm, từ giờ con trai bà không cần qua nhà tôi nữa. Vì thế tôi cũng xin phép cho con gái tôi không bao giờ phải về nhà bà nữa. Chào bà". Và mẹ cứ thế dắt tôi đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người.
Có lẽ tôi sẽ nghe theo lời mẹ không bao giờ về ngôi nhà kia nữa. Tôi nên ly hôn. Đã đến lúc tôi rời bỏ cái gia đình tôi không mong muốn và không thuộc về kia. Có lẽ tôi nên tìm cho mình một con đường khác.
Theo Người đưa tin
5 kiểu đàn ông rước về chỉ khiến phụ nữ ôm thêm cục nợ Nếu người đàn ông của mình có những đặc điểm dưới đây tốt nhất các nàng nên tránh xa để khỏi ôm nợ vào người. Ảnh minh họa Đàn ông không có nổi một công việc ổn định Có những anh chàng nhìn vào có vẻ như rất "đa tài", bởi anh ta không ngần ngại nhảy từ công việc này sang công...