7 giai đoạn ‘hậu chia tay’
Sau khi chia tay, phụ nữ thường gặp phải những vấn đề rắc rối khá giống nhau.
Vượt qua nỗi đau chia tay không hề đơn giản. Nhất là với phụ nữ. Bạn thường không biết phải làm gì khi bỗng thiếu đi một người hàng ngày vẫn ở bên, quan tâm chăm sóc cho mình. Thậm chí, nhiều phụ nữ còn rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Để tránh phải khổ sở vì điều này, nếu như bạn chuẩn bị sẵn tinh thần thì sự mệt mỏi sẽ giảm đi rõ rệt.
Dưới đây là 7 giai đoạn “hậu chia tay”.
1. Dùng dằng
Khi mới chia tay, hầu như phụ nữ không tin vào điều đó, họ sẽ níu kéo nam giới, hỏi han lại rằng đó là sự thật hay là mơ, và hầu như không ai tin rằng đó là sự thật. Bạn nghĩ rằng nó cũng giống như những lần giận dỗi – làm lành – quay lại của hai người, rồi sau đó sẽ bình thường trở lại. Chính vì thế, bạn tìm cách nói chuyện, xin chàng gặp gỡ lần cuối, xin cơ hội… Thực sự, bạn không nghĩ rằng hai người đã chia tay.
Chai tay là điều không ai muốn (Ảnh minh họa)
2. Chắp nối các sự kiện
Ngay sau khi dùng dằng, níu kéo không được, bạn xâu chuỗi mọi sự kiện lại và thấy rằng mình đã bị lừa, đã bị anh ta lừa dối một thời gian. Bạn nghĩ lại mọi hành động của anh ta và thấy rằng, hành động nào cũng có bóng dáng của sự lên kế hoạch chia tay của anh ta. Bạn tự trách móc bản thân rằng mình tại sao lại dại dột và ngu ngốc thế.
3. Tan vỡ trái tim
Bạn đau khổ vật vã vì biết rằng anh ấy sẽ không quay trở lại sau bao lần bạn năn nỉ, níu kéo. Bạn cảm thấy rằng anh ta thật tồi tệ, đã phá nát trái tim bạn. Bạn lo lắng, băn khoăn không biết mình sẽ làm gì để cân bằng sau khi đã mất một người hàng ngày đi bên cạnh cuộc đời bạn như vậy. Bạn thực sự thấy trống vắng và khủng hoảng.
Video đang HOT
4. Dò xét tình hình đối phương
Sau khi tan vỡ trái tim, khóc lóc đau khổ, bạn không thể quên anh ta. Bạn muốn biết tình hình của anh ta hiện nay như thế nào, đã có ai hay có nhớ thương đến bạn không. Bạn thực sự tò mò vì thấy khó chịu, bứt rứt do thiếu anh ta. Đôi khi, bạn nhớ anh ta như một kẻ thèm thuốc phiện. Thậm chí, nhiều bạn gái còn có ý định trả thù anh ta vì những gì anh ta gây ra cho mình.
Phụ nữ thường khó quên kỉ niệm xưa (Ảnh minh họa)
5. Chấp nhận
Bạn dần quen với việc thiếu vắng anh ta, bạn cũng đã tự cân bằng bản thân mình và nghĩ đến việc phải làm mới bản thân để đi tìm những mối quan hệ khác. Tuy nhiên, giai đoạn này bạn vẫn không ổn định. Đôi khi, bạn vẫn nhìn vào cái điện thoại trân trân vì mong ngóng tin nhắn của anh ta. Nhưng rồi, bạn tự an ủi mình rằng đó chỉ là mơ mộng, điều ấy sẽ không xảy ra.
6. Tái hòa nhập
Bạn bắt đầu muốn hòa nhập với mọi người, bạn xinh đẹp hơn, cố gắng chăm sóc bản thân mình, bạn giao lưu gặp gỡ với nhiều người để mở rộng mọi mối quan hệ. Bạn đang cố gắng để cho anh ta thấy bạn có thể sống được mà không có anh ta. Tuy nhiên, thực chất bạn đang tự dối lừa bản thân. Bạn vẫn chưa thực sự quên anh ta. Nếu vô tình gặp lại, bạn sẽ vẫn thấy trái tim mình nhói đau.
7. Bình thản
Thời gian khiến cho bạn không còn quá đau khổ như trước, những kỉ niệm cũ không còn ở bên bạn quá nhiều.. Bạn cũng đã có một vài mối quan hệ mới, tuy nhiên, khi có một ai đến với bạn, bạn lại so sánh, liên tưởng đến người cũ. Trái tim bạn vẫn đang ngập ngừng, không dám mở ra bởi sợ lại đau khổ thêm một lần nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngập trong nỗi đau thất tình, tớ làm 'kẻ thứ 3' quấy rối
Và xém tí nữa, tớ đã trượt dài trong sai lầm.
Trước khi là một couple, cậu ấy và tớ là một đôi bạn rất thân, chính vì vậy mà bọn tớ cực kì hợp cạ. Lúc tớ và cậu ấy tuyên bố, hội bạn độc thân làm hẳn một party ăn mừng cực kì hoành tráng cho "hai cựu thành viên đã giã từ hội". Nhưng cũng vì tính tình quá giống nhau, tụi tớ bướng y chang nhau và dẫn đến chiến sự liên miên. Người gây chiến, giận dỗi trường kì chính là tớ và cậu ấy, dù cục tự ái to oạch nhưng lần nào cũng là người xuống nước làm hòa trước (tất nhiên rồi!).
Rồi một lần tớ lại giận, tụi tớ một tuần lễ liền không nhắn tin cũng không liên lạc gì với nhau, tớ và cậu ấy học khác lớp nên cũng không có điều kiện để nhìn mặt nhau luôn. Tớ cũng rất buồn, rất nhớ cậu ấy nhưng vì tự ái, tớ cứ để mặc. Bước sang tuần thứ hai, cậu ấy và tớ vẫn tiếp tục im lặng, lúc này thì tớ bắt đầu thấy lo lắng thật sự. Tớ dẹp cục tự ái, gọi điện thoại cho cấy ấy thì cậu ấy im lặng một lát và rồi đề nghị chia tay. Tớ choáng váng không thể tin vào tai mình. Cậu ấy nói rất nhiều nhưng mắt tớ nhòa đi và tai tớ chẳng nghe được gì cả. Tớ dập máy. Trốn ngoài ban công khóc hết cả buổi tối. Chưa bao giờ tớ thấy đau lòng như lúc đó.
Sáng hôm sau thức dậy, tớ vẫn còn thấy buồn không thể tả. Những từ xấu xí ấy cứ vang lên mãi trong đầu tớ. Cảm giác "7 love" thật sự rất kinh khủng. Chỉ cần nghĩ đến hôm nay không có ai nhớ đến mình nữa, không có ai chờ đợi mình, không có ai nhắn tin cho mình, chở mình đi học là tớ lại bật khóc. Tớ vẫn không thể tin là tớ và cậu ấy đã thật sự chia tay nhau.
Tớ đã từng rất đau khổ khi đối mặt với nỗi đau bị "7 love".
Tớ mất cả buổi gom hết những món đồ có liên quan đến cậu ấy và cho hết vào thùng. Tớ tắt điện thoại vì nhìn điện thoại, tớ lại nhớ cậu ấy hơn bao giờ hết. Nhớ những tin nhắn ngố tồ nhưng rất dễ thương của cậu ấy nữa. Nhưng điều đó chưa phải là tồi tệ nhất, những ngày lên lớp mới thực sự là cực hình! Những cái nhìn thương hại của bạn bè, những cái tin nhắn an ủi sáo rỗng. Tớ chẳng thèm nói chuyện với ai, cứ ra chơi hay tan học là tớ tìm mọi cách để trốn nhanh nhất có thể. Tớ không cần ai thương hại tớ cả!
Đóng cửa FB, không online, từ chối mọi cuộc hẹn của bạn bè cũng không giúp tớ quên cậu ấy đi mà dường như tớ lại càng nhớ cậu ấy nhiều thêm. Buồn, không biết làm gì, tớ còn mua bia về phòng lén uống một mình. Tớ hi vọng khi say rồi, tớ sẽ không còn biết gì nữa cả và cũng không còn phải đau lòng nữa. Bụng đói vì nhịn ăn, lại thêm chất kích thích, tớ ngất xỉu và đêm đó cả nhà tớ một phen hốt hoảng đưa tớ vào bệnh viện cấp cứu. Bố mẹ vừa mắng tớ vừa khóc. Trải qua lần đó, tớ tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn.
Nhưng khi tớ tưởng tớ đã hoàn toàn vượt qua được cú sốc "7 love" thì tớ hay tin cậu ấy đã có người yêu mới. Tớ sốc lần thứ hai, chỉ mới có 1 tháng thôi, có thể nhanh đến vậy sao? Rồi tớ nghĩ, hay là chính vì cô bạn dễ thương cùng lớp đó mà cậu ấy mới chia tay với tớ. Thế là, tớ giận vô cùng, đầu tớ ngập trong những suy nghĩ tiêu cực. Một kế hoạch xấu xa bắt đầu nhen nhóm trong tớ.
Tớ liên lạc trở lại với cậu ấy, nói rằng tớ không thấy buồn nữa và chia tay là điều nên làm vì tớ và cậu ấy làm bạn có vẻ tốt hơn. Cậu ấy vui vẻ thấy rõ. Cậu ấy nói những ngày tớ cắt đứt mọi "kênh giao tiếp" với mọi người, cậu ấy lo lắm nhưng không biết phải làm sao. Rồi nhanh chóng, tụi tớ có thể nói chuyện lại với nhau bình thường (nhưng tớ thì thấy rất gượng gạo) và cậu ấy đã chia sẻ với tớ về cô bạn mới, như là chia sẻ với một người bạn. Tất nhiên, tớ đã đóng vai là một cô bạn cực kì tâm lý và sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu ấy cần.
Sự ghen tỵ đã khiến tớ có một kế hoạch rất xấu xí: làm kẻ thứ 3 phá bĩnh!
Tớ biết nhiều chuyện về cô bạn ấy như sở thích, tính tình và cả địa chỉ email. Sinh nhật cô bạn ấy, tớ còn đề nghị chọn quà giúp vì tớ hiểu tâm lý con gái hơn ai hết mà, mắt câu ấy sáng long lanh và cảm ơn tớ rối rít. Lúc đó tớ thấy tụi con trai, mà nhất là cậu ấy vô tâm và xấu xa vô cùng. Đã thế, tớ sẽ bắt cậu ấy phải trả giá.
Cứ thế, tớ đóng vai một quân sư hoàn hảo và bắt đầu tấn công cô bạn gà bông của cậu ấy. Một lần khi tình cờ gặp nhau trong trường (thật ra chẳng tình cờ chút nào) tớ khen sợi dây chuyền của bạn ấy rất đẹp và nói vu vơ: "Mình chọn mà, bạn thích là được rồi". Sau đó, cô bạn ấy giận vô cùng, cậu bạn không trách tớ vì tớ nói là lỡ lời và thật sự chỉ muốn biết bạn ấy có thích sợi dây đó không thôi. Lần thứ hai, tớ viết một cái mail cho bạn đó và nói nếu muốn biết sự thật về "gà bông" của mình thì đến quán trà sữa gần trường vào giờ tan học. Hôm đó, tớ vờ nhờ cậu ấy chỉ hộ bài toán và hẹn nhau ở trà sữa gần trường. Cô bạn ấy đến, thấy tớ và cậu bạn cười đùa vui vẻ thì giận và bỏ về. Tớ cười thầm trong bụng, tớ đã thành công!
Y như tớ dự đoán, cậu ấy và cô bạn giận nhau nhưng cậu ấy không hề mảy may nghi ngờ tớ mà còn bênh vực tớ nữa. Vì cậu ấy thấy tớ hoàn toàn chẳng có lỗi gì, chỉ tại cô bạn ấy hiểu lầm thôi. Không làm hòa, cậu ấy buồn thật sự và nói với tớ là chắc chẳng còn hi vọng gì có thể tiếp tục nữa. Lúc trước, tớ đã nghĩ: cậu ấy sẽ chia tay. Và cậu ấy sẽ có thể trở về bên tớ.
Nhưng, thật kì lạ, sao tớ lại không có cảm giác của người chiến thắng. Nhìn cậu ấy buồn bã, tớ nghĩ là tớ sẽ rất vui, sẽ rất đắc thắng vì mình đã trả thù được, nhưng không, tớ lại thấy trống rỗng. Và điều tệ hại nhất là, tớ không còn cảm giác với cậu ấy như là với một người yêu nữa và cũng chẳng muốn tụi tớ quay trở lại làm gì. Tớ nhận thấy tình cảm của tụi tớ thật sự đã kết thúc rồi và hiện giờ chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Những ngày qua, vì không cam tâm mình là người bị bỏ và "cựu gà bông" có người yêu mới, nên tớ đã lầm lẫn cảm xúc của mình và đã gây nên những điều thật tồi tệ.
Tớ tin rằng ở một nơi nào đó, một nửa thật sự vẫn đang chờ đợi mình.
Một buổi sáng, tớ nhận được một lá thư trong hộc bàn, những dòng chữ quen thuộc của cậu bạn ngồi cùng trong lớp. Cậu ấy viết rất ngắn gọn: "Tôi không thích T. hiện giờ, người đó không phải là bạn. Thất tình có phải là ngày tận thế đâu. Tại sao bạn lại chọn cách đối diện với nó tệ như thế? Nhưng tôi tin, cô bạn có nụ cười rất đẹp ngồi cạnh tôi không phải là người xấu như vậy". Tớ choáng. Thực sự. Thì ra cậu bạn đã âm thầm quan sát tớ bấy lâu nay.
Phải rất khó khăn, tớ mới có thể hẹn cô bạn ấy ra và kể hết mọi chuyện cho bạn ấy nghe, rằng lúc đầu tớ có ý xấu nhưng sau đó, tớ hối hận thật sự và tớ không muốn vì hiểu lầm mà cả hai bạn giận nhau như vậy. Cô bạn ấy dễ thương nhiều hơn là tớ nghĩ. Bạn ấy cảm ơn tớ và bảo không giận tớ, vì bạn ấy hiểu chắc tớ cũng buồn lắm khi phải làm vậy.
Những lỗi lầm rồi sẽ được tha thứ và cảm thông khi mà bạn biết dừng lại khi mọi chuyện còn chưa quá muộn và thực sự có thiện ý. Tớ thấy thật ra thất tình cũng là một cơ hội. Cơ hội để mình nhận ra một nửa của mình không phải là người đó, là một người khác, có thể ở ngay bên cạnh mà mình không nhận ra. Người ấy đang đi tìm, hoặc là đang ở đâu đó... chờ đợi mình.
Tạm biệt nỗi đau thất tình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn trai không muốn nắm nhưng cũng chẳng muốn buông Em bế tắc quá rồi, liệu tình yêu nửa vời này sẽ đi đến đâu? Thực sự là khi ngồi viết những dòng này thì em đã bế tắc quá rồi. Em không biết mình phải làm gì nữa. Mong mọi người cho em 1 lời khuyên. Em năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường đại học. Em may...