6 tháng ở nhà chồng tôi chỉ ra ngoài vài lần
Tôi 24 tuổi, chồng 29 tuổi, cưới từ đầu năm ngoái, mới sinh bé được gần 4 tháng.
Từ lúc cưới xong, vợ chồng tôi đi Hà Nội làm việc, cả năm về được vài lần, mỗi lần vài ngày. Lúc gần Tết, tôi bầu 7 tháng, do nhà chồng có việc nên tôi phải về, cũng coi như nghỉ sinh. Từ lúc đấy đến giờ đã được nửa năm tôi sống cùng bố mẹ chồng. Nhà tôi cách nhà chồng 7 km, bố mẹ đi làm xa nhiều năm rồi nên tôi cũng không về ngoại. Số lần tôi ra ngoài trong 6 tháng ở nhà chồng đếm trên đầu ngón tay, lúc nào chồng về hoặc có việc mới được ra ngoài.
Bố mẹ chồng tôi cũng không quá khó so với nhà khác, có điều ở chung cũng có lúc này lúc kia. Tôi còn trẻ con, bố mẹ chồng đã ngoài 60. Mới về ngày nào tôi cũng khóc, giờ gần sinh tôi chẳng ngủ được, sợ cả tiếng của bố mẹ chồng, cứ nghe thấy bố mẹ nói gì khó chịu là tôi khóc. Sau sinh, mọi chuyện rắc rối thêm. Tôi và bố mẹ chồng khác biệt về cách chăm em bé. Bố mẹ chồng cứ nói mà tôi không làm theo là lại khó chịu. Mỗi lần như thế tôi lại nghĩ ngợi và khóc, hầu như đêm nào cũng thế. Lúc nào chồng về tôi còn vui vẻ, chồng đi là lại đâu vào đấy.
Video đang HOT
Tôi cũng tâm sự với chồng nhiều lần nhưng anh chỉ bảo hãy cố gắng chịu một thời gian, vì thế tôi cũng không muốn nói nữa, với lại chồng cũng nghiêng về bố mẹ hơn, ít khi bênh vợ. Sau dịch, chồng tôi chuyển công tác vào Sài Gòn, vừa bắt đầu công việc mới nên chưa thể đưa vợ con vào cùng. Lúc nào tôi nhắc đến vấn đề không muốn ở đây nữa là vợ chồng lại cãi vã.
Từ lúc về nhà chồng đến giờ tôi chỉ nghĩ đến cái chết, cứ ôm con trong màn đêm khóc rồi nghĩ đến tự tử. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đối mặt với một đống suy nghĩ rối tung, cả ngày có khi chẳng nói chuyện với ai, kể cả chồng. Tôi cảm thấy tinh thần suy sụp, tương lai mù mịt, tăm tối. Nhiều khi muốn bế con trốn đi thật xa nhưng tôi biết đi đâu đây, lại khổ con, thấy thương con. Tôi muốn giải thoát cho bản thân nhưng không biết phải làm gì. Mong độc giả giúp tôi cách giải quyết tốt nhất để thoát khỏi tình trạng này.
Thế giới của em đủ kích thích
Một ngày của em: 8 tiếng ở công ty, tan làm ghé phòng tập kickboxing, sau đó về nhà và quay cuồng với mớ hỗn độn của tuổi trẻ.
Cả con người em chẳng có điểm nào là phù hợp với tiêu chuẩn của một cô gái ngoan cả. Em ít khi uống bia hay vang nói chung vì quá nhẹ, chỉ thích những thứ có ABV từ 40% trở lên.
Trước đây là Cognac, nhưng chỉ vì một lý do "dở hơi" là em không thích hình dáng ly snifter mà giờ em chủ yếu uống các loại Whisky. Em hút thuốc nữa, nhưng chỉ khi một mình vào ban đêm, tuyệt đối không hút thuốc trước mặt người khác hay ở nơi công cộng.
Cái cảm giác nửa đêm một mình đứng ngoài ban công phòng ngủ, cảm nhận làn gió mơn trớn cơ thể, mùi khói thuốc tản mát trong không khí, hương thơm nồng nàn từ ly Caol Ila xộc vào mũi; rồi sau khi nhấp môi, vị cay nồng tràn đầy trong khoang miệng thật sự khiến em chỉ muốn đắm chìm trong đó. Em mỗi ngày đều uống cà phê đen không đường, loại hạt robusta rang xay, vì arabica là không đủ với em, mà cho đường sữa thì em lại sợ mập. Em thích xem phim kinh dị ngoài rạp vào suất chiếu muộn nhất. Nếu may mắn, cả phòng chiếu sẽ chỉ có mình em.
Em có rất nhiều dự định, tham vọng muốn thực hiện. Em làm việc và học hành cường độ cao nên cần chút kích thích chứ không hề nghiện. Em biết cách chơi, nhưng cũng biết đâu là giới hạn. Em có nguyên tắc và tôn nghiêm của mình.
Với vài đặc điểm trên, anh nghĩ em bao nhiêu tuổi? Em còn khá trẻ. Bạn bè nói em mạnh mẽ, độc lập, phóng khoáng, tự tin, quyết đoán, biết mình muốn gì và hàng loạt các mỹ từ khác. Em chỉ thấy mình nhàm chán, vô vị, nhạt nhẽo. Thời gian rảnh của em chỉ dùng để đọc sách, học ngoại ngữ, đọc tài liệu chuyên ngành. Vậy thôi, không có sở thích gì đặc biệt cả. Em lười bước chân ra khỏi nhà. Càng là những dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm thì càng chỉ muốn mua đồ về nhà nấu ăn, mặc kệ thế sự, thiên hạ bát nháo ngoài kia. Cho dù có đi du lịch cũng chỉ thích các homestay tránh xa nơi đông người.
Sếp em nói em lạnh lùng, trầm tính. Bạn học của em ngày xưa cũng bảo như thế. Ừ, vậy chắc đúng rồi. Nhưng, một cô gái, cho dù bên ngoài có lạnh lẽo đến đâu, thì sâu thẳm trong tâm hồn vẫn luôn mang một trái tim thiếu nữ. Khi gặp được đúng người đàn ông của mình, cô ấy tự khắc sẽ trở về với bản chất vốn có.
Thế giới của em là vậy. Tăm tối, nhạt nhẽo, nhưng cũng đủ kích thích. Anh có muốn bước vào?
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức": 3 cách để vượt qua những nỗi muộn phiền trong cuộc sống Những thời khắc khó khăn là một phần của cuộc sống. Nhưng có qua những ngày mưa mới biết thêm yêu những ngày nắng - học cách trở nên kiên cường để vượt qua những giây phút thăng trầm sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc phía cuối con đường. Lucy Hone là một chuyên gia về khủng hoảng tâm lý, người đã...