6 người đẹp teen được quan tâm nhất 2010 (bài 2)
Miss Thân thiện Bích Trâm, Miss Khả ái Bảo Ngọc và Miss Cuxi Việt Huê tiếp tục là 3 cái tên đáng được quan tâm trong giới tuổi teen Việt Nam năm qua. Mời độc giả cùng nghe tâm sự của họ.
Miss Thân thiện Bích Trâm: Cô bán quán cơm ngày nào đã lớn!
“Tôi, một cô bé sinh ra ra tại Quảng Ngãi trong một gia đình nghèo. Khi mới 8 tuổi, mẹ bỏ đi xa, để lại 3 bố con nương tựa vào nhau. Vắng mẹ, bố con tôi vừa trang trải cuộc sống, vừa lo tích cóp tiền đóng học cho hai anh em. Học xong lớp 12, anh trai tôi quyết định dừng việc học, xin ba vào Sài Gòn tìm việc, kiếm tiền nuôi em gái học và giúp đỡ gia đình.
Cuộc sống khốn khó như một guồng quay với gia đình, không lâu sau đó, đến lượt tôi nghỉ học vào Sài Gòn phục vụ quán cơm. Đi xa, nhớ nhà, rồi thấy mọi người được đi học, tôi cư khoc hoai. Thương cho hoàn cảnh, cô chu quan cơm cho tôi đi hoc bô tuc buôi tôi. Sau 3 năm miệt mài đèn sách, tôi may mắn đỗ vào trường Đại học Sân khâu Điên anh TP. Hồ Chí Minh. Niềm vui mới nhen nhóm, thì ba đột ngột qua đời, khi đó ba ba mới gần 50 tuổi do mắc bệnh ung thư đai trang. Một tháng sau ngày ba mất, tôi đi học buổi đầu tiên tại trường Đại học. Đê co tiên ăn hoc, tôi lam thêm đu thứ viêc sau giờ lên lớp, từ phục vụ bàn cho môt quan nươc gân nha trọ, cho tới lam PJ, ngươi mâu toc, chụp hình quảng cáo…
Qua tivi, tôi biết cuộc thi Miss Teen từ hai năm trước. Dù thích tham gia lắm, nhưng tôi đâu co thơi gian va điêu kiên, nên chỉ lặng lẽ dõi theo và ao ước giá như một lần góp mặt. Vào đại học rồi, tôi nghĩ cần thực hiện điều quan trọng của cuộc đời, một lần cháy với mơ ước của mình. Tôi quyết định đăng ký tham dự Miss Teen 2010 – cũng la năm cuôi tôi đủ tuổi dự thi.
Khi biết mình lọt vào chung kết quốc gia, thật sự, tôi buồn nhiều hơn. Ngoài sự háo hức, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tôi không có nhiều quần áo đẹp, không có những phụ kiện đắt tiền. Tôi là con nhà nghèo. Một lần nữa, thần may mắn mỉm cười khi một shop quần áo đồng ý tài trợ cho tôi, không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Vậy là tôi có một ít trang phục xúng xính đua tài với 19 nữ sinh khắp cả nước, rồi bất ngờ giành danh hiệu Ngôi sao thân thiện. Hạnh phúc, tự hào lắm chứ! Được chiến thắng chính mình, với tôi, thế là đủ.
Sau cuộc thi Miss Teen, tôi hoc đươc rât nhiêu điêu, thêm hiêu vê cuôc sông, vê tinh ban, giao tiêp. Đặc biệt hơn, đó là sự tư tin. Tôi cảm thấy cuôc sông băt đâu thay đôi, nhưng không vi thê ma tôi đanh mât nhưng gi đang co. Tôi, vẫn la môt cô be hôn nhiên, tinh nghich, luôn hoa đông va đôi khi mit ươt. Một năm trôi qua, tôi cam nhân sự khôn lớn, trưởng thành của bản thân. Tôi tin, minh se đủ nghị lực vươt qua nhưng thư thach, cam bây cua cuôc sông trước mắt. Viết lên điều này, không phải để mọi người xót thương cho số phận, mà hơn hết tôi muốn nói, nếu có đủ nghị lực, tự tin, bạn sẽ chiến thắng. Chắc chắn là thế!”.
Miss Khả ái Bảo Ngọc: Cô bạn “baby” nhất Miss Teen 2010
17 tuổi, Bảo Ngọc vẫn là một nữ sinh hồn nhiên, đáng yêu, thích tự do, bay nhảy và luôn mong muốn thể hiện bản thân. Cô bạn đến với cuộc thi Ngôi sao tuổi teen như một cách chứng tỏ bản thân đủ chững chạc, mạnh mẽ bước vào đời trước bố mẹ, người thân. Bằng nụ cười tươi tắn, khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm khả năng nghệ thuật tốt, Bảo Ngọc trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ nhất Miss Teen 2010 cũng như trong cộng đồng giới teen Việt Nam.
Bảo Ngọc theo học múa bụng ( Belly Dance) được 1 năm. Theo cô bạn, Belly Dance là môn nghệ thuật có khả năng đánh thức sự tự tin và niềm lạc quan cho người tập, ngoài một số lợi ích khác như giảm stress, giúp cơ uyển chuyển, dẻo dai, tránh được các bệnh về xương cốt. Đồng thời, thể hiện nét đẹp đặc trưng người phụ nữ, nhất là khi người học kết hợp thuần thục các động tác của ngực, bụng và hông cùng lúc.
Video đang HOT
Bên cạnh khả năng múa, giọng hát của cô nữ sinh trường THPT Đống Đa (Hà Nội) cũng làm cho khá nhiều người hoàn toàn bất ngờ, dù chưa từng học qua trường lớp nào. Miss Khả ái có thể khiến khán giả đứng dậy nhún nhẩy, hay suy tư khi cất cao giọng hát trong trẻo qua một số ca khúc “tủ” như Cơn gió lạ, Thiên Đường gọi tên, Em trong mắt tôi, Những điều giản đơn. Bảo Ngọc từng vinh dự đứng chung sân khấu với Wanbi Tuấn Anh và ca sỹ Hà Anh Tuấn.
Miss Teen 2010 là cuộc thi lớn đầu tiên Bảo Ngọc tham gia, ngay lập tức cô bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn trẻ quan tâm tới cuộc thi. Không ít người nhận xét Khuôn mặt Bảo Ngọc mang nét sang trọng giống Hoa hậu Jennifer Phạm, lại có người coi cô bạn là “nét dịu dàng Miss Teen 2010″. Nhận nhiều ưu ái, tuy nhiên, Bảo Ngọc hiểu rằng, danh hiệu Ngôi sao Khả ái đạt được phần nào do may mắn, nên khẳng định, sẽ luôn cố gắng hoàn thiện, trau dồi bản thân hơn. Theo quan niệm của Ngọc, vẻ đẹp khả ái không chỉ cần đến sự ưa nhìn bên ngoài, mà quan trọng hơn, chính là một tâm hồn trong sáng, biết yêu thương, đồng cảm với người khác.
Chia sẻ việc học tập, Bảo Ngọc cho biết, bản thân là người khá coi trọng ngoại ngữ nên đang cố gắng ôn luyện thi khối D, để sang năm thi vào trường Đại học Hà Nội. “Với Ngọc, công việc học tập luôn đặt lên hàng đầu. Ngọc thích học ngoại ngữ nhất, bởi nó không chỉ giúp bản thân tự tin hơn trong giao tiếp, mà còn là một điều kiện giúp Ngọc tìm được công việc năng động và phù hợp sau này. Bên cạnh đó, Ngọc cũng luôn muốn trở thành một nghệ sỹ Belly Dance thực thụ, nhiều người biết đến”.
Miss Cuxi Việt Huê: Cô bé tóc xù xinh xắn
Trước khi tham dự Miss Teen, Việt Huê đã biết sống tự lập, nhưng bản tính hơi nóng nảy và dễ cáu gắt. Ra Hà Nội, sinh hoạt chung với các thí sinh khác, Việt Huê hiểu bản thân cần biết tiết chế cảm xúc, tránh làm người khác tổn thương. Rồi trong guồng quay 2 tuần chung kết, cô bạn nhận ra, Miss Teen không chỉ đơn thuần là những cá nhân đến từ mọi miền đất nước, hơn hết, đó là một đại gia đình lớn, gồm 20 thành viên Bắc-Trung-Nam luôn quan tâm, chia sẻ cho nhau mọi buồn vui trong cuộc sống. Ý thức được điều đó, Việt Huê phần nào thay đổi tính cách nóng nảy của mình.
“15 ngày đồng hành cùng Miss Teen là khoảng thời gian không quá ngắn, đủ để dạy cho Huê biết thế nào là yêu thương, đùm bọc, nhẫn nhịn và chia sẻ tình yêu thương. 15 ngày trôi qua, đọng lại trong tất cả mọi người nhiều cảm xúc: vui buồn lẫn lộn, sự chia xa, hối tiếc và cả nước mắt. Trong hành trình đó, Huê trải qua một vài xích mích nho nhỏ do bản tính nóng nảy, nhưng rồi tất cả đều được xoá bỏ vào ngày chia tay. Mỗi ngày là 1niềm vui, 1 bài học quí giá giúp tình bạn giữa các thí sinh Miss Teen gắn kết hơn”, Việt Huê bộc bạch.
Trong Đại gia đình Miss Teen, Việt Huê được các thành viên gọi thân mật bằng biệt danh “cô bé tóc xù”, do sở hữu khuôn mặt vô cùng “cute” và nét tính cách hồn nhiên, đáng yêu của lứa tuổi mới lớn. Cộng thêm chiều cao 1m67, hát hay, khả năng trình diễn tự tin trước ống kính, danh hiệu Miss Cuxi thực sự là phần thưởng xứng đáng dành cho cô nàng.
Mặc dù Miss Cuxi chỉ là một giải thưởng phụ của nhà tài trợ Yamaha, nhưng điều đó không làm Việt Huê buồn, so sánh với các danh hiệu khác. Đơn giản, cô bạn đến với cuộc thi bởi mong muốn giao lưu học hỏi, rèn luyện bản thân. “Lọt vao top 20 Miss Teen thực sự là một bất ngờ lớn với Huê. Vậy là Huê được nhận hai phần thưởng một lúc: Top 20 Miss Teen và Miss Cuxi. Tuy nhiên, giải thưởng cao quý nhất với Huê, là vượt qua chính bản thân, biết cách tự tin toả sáng”.
Hiện tại, Miss Cuxi đang ấp ủ một dự án nghệ thuật về âm nhạc, đồng thời chuẩn bị tham gia một một bộ phim truyền hình, bên cạnh công việc người mẫu ảnh. “Huê không biết sau cuộc thi, cuộc sống các bạn thay đổi nhiều không? Riêng với Huê, thực sự cảm thấy bản thân chững chạc, biết suy nghĩ thấu đáo, lựa chọn con đường phải đi. Huê muốn thử sức trên con đường nghệ thuật và đang cố gắng hoàn thiện bản thân để làm được điều đó”, cô bạn nói.
VGT(Theo VTC)
Nơi chẳng đợi Tết về
Không khí ngày tết cổ truyền dân tộc đang rộn ràng khắp phố xá, thế nhưng với nhiều gia đình nghèo ở TP.HCM, tết cũng như ngày thường. Nhiều gia đình còn mong tết đừng đến để họ đỡ tủi thân vì quá nghèo.
Chúng tôi theo chiếc ghe nhỏ của một người dân vạn chài vượt sông Rạch Đỉa đi sâu vào rạch Cây Bông (ấp 4, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Gần 30 phút đi ghe, trước mắt chúng tôi hiện ra một khung cảnh quá đối lập so với những dãy nhà chọc trời bên kia sông: 3-4 mái nhà lá xập xệ cách xa nhau hàng trăm mét thấp thoáng dưới những rặng dừa nước.
Mong tết đừng đến
"Tư Còn đó! Bả là người nghèo nhất ốc đảo này..." - người vạn chài chỉ vào một bà già đang hì hục dưới ao. Tên thật của bà là Trương Thị Ba (65 tuổi), vợ của ông Phạm Văn Còn. Hơn nửa đời người sống trên ốc đảo nhưng tết năm nào hai vợ chồng cũng cô quạnh với nhau vì sáu đứa con đi làm xa cũng nghèo rớt mồng tơi nên chẳng ai muốn về. Thấy các con nghèo khổ, vợ chồng Tư Còn cũng ráng chút tuổi già còn lại làm lụng tự nuôi sống mình. Cách đây một năm ông Còn bị tai biến mạch máu não, một tay bị liệt, sức lao động không còn nên gánh nặng lại đè lên đôi vai bà Tư Còn.
Mong ước cuối năm của vợ chồng bà Tư Còn là: "Nước mặn đừng vô nhiều quá bồn bồn chết hết không có bán thì đói"
Từ ngày không thể trồng lúa vì nước mặn, cứ 5g sáng bà Tư Còn ngụp lặn dưới rạch để nhổ cây bồn bồn, đến trưa lại chèo ghe hơn 1km vào trong ấp đi bán. Quần quật cả ngày như thế mà theo bà cũng chỉ được dăm ba ngàn đồng đủ mua gạo ăn cho hai vợ chồng. Những ngày trời mưa dông hay nước mặn theo thủy triều vào khiến bồn bồn chết thì hai vợ chồng chỉ dám nấu cháo lót dạ qua ngày.
Khi nghe chúng tôi nhắc đến tết, bà Tư Còn thở dài nói: "Gạo còn chưa có ăn nói gì đến chuyện tết, chỉ mong sao tết đừng đến vì mấy ngày đó chẳng ai mua bồn bồn của tui". Mấy chục năm sống trên ốc đảo này nhưng gia đình bà Tư Còn chưa có một cái tết đúng nghĩa. Năm nay cũng vậy, tết sẽ chẳng có gà vịt, bánh trái cúng ông bà, chẳng cành mai cành đào trang điểm xuân. "Nhà chỉ có món quà thành phố tặng để bàn thờ ông bà, nếu không có chắc cũng chẳng lấy gì mà cúng".
Tại nhà của anh Dương Ngọc Hùng và chị Nguyễn Thị Trúc ở ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ những ngày này lại càng cô quạnh và chạnh lòng. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo nhất của xã. Tết đã cận kề nhưng trong nhà chẳng có gì gọi là không khí tết. Trước khi chúng tôi đến, gia đình này đã được nhận quà tết của nhà hảo tâm. Với 200.000 đồng từ phần quà, chị Trúc cho biết đã trang trải nợ nần hàng xóm vì vay gạo ăn.
Cái tết đàng hoàng và vui nhất của gia đình chị Trúc là cách đây tám năm, bởi lúc đó chồng chị - anh Hùng là lao động chính trong nhà vẫn mạnh khỏe với nghề xe ôm và làm thêm nhiều nghề phụ cũng đủ sống và có chút đỉnh dành dụm cuối năm đón tết. Nhưng cũng tám năm trước, anh Hùng gặp tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não và giờ đây trở thành người "ngẩn ngơ". Tai nạn không chỉ cướp đi lao động chính của gia đình mà còn để lại gánh nặng nợ nần kinh phí chữa chạy khi anh Hùng nằm viện. Giờ đây, thu nhập chính của gia đình chị Trúc nhờ vào việc bán quán nhỏ. Nhưng theo chị, cái quán nhỏ cũng chỉ lãi 10.000 đồng/ngày không đủ mua gạo. Nói là quán nhưng cũng chỉ là vài chai nước ngọt, vài hộp bánh để trên mấy miếng ván gỗ đầy bụi bặm.
"Tháng nào cũng phải mua gạo thiếu, nhiều khi túng quá phải ra nhà thờ trong xã xin gạo ăn, đôi khi hàng xóm cũng thương tình cho thêm. Tết năm nào cũng vậy, món quà tặng của thành phố là những gì mang lại không khí tết trong nhà, bà con hàng xóm thương tình cho thêm ít bánh trái, vài cân thịt heo để ăn trong mấy ngày tết. Kể từ khi chồng tui bị nạn, tết năm nào cũng là một cái tết buồn tủi của gia đình tui. Thà đừng có tết còn hơn!" - chị Trúc nói trong nước mắt.
Ấp Rạch Lá của xã An Thới Đông là ấp có nhiều hộ nghèo. Điều lạ là ở đây đang thịnh hành nghề nuôi tôm nhưng nhiều gia đình bỏ hoang ao nuôi để rồi túng quẫn quanh năm với nghề làm mướn. Gia đình ông Huỳnh Văn Lý trong ấp là điển hình của cái nghèo như thế. Nhà có nhiều đất nhưng không thể nuôi tôm vì không tiền vốn, cả nhà với bảy miệng ăn trông mong vào hai vợ chồng người con trai đi làm mướn. Khi chúng tôi đến nhà, ông Lý khó nhọc tiếp khách vì mang trong mình bệnh tai biến.
Xuân buồn ở xóm Xáng Cạp
Cần Giờ là huyện nghèo nhất của TP.HCM, trong đó xã đảo Thạnh An là xã nghèo nhất của huyện với gần 60% hộ nghèo và xóm Xáng Cạp (ấp Thạnh Hòa) là xóm nghèo nhất theo lời ông Võ Hoàng Kiệt, bí thư kiêm chủ tịch xã.
Chị Nguyễn Thị Trúc giờ đây sống nhờ quán tạp hóa chỉ vỏn vẹn mấy món đồ. Mỗi lúc chồng chị lên cơn lại đập phá hết đồ đạc trong nhà
Ghé nhà đôi vợ chồng trẻ Lê Thị Kim Chi, chúng tôi mới biết thế nào là tận cùng của cái nghèo. Căn nhà lá xập xệ, nền đất ẩm ướt sau những ngày nhà bị ngập do mưa lớn và triều cường. Từ trước ra sau nhà không có tài sản gì quý giá ngoài mấy cuốn tập của hai đứa con đang học, đồ vật hiện đại nhất trong nhà là cái quạt gỉ sét nằm chỏng chơ giữa nhà mà mấy lần chị Chi mở quạt cho khách nhưng nó chẳng quay.
Chị Chi cho biết chồng chị đi đánh lưới mướn với thu nhập không ổn định. "Vào những ngày biển động ghe không ra khơi, tui phải vay nợ lấy tiền mua gạo ăn với cá khô tích trữ trong nhà. Khi nào chồng đi biển thì có tiền trả nợ" - chị Chi than thở và cho biết nghề biển hạ bạc của chồng không nuôi nổi gia đình nên thiếu đói quanh năm. Hai đứa con của chị năm nào cũng đón tết với những bộ áo quần cũ xin được trên phố.
Theo ông Phạm Văn Kiệt - tổ trưởng tổ 1, hầu hết phụ nữ ấp Thạnh Hòa đều không có nghề gì ngoài việc trông mong vào chồng nên khi chồng ốm đau hay làm ăn thất bát thì coi như đói. Mà cái nghề biển hạ bạc thì đói quanh năm với những người làm mướn. Cả xóm mỗi khi tết về buồn và tủi thân vì chẳng có gì đón tết.
Theo Tuổi Trẻ
Điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Miss Teen Diễm Trang Cùng ngắm lại những hình ảnh của Miss Teen Diễm Trang từ khi còn là một teengirl nhí nhảnh, giản dị như bao teengirl khác cho đến lúc nhận danh hiệu Miss Teen nhé! Diễm Trang để lại ấn tượng với mọi người là một cô gái luôn nhiệt tình và năng động cùng với khả năng ngoại ngữ và thành tích học...