6 năm quen ‘Sở Khanh’ và cái kết khó ngờ!
Tôi cứ tưởng một người yêu mình hơn 6 năm sẽ tuyệt vời lắm, hóa ra lại là Sở Khanh. Có lúc cũng muốn vạch mặt tên họ Sở nhưng lại thấy đâu cần tốn thời gian như vậy.
Cậu là một người bạn học chung trường với tôi nhiều năm, chung lớp vài năm. Chúng tôi được ngồi cùng bàn với nhau một thời gian nhưng không đủ yếu tố gắn bó như một số người bạn khác của tôi. Rồi không biết có phải do duyên số, lên học đại học, cậu lại ở gần chỗ bạn thân của tôi nên chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tình cảm nảy sinh, tôi nhận lời yêu cậu. Dần dần thời gian cậu dành cho tôi ít dần. Tôi ra trường, về quê công tác, cậu ở lại thành phố học tiếp, có khi cả tuần không có lấy một tin nhắn, cả tháng cậu không về quê gặp tôi một lần dù ngày tôi còn trên Hà Nội công tác thì cậu tuần nào cũng về quê đều đặn như kéo cữ. Tôi giận dỗi đòi chia tay, cậu đồng ý ngay dù sau đấy tôi xin lỗi, níu kéo. Nhiều người khuyên tôi quên cậu đi, sẽ có người tốt hơn cậu, nhưng tôi không làm được.
Ảnh minh họa
Tôi được nhiều người theo đuổi nhưng chưa thấy có tình cảm với ai, vì thế tôi thường chủ động cắt đứt liên lạc với họ. Nhiều lần tôi quyết tâm thay đổi nhưng không làm được, tất cả các mối quan hệ đó tôi đều chỉ dừng lại ở mức nhắn tin qua điện thoại, hoặc nếu ai đến nhà thì tôi tiếp, không nhận lời đi chơi với bất kỳ người nào. Thậm chí tôi từng nghĩ mình sẽ sống độc thân vì không có cảm giác với bất kỳ ai. Trong khoảng thời gian đó, thi thoảng cậu cũng nhắn một tin hỏi thăm thông thường nhưng lại làm tim tôi rộn ràng vui sướng, tiếp tục nuôi giấc mơ về mối tình của riêng mình.
3 năm trôi qua, một lần nói chuyện, tôi cũng nói về suy nghĩ của mình, cậu chạy tới gặp tôi thổ lộ tâm tình, rằng cậu đã thử với một số người nhưng không tìm được ai cho cảm giác như tôi, rằng muốn tôi hạnh phúc, muốn nối lại tình xưa…. Dù biết chuyện sẽ khó khăn vì giờ bố mẹ tôi rất ưng một anh gần nhà nhưng tôi vẫn đồng ý với cậu, bởi cậu nói chúng ta sẽ sát cánh bên nhau tìm cách giải quyết. Như dự đoán, bố mẹ tôi phản đối, lý do là không thấy tính cảm cậu dành cho tôi, còn tôi vẫn khăng khăng rằng cậu rất yêu tôi. Cuộc chiến trở nên mệt mỏi khi kéo dài hơn nửa năm, tôi quyết định chiều lòng bố mẹ vì các cụ tuổi đã cao, cả đời lại vất vả, tôi thấy bố mẹ già vì mình nhiều quá nên không đành lòng.
Video đang HOT
Tôi nói sẽ chiều lòng các cụ nhưng vẫn không nói cho anh (người bố mẹ mai mối) biết ý định của mình, vẫn hy vọng có sự thay đổi nào đó, mong anh tìm được người yêu thật lòng mà từ bỏ tôi. Ngoài ra, tôi biết mình còn tình cảm với một người khác nên cũng không thể nói chuyện với anh được. Tôi thấy mình có lỗi với cậu bạn trai quá, cậu còn nói sẽ không lấy vợ nữa nếu không lấy được tôi. Thi thoảng chúng tôi mới gặp nhau, cậu đều rất hồ hởi, vui mừng như bắt được vàng. Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra khi vừa nối lại tình xưa với tôi, cậu đã đi du lịch nước ngoài với một em gái, có những cử chỉ quá thân mật như ôm hôn… Cậu còn đi chơi với những cô gái khác nữa nhưng về vẫn viết tâm sự buồn bã rồi cho tôi xem.
Tôi cứ tưởng một người yêu mình hơn 6 năm sẽ tuyệt vời lắm, hóa ra lại là Sở Khanh. Có lúc cũng muốn vạch mặt tên họ Sở nhưng lại thấy đâu cần tốn thời gian như vậy, nên kệ đời, ắt có quả báo.
Theo Phununews
Chua chát món quà trời giáng từ người bạn trai cũ sau hơn 10 năm gặp lại
Hơn 10 năm sau gặp lại nơi đất khách quê người, tôi không ngờ người bạn trai cũ vẫn còn nhớ tới sinh nhật tôi và tặng tôi món quà bất ngờ như vậy.
Tôi là người mẹ đơn thân, đã một lần lở dở chuyên hôn nhân do bạc phước lấy phải người chồng dối trá, phản bội. Dù đã nín nhịn và cho anh ta nhiều cơ hội nhưng vẫn chẳng đổi thay, "vẫn ngựa quen đường cũ", hết lần này đến lần khác ngoại tình, lừa dối vợ con. Chính vì vậy, sau 10 năm chung sống, tôi vẫn cương quyết ly dị và nuôi con một mình.
Để tránh sự làm phiền, quấy phá của chồng cũ, tôi xin chuyển công tác vào chi nhánh công ty ở Sài Gòn và con gái cũng theo mẹ vào vùng đất mới. Tưởng chừng lòng tôi đã khép lại với những yêu đương, rung động sau lần đổ vỡ ấy, nhưng 1 năm vào Sài Gòn tôi gặp lại T, người yêu cũ của mình.
Chẳng thể làm chủ được cảm xúc của mình, trái tim tôi lại loạn nhịp, thổn thức nhưng hơn tất cả là T cũng yêu và ngỏ lời với tôi. Thực sự, gặp lại anh những yêu thương trong tôi được nhen nhóm, cuộc đời tôi như được hồi sinh nhưng lòng tôi lại trăn trở, lo âu chẳng biết nên quyết định thế nào. Vì đối với tôi, tình yêu giành cho con gái lớn hơn tất thảy những thứ tình cảm khác trên đời.
Trước ngườichồng cũ, tôi đã từng yêu T bằng thứ tình cảm ngây thơ, trong trẻo của tuổi mới lớn. Rồi do những mâu thuẫn bâng quơ, chúng tôi chia tay. Khi đang chới với, hụt hẫng thì tôi gặp chồng cũ và kết hôn chóng vánh sau chưa đầy 1 năm yêu nhau.
Sau khi biết tôi có người yêu mới, T buồn và tuyệt vọng, anh chuyển công tác vào Nam và chúng tôi bặt tin tức của nhau.
Lần này tôi gặp lại T trong một lần gặp gỡ đối tác. Anh là đại diện thương mại của công ty đối tác với công ty tôi. Chúng tôi đã rất vui khi gặp lại nhau. Sau buổi gặp gỡ ấy, tôi được biết, anh lập gia đình cách đây 6 năm và vợ anh mất hơn 1 năm trước vì mắc bạo bệnh. Hiện giờ anh vừa làm bố, vừa làm mẹ của một bé trai gần 5 tuổi.
Biết được hoàn cảnh của nhau, có lẽ chúng tôi thấy có chút gì đồng điệu, nên chia sẻ và chuyện trò với nhau cũng dễ dàng hơn. Ban đầu, tôi và anh chỉ nói chuyện, giúp đỡ liên lạc với nhau như những người bạn cũ. Thật may, nhà chúng tôi ở rất gần nhau. Những lúc bận công việc, anh giúp tôi đưa đón con gái đi học, qua nhà đỡ đần tôi những việc nặng nhọc, cần sức lực đàn ông... Còn tôi cũng vậy, chăm sóc, trông nom con trai hộ những ngày anh đi công tác.
Thực lòng mà nói, giữa nơi đất lạ, gặp lại T,cuộc sống của mẹ con tôi vui hơn rất nhiều, cảm giác ấm áp và chẳng còn trơ trọi, lạc lõng nữa. Rồi mẹ con tôi và bố con anh có những buổi đi chơi, đi ăn cùng nhau, những bữa cơm thân mật khiến bốn người chúng tôi gần gũi hơn. Tuyệt nhiên, tôi chưa khi nào nghĩ đến những điều xa hơn, bởi tôi biết dù một đời vợ nhưng T vẫn còn có rất nhiều cô gái vây quanh, sẵn sàng chấp nhận làm mẹ con trai anh.
Cách đây hơn 1 tuần, vào dịp sinh nhật của tôi, không ngờ T vẫn còn nhớ, anh đã tặng tôimón quàbất ngờ. Ở cái tuổi 35, làmẹ đơn thân, trái tim tôi lại tan chảy, loạn nhịp bởi câu nói của T: "Anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Chúng mình chuyển về sống cùng nhau nhé. Bố con anh cần em".
Vì bất ngờ và như người ta nói "tình cũ không rủ cũng đến" nên tôi bật khóc khi nghe những câu nói ấy. Tôi chẳng thể tin nổi, ở vị thế của anh hiện giờ, vẫn có thể tìm những người con gái hơn tôi rất nhiều, chí ít không bị ràng buộc con cái, nhưng sao anh lại chọn tôi? Niềm vui, hạnh phúc vỡ òa, nhưng tôi vẫn cố kìm nén, xin anh thêm thời gian suy nghĩ.
Mấy ngày qua, tôi đã nghĩ rất nhiều, đã gặng hỏi con gái có muốn sống trong gia đình có ba, mẹ và anh chị em như các bạn không nhưng con nói thích cuộc sống chỉ có hai mẹ con như vậy hơn. Tôi biết, gặp lại T và vẫn được anh đón nhận đó là may mắn, hạnh phúc của mình. Nhưng liệu khi tôi chọn đánh cược với cuộc đời thì có mấy phần thắng? Hơn nữa, liệu anh có chấp nhận khi tôi đưa cả con gái về sống cùng không?
Con tôi đang tuổi lớn, một cuộc sống mới với người bố và đứa em mới liệu có làm con thoải mái, vui hơn không hay lại gây thêm cho con những "cú sốc" mới? Dù vẫn có những xúc cảm với T nhưng chỉ nghĩ đến những rắc rối của cuộc hôn nhân "rổ rá cạp lại" tôi lại chẳng có chút dũng cảm nào. Tôi phải làm gì đây? Có nên đánh cược hạnh phúc của hai me con với số phận một lần nữa không hay cố kìm lòng mình?
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên? Tôi đang đứng giữa ngã rẽ mà không biết nên chọn lối nào.
Theo Phununews
Bây giờ ko phải như xưa nữa rồi mẹ ơi, con không làm ra tiền là hạnh phúc kết thúc! Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh xuống giúp mình thì ít mà xin tiền thì nhiều. Mình cho anh nhiều thì anh vui vẻ nói cười, cho anh ít thì anh thái độ lồi lõm mặt nặng mày nhẹ. Cưới vợ để không phải trả tiên nợ...? Người ta bảo trai Nghệ An chịu khó, yêu vợ thương con nhưng...