5h sáng, bố chồng gọi con dâu dậy bắt làm một việc vô lý
Sau nhiều lần bị bố chồng đánh thức lúc 5h sáng, tôi quyết định nói với chồng và kiên quyết nếu lần sau ông còn thế, tôi sẽ không về nhà chồng ngủ qua đêm nữa.
Tôi là cô gái thành phố, xuất thân gia đình gia giáo. Ngày yêu anh, bố mẹ tôi ngăn cản rất nhiều. Chính sự cương quyết của con gái khiến bố mẹ phải nhượng bộ. Tôi cũng nói với anh: “Em cãi lời bố mẹ để lấy anh nên sau này anh không được phản bội em, phải yêu thương em”. Chồng tôi gật đầu lia lịa bởi thực sự khi đó tình yêu của hai đứa rất ngọt ngào.
Ngày cưới, họ hàng nhà tôi rất bất ngờ khi một cô gái con nhà khá giả như tôi lại lấy người đàn ông ở quê, gia cảnh khó khăn như vậy. Nhà anh vẫn là căn nhà cấp 4 thời xưa. Dù đã xây lại nhiều năm nhưng vẫn là kiểu cũ kĩ, trong nhà không có nội thất gì đáng giá.
Biết anh ngại nên tôi luôn động viên chồng và còn nói đỡ cho anh trước mặt họ hàng. Nhiều người còn hiểu lầm anh lấy tôi vì cái này cái nọ. Nhưng tôi cũng không bận tâm vì chỉ có tôi hiểu được giữa hai đứa là tình yêu thực sự.
Ảnh minh họa. Nguồn IT
Video đang HOT
Lấy nhau, chúng tôi mua căn hộ chung cư, lập nghiệp trên thành phố. Từ ngày lấy chồng tôi mới hiểu thế nào là áp lực làm dâu trưởng. Trước đây tôi vô tư nghĩ lấy chồng ở riêng là xong nhưng mỗi lần có giỗ chạp, đám cưới, đám hiếu, ai ốm đau, bố mẹ chồng đều gọi điện bắt vợ chồng tôi về.
Hơn 2 năm kết hôn, số lần về quê là bao nhiêu tôi không thể nào nhớ nổi. Và mỗi lần về lại tốn kém tiền bạc, mua quà cáp biếu xén khắp nơi. Thân làm con trai trưởng, chồng tôi gánh mọi trách nhiệm trong nhà, từ tiền cỗ bàn đến tiền lễ lạt. Cuộc sống như vậy khiến tôi bất bình nên rất nhiều lần vợ chồng cãi nhau.
Điều khiến tôi không thể nào chấp nhận được là mỗi lần về quê, bố chồng đều gõ cửa phòng ngủ của hai vợ chồng lúc 5h sáng. Bố yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ quy định của gia đình, dậy từ 5h đi chợ mua đồ về nấu ăn sáng. Bình thường, em dâu của chồng hay làm việc đó nhưng khi nào tôi về, việc đó sẽ đến tay tôi.
Lý do bố chồng đưa ra khiến tôi cứng họng: “Con không phải làm dâu, ở riêng từ lúc cưới nên lần nào về quê con phải đỡ đần em dâu của con. Em dâu vất vả bao năm, mọi việc đến tay, con cũng nên gánh phần trách nhiệm. Con dâu ở nhà này không ai được ngủ quá 5h sáng. Con nấu ăn thì em con sẽ quét dọn nhà cửa, lau nhà. Hơn nữa, chuyện cỗ bàn cúng cáp, con cũng phải lo vì con là dâu trưởng. Tiền bạc các con tự chi, thu”.
Dù tôi đã cố gắng giải thích, nói với bố chồng chuyện dậy từ 5h sáng là quá sớm, gia đình không có việc gì thì cứ ngủ thoải mái, ai ăn gì cứ chủ động. Nhưng bố chồng lại khó chịu ra mặt, cho rằng con dâu thành phố kênh kiệu, cậy thế nhà mình mà cãi lời bố chồng.
Mâu thuẫn gia đình nảy sinh từ đó. Điều khiến tôi bức xúc là chồng cũng đồng tình với bố, bắt vợ phải tuân theo quy định nhà chồng: “Em cũng có về mấy đâu, cứ làm theo lời bố là được. Em làm dâu trưởng phải có trách nhiệm chứ không thể cứ sống theo ý mình được”.
Những chuyện vô lý cứ xảy ra khiến tôi và chồng cãi nhau nảy lửa. Lần đó có giỗ, tôi nhất định không về. Bố chồng gọi điện lên nói tôi vô trách nhiệm. Tôi cũng không ngại đáp trả. Tôi không cam lòng bởi mình vốn là cô tiểu thư con nhà giàu có, cãi lời bố mẹ lấy chồng nghèo mà giờ tôi lại phải cung phụng nhà chồng, sống cũng không được như ý. Tôi bắt đầu nảy sinh ý định ly hôn nhưng sợ bố mẹ ruột lo lắng. Nghĩ lại ngày trước cãi cha mẹ lấy chồng nghèo để rồi chịu tủi hổ, tôi không cam lòng. Tôi phải làm sao đây?
Mặc chồng phản đối, tôi cương quyết đi du lịch cùng công ty để rồi lúc trở về phải nhận cái kết không ngờ tới
Từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân, tôi đã luôn tìm cách tránh xa những chuyến du lịch công ty, nhưng năm nay, tôi đã đặt ra quyết tâm thay đổi - một lần trải nghiệm mới đầy thách thức.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 10 năm rồi, có với nhau hai mặt con, đã có nhà cửa khang trang và kinh tế cũng tạm đủ.
Hàng tháng thu nhập của chồng là 22 triệu đồng, còn của tôi chỉ có 8 triệu đồng nên anh ấy luôn là người nắm tài chính trong gia đình. Tiền lương của tôi chỉ để chi tiêu tiền ăn cho cả nhà, còn mỗi khi cần dùng cho việc lớn tôi toàn phải ngửa tay xin chồng. Mà mỗi khi hỏi tiền của anh ấy, tôi phải tìm được lý do chính đáng thì mới khiến chồng vui vẻ xuất tiền.
Một tháng trước, công ty tôi lấy danh sách những người sẽ đi du lịch, đã lâu chưa được đi chơi nên lần này tôi cũng đăng ký một suất.
Chỉ vì một chuyến đi cùng công ty mà tôi mất gia đình dễ dàng thế sao? Ảnh minh họa.
Trong bữa tối, tôi nói với chồng về chuyến đi sắp tới của công ty mình nhưng chồng chẳng nói gì mà chỉ cúi đầu vào ăn cơm. Nên tôi nói tiếp rằng muốn xin chồng 5 triệu đồng để góp tiền cho chuyến đi và chi tiêu vặt trên đường.
Vừa kết thúc câu, chồng đặt bát rồi gạt phăng mâm cơm xuống nền nhà trong sự hoảng sợ của 3 mẹ con. Anh chỉ thẳng vào mặt vợ mà lớn tiếng quát: "Số tiền đó gần đủ để nuôi sống cả gia đình trong một tháng đó, để bố con tôi nhịn ăn cho cô đi du lịch hả?".
Bỏ ngoài tai sự phản đối của chồng, tôi bảo sẽ tự vay tiền bạn bè cho chuyến đi, còn hai đứa con thì đem về quê gửi bà ngoại chăm sóc. Bởi nếu tôi mà nhân nhượng với chồng lần này thì sẽ thua thiệt cả đời.
Chuyến đi của tôi vẫn diễn ra tốt đẹp, thế nhưng khi quay trở về nhà, khóa cổng đã bị thay mới, tôi phải trèo tường để vào. Nhưng khi vào đến sân thì phát hiện khóa cửa cũng mới hoàn toàn. Đến lúc này thì tôi gọi điện cho chồng hỏi xem anh đang làm trò gì? Gọi mãi không thấy chồng bắt máy.
Vậy là tôi ngồi ở trong sân đợi đến 9h đêm mới thấy chồng về. Về đến nhà, anh coi như không nhìn thấy tôi mà lầm lì mở cửa vào nhà, lấy luôn mấy túi quần áo để từ bao giờ trước cửa, ném thẳng vào mặt tôi và đuổi tôi đi. Anh bảo tôi thích đi thì cút luôn, nhà này không cần người vợ vô tâm, để mặc chồng con ở nhà ngang nhiên đi du lịch.
Một tuần nay tôi đang phải ở nhờ nhà bạn, có nhà mà không thể về, con cái thì vẫn ở dưới quê, chỉ vì một chuyến đi cùng công ty mà tôi mất gia đình dễ dàng thế sao? Tôi thật sự không biết bây giờ phải đối mặt với chồng thế nào nữa mọi người ạ?
Cuộc hôn nhân chua chát Đôi lúc Trâm có cảm giác mình giống món trang sức mà chồng muốn mang ra khoe với thiên hạ. Hôm ấy, trong câu chuyện với tôi, Trâm đã rơi nước mắt: "Ai cũng ngỡ rằng em sung sướng hạnh phúc lắm, chị à...". Bị chồng quản lý mọi thứ dễ khiến hôn nhân rạn nứt Phải nói rằng, ngay cả chính tôi...