5 triệu con chó, 3 tỷ lít bia và 500.000 ấn đền Trần
Những con số cho thấy lượng tiêu thụ thịt chó, mì tôm, bia của Việt Nam nằm trong top đầu thế giới và các nước trong khu vực.
Người Việt ăn 5 triệu con chó/năm
Ăn 5 triệu con chó/năm
Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA) vừa công bố, chỉ riêng tại Việt Nam, hàng năm ước tính có khoảng 5 triệu con chó bị giết để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt của con người.
Ngành kinh doanh này chủ yếu dựa vào việc buôn lậu chó bất hợp pháp qua biên giới, trong khi tất cả các nước trong vùng đã ra lệnh cấm vận chuyển chó chưa được tiêm chủng dại, chó không có chứng nhận sức khỏe, giấy phép nhập khẩu, và giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.
Trên tờ Guardian (Anh), phóng viên Kate Hodal cũng đã viết: Hàng năm, người Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó để chế biến thành các món ăn đặc sản… Ngành nghề buôn bán thịt chó khan hàng tới mức ở Việt Nam, một số người đàn ông chấp nhận hành nghề “cẩu tặc” (trộm chó). Do nguồn cung thịt chó trong nước không đủ với nhu cầu quá lớn của người dân nên các chủ cửa hàng kinh doanh cầy tơ phải tìm tới những nguồn cung ứng khác ở nước ngoài.
Mỗi năm có khoảng 300.000 chú chó bị nhốt chật kín trong những chiếc lồng sắt, được vận chuyển từ Thái Lan, đi qua lưu vực sông Mekong, sang Lào và sau đó đưa vào lãnh thổ Việt Nam để tiêu thụ.
Uống 3 tỷ lít bia ăn 5 tỷ gói mì/năm
Dù kinh tế suy thoái, GDP giảm sút, ngành bia vẫn tăng trưởng đều đặn với mức 10%/năm và người Việt càng ngày uống bia càng nhiều, luôn nằm trong top 25 nước uống bia khủng khiếp nhất thế giới, thứ 3 của châu Á, và nhiều năm liên tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Chỉ tính đến tháng 11/2013, sản xuất bia các loại ước đạt trên 2,67 tỷ lít, tăng 7,8% so với cùng kỳ, trong đó bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 490,9 triệu lít, bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt trên 1,19 tỷ lít, tăng 5,7%.
Kinh tế khó khăn nhưng Việt Nam là nước tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, mặc dù thời tiết bước vào mùa lạnh nhưng sản xuất cũng như tiêu thụ bia của khu vực kinh tế trung ương vẫn tăng đánh kể.
Trước đó, theo thống kê sơ bộ của các doanh nghiệp sản xuất bia Việt Nam, năm 2012 cả nước tiêu thụ gần 3 tỷ lít bia, quy ra tiền là khoảng 3 tỷ USD.
Sản phẩm bia được tiêu thụ nhiều nhất thuộc các nhãn hiệu bia nổi tiếng thế giới như Heineken: “Chỉ trong năm 2010 người Việt đã uống hơn 200 triệu lít bia nhãn hiệu Heineken, chỉ sau Mỹ, Pháp trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt”.
Ông Michel de Carvalho – chủ sở hữu thương hiệu bia Heineken dự báo đến năm 2015 Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia Heineken lớn nhất thế giới.
Video đang HOT
Lý giải việc Việt Nam lọt “cường quốc” uống bia, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho biết, đang thực sự tồn tại các quan niệm xem rượu như một cách thức thể hiện bản thân, giới tính, giải sầu và thậm chí là khẳng định sự hiện diện tất yếu của rượu bia trong cuộc sống tương lai thật sự đáng phải quan tâm.
Theo nghiên cứu của ông Sơn thì có 49,6% sinh viên và người trưởng thành trẻ tuổi uống rượu bia.
Không riêng thịt chó, bia, tiêu thụ mì gói của Việt Nam cũng thuộc hàng top trên thế giới. Báo cáo của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới tại Nhật Bản (WINA) đưa ra hồi giữa năm 2013 cho thấy, Việt Nam tiêu thụ mì đứng thứ tư với hơn 5 tỷ gói mỗi năm.
Việt Nam hiện có khoảng 50 doanh nghiệp mì ăn liền, sản xuất gần 50 tỷ gói một năm, theo thống kê của Bộ Công Thương tháng 7/2012. Việt Nam cũng là nước tiêu thụ mì hàng đầu châu Á với số lượng 1 – 3 gói một người mỗi tuần.
Trong khi đó, theo thông tin từ Ban tổ chức lễ hội Đền Trần, năm nay ban tổ chức chuân bi khoảng 500.000 cánh ấn để phát cho du khách. Dù ban tổ chức khẳng định không thiếu ấn, đêm 14/1 Âm lịch, trên ghế đá người nằm ngổn ngang, nhà nhà trải chiếu nằm đất tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến sáng ngày 15 xin ấn!
Theo Xahoi
9 'tật xấu' của cảnh sát giao thông
Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn là tác giả cuộc khảo sát chỉ ra chín 'tật xấu' của CSGT khiến người dân dị ứng. Kết quả khảo sát được ông sử dụng trong buổi tập huấn về kỹ năng giao tiếp cho lực lượng này tại TP.HCM vừa qua.
Tại một buổi tập huấn về kỹ năng giao tiếp cho cảnh sát giao thông (CSGT) vào cuối tháng 10 do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM tổ chức, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội VN - đã chỉ ra 9 lý do làm cho CSGT không tạo được thiện cảm với người dân.
9 "tật xấu" làm cho CSGT bị "ghét"
1. Không cần quan tâm đến tuổi tác của người dân khi giao tiếp.
2. Mình là người có quyền năng, sức mạnh mà cần gì phải nghĩ đến cảm xúc của người khác.
3. Nói mày tao, mi tớ với dân.
4. Hay nói: Vi phạm là vi phạm, cần gì phải giải thích.
5. Tôi là pháp luật, anh vi phạm luật nghĩa là có lỗi với tôi.
6. Làm khó, thể hiện sự bực dọc với người dân.
7. Tác phong chậm chạp, quan liêu...
8. Sai về hành vi và suy nghĩ: Tôi chạy nhanh và có vi phạm tí cũng chẳng sao vì tôi có trách nhiệm mà...
9. Lời nói của tôi như vậy, tôi chẳng thể sửa được.
Trong đó có nhiều lý do nghe khá sốc mà lâu nay ít người dân nào dám nói như: CSGT đã tự cho mình quyền năng quá lớn, ăn nói mày tao, mi tớ với dân... Chia sẻ với Tuổi Trẻ về việc chỉ ra những lý do này, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn bày tỏ: "Những gì tôi nói xuất phát từ trách nhiệm của một công dân TP, từ lương tâm của người làm nghề giáo, trăn trở của một diễn giả và từ khát khao về một xã hội tốt đẹp hơn".
Một hình ảnh không đẹp của CSGT: chạy ra đường dùng gậy chặn xe.
Cảnh sát giao thông vỗ tay
- Cuộc điều tra của anh tiến hành ra sao, trong thời gian bao lâu?
Tôi chưa khẳng định là một cuộc nghiên cứu khoa học có quy chuẩn quốc tế hay đề tài cấp... "nhóm", mà là cuộc khảo sát ngắn trong quá trình thu thập dữ liệu để làm tốt hơn tình hình giao tiếp của CSGT và trong cái nhìn lạc quan chứ không phải tiêu cực - muốn làm mọi thứ hoàn hảo.
Cách làm của tôi như sau: quan sát tại ngã tư của năm điểm nội thành có CSGT đứng chốt, quan sát cách 10m của những chốt chặn bắn tốc độ hoặc xét giấy tờ của ba tuyến đường ở quận 3, 7, 12 và huyện Nhà Bè.
Với sự tham gia của bốn người, gồm một cử nhân làm đề tài khóa luận điểm 10 về vấn đề này, tôi và hai trợ giảng. Sau khi thu thập kết quả, vì chưa thể an tâm nên tôi tiếp tục phỏng vấn các anh chị trong ngành công an, người quản lý và cả những người dân thường để xác nhận lại kết quả.
- Khi đưa ra 9 nguyên nhân này, anh có gặp sự phản hồi nào từ phía CSGT không?
Tôi được phép nói với tư cách là giảng viên hay người diễn giả chứ không phải là sếp hay người dân. Vì vậy, học viên rất đồng tình, tất nhiên cũng có thể cái tôi tự vệ sẽ làm một số anh chị CSGT có phần "chựng lại". Tôi nghĩ bên cạnh phê bình thì cũng hãy công bằng về những hình ảnh đẹp và những hành vi đẹp của lực lượng CSGT.
Tôi không có ý phê bình hoặc ném đá hay làm anh hùng để phán xét. Đây chỉ là những cơ sở để tôi đề nghị về các nguyên tắc ứng xử cần chú ý. Cách làm cũng rất đơn giản: tôi lần lượt nêu lên từng hạn chế và anh chị nào đồng ý là đồng đội chúng ta hay bản thân mình có, hãy vỗ tay. Và đã có những tràng vỗ tay rất to và dài.
Nếu có nhận được sự bực bội của học viên và kể cả bất kỳ ai thì tôi cũng hài lòng vì tôi đã nói thật quan điểm của mình. Đây là sản phẩm nghiên cứu chứ không chỉ phán xét và tôi không phải là người chuyên đi "soi" không công.
Xuyên suốt trong 9 nguyên nhân anh đưa ra có vẻ như anh cho rằng CSGT đã tự nhìn thấy quyền năng của mình quá cao, và họ bất cần nên mới cư xử như vậy?
Đây là nhận định khá phù hợp. Con người khi cho mình có quyền phán xét, có quyền phạt, có quyền chỉ trích, có quyền đặt chuẩn hay "bỏ khung" người khác thường dễ hành động như thế. Vì vậy, câu hỏi "tôi là ai?" là một bài tập khó mà không phải học viên nào cũng trả lời được dù tôi dành nhiều thời gian cho CSGT trong buổi học. Và chắc không chỉ CSGT, ngay trong đời thường có nhiều người không trả lời được hay trả lời đúng câu này.
Quyền năng mà CSGT tự nhìn thấy cũng xuất phát một phần từ quan niệm có tiền là giải quyết hết, thói quen tiêu cực của một số người tham gia giao thông.
- Khi anh góp ý chuyện này cho CSGT, họ phản ứng ra sao?
Tôi rất cảm ơn anh chị học viên CSGT vì tôi được tôn trọng một cách rất nghiêm túc. Khi tôi góp ý chuyện này, các học viên CSGT rất chăm chú lắng nghe và đã gọi tôi bằng thầy với cả sự trân trọng đúng nguyên tắc "tôn sư trọng đạo". Tôi xin cảm ơn ban tổ chức vì một dự án dài hơi đang hình thành nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của CSGT toàn TP. Đây là dự án mà tôi cần sự "đấu thầu" chuyên môn của nhiều nhà khoa học.
Đừng để bị "sốc thuốc"
- Trong các nguyên nhân anh nói, chưa thấy đề cập đến chuyện mãi lộ, anh nghĩ phải trị căn bệnh này như thế nào?
Tôi cho rằng đấy là vấn đề liên quan đến pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Bài giảng của tôi tập trung vào vấn đề giao tiếp và ứng xử. Vả lại, tôi không muốn chích thuốc quá liều hay để người ta bị sốc thuốc (!). Hơn nữa, trong chương trình huấn luyện còn có cả bài giảng của các giảng viên chuyên ngành thì đấy là một vấn đề cũng được đề cập.
- Anh đã bắt bệnh, vậy anh có bốc thuốc để trị bệnh cho CSGT được không? Có đảm bảo hết bệnh không?
Nếu được thế thì chắc tôi đã tự tung hô mình là nhà này nhà khác. Tôi chỉ làm công việc xã hội, công việc chuyên môn trong phạm vi được cho phép. Tôi không tự huyễn hoặc về mình hay ngành nghề của mình.
Đơn thuốc đã có, toa cũng xong, vấn đề là phải nắm thuốc trong tay, uống thuốc, trị bệnh và kết hợp đồng bộ các biện pháp thì mới khả dĩ. Tôi nghĩ mỗi cá nhân và sự chịu trách nhiệm của mình là yếu tố quyết định cho chất lượng của hoạt động nghề nghiệp. Chữa bệnh cũng có nhiều loại: ngăn ngừa không cho lây lan, di căn, khu trú, khống chế, trị từng đợt chứ không hẳn là yêu cầu tuyệt đối. Nguyên tắc phải toàn diện mới thực hiện hay cắt bỏ, giết chết tất cả không mang tính nhân văn với con người và một xã hội có tình người.
Một số ít CSGT có thái độ chưa đúng mực
Chín "tật xấu" của CSGT mà PGS.TS Huỳnh Văn Sơn nhận định là do PGS.TS Sơn khảo sát. Tôi không biết là đã khảo sát bao nhiêu người, ở đâu, vào thời điểm nào, tỉ lệ có bao nhiêu người đưa ra nhận định trên.
Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM không khẳng định cũng không phủ định quan điểm, nhận định trên của PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, phải tôn trọng chuyên môn của báo cáo viên
Tuy nhiên, các vấn đề mà PGS.TS Huỳnh Văn Sơn đưa ra là để dẫn dắt vào nội dung bài giảng, làm thế nào để có giao tiếp tốt giữa các chiến sĩ CSGT và người dân. Từ đó, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn hướng dẫn lực lượng CSGT cách để đạt hiệu quả giao tiếp tốt, các yếu tố ảnh hưởng đến việc giao tiếp, làm thế nào để có tâm lý vững vàng và ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc với người dân, tạo được thiện cảm của người dân đối với CSGT.
Chín vấn đề mà PGS.TS Sơn đưa ra là những vấn đề cần tránh, không được làm khi CSGT tiếp xúc với người dân. Đôi lúc trong khi thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với người vi phạm luật giao thông, vẫn còn một số ít cán bộ chiến sĩ có những cử chỉ, thái độ chưa đúng mực với nhân dân.
"Chúng tôi cười thật sự khi tiếp xúc người vi phạm"
Đó là chia sẻ của thượng úy Ngô Thành Trung, đội cảnh sát giao thông Công an Q.Tân Bình, TP.HCM, khi được hỏi về kết quả của buổi tập huấn về giao tiếp, ứng xử với người dân.
Thượng úy Trung chia sẻ: "Tôi đã làm công tác tuần tra kiểm soát giao thông nhiều năm. Trước khóa tập huấn, bản thân tôi cùng nhiều đồng nghiệp cũng đã luôn cố gắng mềm mỏng, lịch sự và thân thiện khi tiếp xúc với người vi phạm. Tuy nhiên, phải nói thật lòng là dù có cố gắng, đôi khi gặp những trường hợp vi phạm không chấp hành, phản ứng thiếu lịch sự, thiếu văn hóa thì dù chúng tôi có cố gắng nhẫn nhịn cũng cảm thấy khó chịu và bức xúc từ trong và sau khi xảy ra.
Trong buổi tập huấn, thầy đã giảng cho chúng tôi rất nhiều điều, trong đó thầy có nêu ra những điểm "xấu" mà CSGT như chúng tôi dễ vấp như: không quan tâm tới tuổi của người dân khi tiếp xúc, thể hiện thái độ bề trên, cách xưng hô không phù hợp, tỏ ra quyền uy trước người vi phạm... Thực tế tình trạng này có xảy ra, dù không phải với tôi. Tuy nhiên từ góc độ cá nhân, tôi cảm nhận được, có thể trước đó tôi đã cười khi chào người vi phạm, nhưng đó là nụ cười chưa thật sự gần gũi, thân thiện và tôn trọng người dân như thầy dạy. Sau buổi tập huấn, tôi cảm nhận được nụ cười của mình trước người vi phạm là nụ cười thật sự, nụ cười của một người bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự an toàn cho người dân chứ không phải nụ cười chiếu lệ cho có".
Theo Xzone/Tuổi trẻ
TP.HCM: CSGT học "văn hóa ứng xử với dân" Toàn bộ CSGT trên địa bàn TP.HCM tham gia đợt tập huấn về văn hóa ứng xử với người dân do PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đứng lớp. 100% CSGT tham gia đợt tập huấn "văn hóa ứng xử với người dân" (ảnh minh họa) Từ ngày 28 - 30/10, Công an...