5 suy nghĩ đáng sợ nhưng rất thường gặp đang ngăn cản sự tiến bộ của bạn: Hãy học cách chiến thắng chúng!
Trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy mình muốn làm một điều gì đó nhưng lại hoài nghi khả năng của bản thân?
Bạn chần chừ, sợ hãi, và không dám thực hiện mong muốn của mình. Có thể bạn đang tự cản trở chính mình bởi năm lời nói dối đầy nguy hiểm sau đây.
Mỗi ngày, tôi đều trò chuyện với những người có hoài bão lớn lao, những người muốn theo đuổi giấc mơ của mình nhưng lại không làm được. Họ cảm thấy bực bội và bế tắc, không biết phải làm gì. Trong thâm tâm, họ biết chính xác họ là ai và điều gì làm họ hạnh phúc, nhưng họ sợ phải thừa nhận điều đó.
Khi tìm hiểu tại sao họ lại không thể theo đuổi những mục tiêu khiến bản thân hạnh phúc, tôi phát hiện ra họ thường viện đến 5 lý do hết sức phổ biến. Tôi gọi đó là 5 lời nói dối vĩ đại:
“Tôi cần có một bước nhảy lớn”
Chính bạn là người quyết định bước nhảy ấy lớn đến mức nào.
Việc cảm thấy một thay đổi trong cuộc sống giống như một bước nhảy lớn là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, chính bạn sẽ là người quyết định bước nhảy ấy lớn đến mức nào (hoặc liệu nó có thực sự là bước nhảy hay không).
Trước đây, khi tôi mới bắt đầu công việc huấn luyện, tôi cũng từng “đứng hình” vài lần vì nghĩ rằng mình phải “làm gì đó thật ngầu” giống như người thợ lặn ở vách Acapulco vậy. Sau đó, một người bạn đã chỉ cho tôi thấy, tôi có thể bắt đầu từ khu vực bể bơi tr.ẻ e.m nếu tôi muốn. Việc định hình lại suy nghĩ này giúp tôi tiến bộ và tự tin hơn. Và trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, tôi nhảy xuống bể với tất cả nguồn năng lượng và niềm vui của mình, như một đứ.a tr.ẻ mới tập bơi vậy. Nếu như tôi cứ khăng khăng rằng nhảy xuống khỏi vách đá lởm chởm với đôi tay dang rộng hai bên là cách duy nhất để bắt đầu, thì có lẽ giờ đây tôi sẽ vẫn đang ngồi co ro trong chăn và cắn móng tay vì sợ hãi.
Cách đối mặt: Thực hiện một hành động nhỏ hướng tới mục tiêu mà bạn đặt ra. Giống như một câu ngạn ngữ cổ đã viết: Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên.
“Tôi chưa sẵn sàng”
Nếu bạn đang mong chờ một thứ gì đó, có nghĩa là bạn phần nào muốn có nó.
Lý do này thú vị ở chỗ, không ai nói câu này trừ khi họ thực sự muốn hành động. Nếu bạn đang mong chờ một thứ gì đó, có nghĩa là bạn phần nào muốn có nó.
Khi bạn nói bạn chưa sẵn sàng, đó chẳng qua là nỗi sợ hãi của bạn đang lên tiếng. Thay vì thực hiện ngay mục tiêu lớn nhất của mình, bạn nên khởi đồng bằng những hành động nhỏ nhất. Một việc nhỏ thôi, chẳng hạn như thừa nhận rằng “đúng vậy, mình đã sẵn sàng thực hiện cái việc nhỏ đó”. Một khi bạn đã có động lực, những bước tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Cách đối mặt: Những bước đầu tiên có thể đơn giản chỉ là gọi điện thoại hoặc trò chuyện với ai đó, người đang làm điều mà bạn muốn làm. Nếu cảm thấy mình còn chần chừ, hãy thử sử dụng quy luật 5 giây của Mel Robbins: đếm ngược “5, 4, 3, 2,1,… bắt đầu” rồi bắt tay vào làm.
“Đây là quyết định sống còn”
Một kỳ vọng quá lớn có thể sẽ khiến bạn lo lắng và làm giảm hiệu quả hành động.
Video đang HOT
Điều này hoàn toàn có thể cản trở bạn. Bạn cứ chần chừ không làm vì bạn muốn kết quả phải thật hoàn hảo. Nó chẳng khác nào một cầu thủ bóng chày ra sân với hy vọng cú đán.h nào của anh ta cũng là cú home-run. Một kỳ vọng quá lớn như vậy có thể sẽ khiến bạn lo lắng và làm giảm hiệu quả hành động.
Tuy nhiên, nếu bạn không muốn bị chi phối bởi kết quả, hãy thử những phương pháp khác nhau cho đến khi bạn tìm được ra công thức chuẩn cho riêng mình. Cách tiếp cận này khá là vui, vì bạn sẽ luôn cảm thấy tò mò trong quá trình thực hiện công việc – “Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?”
Cách đối mặt: Thử mọi thứ… và kiên nhẫn với bản thân. Khen ngợi bản thân vì sự dũng cảm, cũng như chú ý đến những điều mà bạn muốn thay đổi trong lần kế tiếp. Luôn theo sát các hoạt động, và rồi bạn sẽ thực hiện được mục tiêu của mình trước khi bạn có thể nhận ra, hay thậm chí đạt được cả cú “home-run” của riêng mình.
“Không ai nghĩ là tôi nghiêm túc”
Nếu bạn hoài nghi bản thân, những người khác cũng sẽ nhận thấy và nghi ngờ bạn.
Đây là một lời nói dối nghiêm trọng. Mỗi lần ta định làm gì đó thật khác biệt, ta lại lo sợ rằng mọi người sẽ không cho là ta đang nghiêm túc. Khi bạn có những suy nghĩ như vậy, hãy nhớ một điều là sự tự tin có thể lan truyền. Nếu bạn tự tin, những người khác cũng sẽ thấy tự tin vào bạn. Nếu bạn hoài nghi bản thân, những người khác cũng sẽ nhận thấy và nghi ngờ bạn.
Đôi lúc, sẽ có người làm bạn cụt hứng, nhưng đó là chuyện của họ. Sự tự tin của bạn khiến họ cảm thấy ghen tị hoặc sợ hãi. Và rồi, họ sẽ dùng chính những cảm xúc đó áp đặt lên bạn để họ không phải đối mặt với bản thân mình. Vì vậy, khi bạn quyết định thay đổi một điều gì đó, hãy cố gắng tiếp xúc với những người có tinh thần cởi mở và tích cực – những người sẽ hỗ trợ thay vì hạ thấp bạn.
Cách đối mặt: Có một câu châm ngôn rất hợp với hoàn cảnh này: “Việc họ nghĩ gì về bạn không phải là việc của bạn”. Tập trung vào cái bạn muốn và cái bạn cần để hiện thực hóa nó. Ủng hộ bản thân như cách mà bạn ủng hộ bạn bè và những người thân yêu khi họ bắt đầu làm gì đó mới mẻ.
“Tôi không giống những người biết nắm bắt và tận dụng cơ hội”
Sự khác biệt duy nhất giữa bạn và những người thành công nằm ở chỗ: họ quyết tâm hành động.
Đây chẳng qua là một cái cớ để bạn tự lừa dối bản thân. Sự khác biệt duy nhất giữa bạn và những người thành công nằm ở chỗ: họ quyết tâm hành động. Ngồi xuống và mơ tưởng về một điều gì đó thì dễ hơn là bắt tay vào thực hiện. Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng người thành công sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng thật ra không phải vậy. Đó chính là lý do tại sao việc họ thành công hay không chẳng liên quan gì đến bạn.
Cách đối mặt: Thành công của người khác chẳng liên quan gì tới bạn cả, và ngược lại. Họ có con đường riêng để đi đến mục tiêu của mình. Họ tìm hiểu từng bước một, và bạn cũng có thể làm vậy! Đừng so sánh bản thân mình với người khác. Hành trình của bạn là hành trình của bạn, không phải của ai khác. Dù mục tiêu của bạn là gì đi chăng nữa, cứ bắt đầu đi!
Những lời nói dối này giống như là những con hổ hung tợn đang ngăn cách bạn với những điều mà bạn muốn làm. Bạn không theo đuổi mục tiêu của mình vì những “con hổ” này đang đ.e dọ.a bạn. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy thật ra chúng chỉ là những con hổ giấy dễ dàng bị đán.h bại chỉ với một cái búng tay.
Nếu lần tới bạn thực sự muốn làm một điều gì đó nhưng lại hoài nghi bản thân, hãy dừng lại và suy nghĩ xem liệu thủ phạm có phải là một trong những cái cớ này không. Hãy tìm ra sự thật và dũng cảm giành lấy những điều bạn thực sự mong muốn trong cuộc đời này!
Theo guu.vn
Bạn thân chuyển nhà, vợ trẻ hào hứng gọi chồng tới giúp nhưng nào ngờ cô lại vô tình "giao trứng cho ác"
Vì phải đi phiên dịch gấp, tôi đã để chồng mình là Hiếu tới giúp Trúc chuyển nhà. Cả hai đều vui vẻ và thông cảm khiến tôi rất mừng. Nhưng nào ngờ, sau hôm đó tôi lại phát hiện ra sự việc động trời.
Tôi và Hiếu mới lấy nhau được 3 tháng. Hai đứa cũng có chung cư riêng, Hiếu đang làm cho một công ty của Hàn, tôi thì quyết định làm phiên dịch tự do một thời gian trước khi đi làm chính thức.
Do hai đứa chúng tôi cùng ở nước ngoài rồi yêu nhau. Thế nên, tận khi về nước làm đám cưới, người thân, bạn bè của tôi mới có dịp gặp anh. Cô bạn thân của tôi từ thuở cấp 3 thì suốt ngày trách:
- Mày giấu ông Hiếu kỹ quá đấy. Yêu nhau cũng không nói gì với tao. Đến giờ chúng mày cưới rồi tao mới biết mặt, được lắm!
Tôi chỉ cười xòa, bảo:
- Mày thông cảm chứ anh ấy có dùng Facebook đâu, sao kết bạn được. Còn vụ có người yêu tao khoe mày rồi mà. Tao còn gửi ảnh cho mày, nhưng dạo đó mới yêu nên chưa dám chụp rõ mặt he he.
(Ảnh minh họa)
Trúc lườm tôi phát nữa nhưng rồi lại hào hứng hỏi về những kế hoạch sau hôn nhân của tôi. Nó còn căn dặn đủ điều, nhất là: "Theo chồng rồi nhưng không được bỏ cuộc chơi nghe không? Giờ mày mới về nước, thi thoảng đi cà phê cà pháo với tao nhé!"
Trúc là bạn thân cấp 3 của tôi. Hai chúng tôi thân nhau như chị em ruột thịt, cho tới khi lên đại học thì cũng ít nói chuyện dần vì ai cũng có những mối quan hệ khác. Và cho tới khi tôi sang Hàn du học hồi giữa năm 3, thì tôi và Trúc càng ít nhắn tin, hỏi han nhau hơn. Nhưng vì hợp tính, cứ hễ gọi điện, nhắn tin là lại tuôn một mạch không dừng lại được. Có lẽ vì thế, cô ấy cũng không nhớ chuyện tôi từng khoe người yêu.
Sau đám cưới, cả hai dự định sẽ chưa có em bé ngay mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đã. Còn dự định sẽ đi tuần trăng mật bên châu Âu nhưng vì sức khỏe tôi đang có vấn đề nên đành hoãn lại.
Trúc thì cũng lên Hà Nội, cô ấy đang làm nhân viên văn phòng trên đó. Sau đó, tôi thấy tôi và cô bạn cũng nối lại tình xưa, nhắn tin với nhau thường xuyên hơn.
Nhất là khoản ăn uống, Trúc rất hay lôi vợ chồng tôi ra ngoài. Cũng có khi, cô ấy "đầu têu" bày trò, mua đồ sang nhà tôi để tụ tập, nấu nướng.
Chúng tôi không sống cùng bố mẹ chồng nên cũng thoải mái. Tôi cũng kệ Trúc, dẫu sao mỗi lần thế tôi thấy cũng vui.
Đặc biệt, Hiếu cũng khen ngợi tính cách cởi mở và thân thiện của Trúc. Anh còn bảo:
- Bạn em dễ thương ghê đó. Tính tình cũng vui vẻ nữa, mà cô ấy chưa có người yêu à?
- Nó có mà giấu kỹ đó anh. À, nhưng dạo này cũng không thấy kể, có khi nào chia tay không nhỉ?
- Em không hỏi chuyện bạn à?
- Ôi, em cũng bân lu bu nên quên mất đấy. Em ít khi chủ động hỏi chuyện, nó muốn tâm sự nó sẽ tự kể cho em thôi.
- Ừ, có thể vừa chia tay cũng nên. Vì thế nên Trúc mới hay kiếm em như thế để giải sầu.
Tôi gật gù với Hiếu, rồi ôm anh, nũng nịu:
- Vâng, chắc thế đó. Nhưng may nhất là chồng em có thể thông cảm và vẫn hùa theo cuộc vui. Em cảm ơn chồng lắm lắm.
Cho tới hôm vừa rồi, Trúc phải dọn nhà sang chỗ khác cho tiện đi làm, cô ấy loay hoay vì nhiều đồ giá trị mà giao bên chuyển nhà trọn gói thì không yên tâm. Tôi mới gợi ý cho cô bạn:
- Hay để tao nhờ anh Hiếu nhé. Mày lùi lại lịch được không, để cuối tuần bọn tao nghỉ, tới giúp được thì chuyển.
(Ảnh minh họa)
Ngẫm nghĩ một hồi, Trúc cũng gật đầu nhưng có chút ái ngại:
- Tao phiền vợ chồng mày quá!
Tuy nhiên, đến chiều thứ 5, tôi bất ngờ nhận được thông báo đi dịch tận Phú Quốc cho một khách quen. Đã từ chối, nhưng ông ấy năn nỉ tôi mãi:
- Đây là đối tác quan trọng của công ty, tôi không tin tưởng ai ngoài bạn hết. Tôi sẽ trả gấp rưỡi cho chuyến này, được chứ?
Thực tình, tôi cũng không quá coi trọng chuyện tiề.n bạc, nhưng vì ông Lee là khách hàng lâu của tôi, giờ tôi từ chối ông ấy thì sau này sẽ rất khó. Cuối cùng, tôi đành phải xin lỗi cô bạn, hứa sẽ để chồng tới giúp.
Mừng nhất là cả Trúc và Hiếu đều thông cảm cho tôi. Trúc còn rạng rỡ, bảo tôi:
- Thôi, mày bận cứ đi đi. Cử anh Hiếu cao to ở lại khuân vác cho tao là tao mừng lắm rồi.
Nhưng chuyến đi kết thúc sớm hơn dự kiến, đối tác ký hợp đồng nhanh chóng nên ông Lee vui mừng thưởng thêm cho tôi. Dù ông ấy kêu tôi ở lại nghỉ dưỡng, nhưng tôi cũng chẳng tâm trí đâu mà chơi nên book vé về luôn trưa thứ 7 ấy.
Vì sau khi phiên dịch xong điện thoại hết pin, nghĩ cũng chẳng có gì cần, tôi cứ kệ rồi ra sân bay, không gọi cho Hiếu và Trúc.
Từ sân bay, tôi bắt taxi về thẳng phòng mới của Trúc. Thấy đồ đạc ở dưới cũng chẳng còn gì, tôi đoán cô bạn đã dọn xong. Hí hửng, tôi phi thẳng lên tầng 3, thấy đôi giày của Hiếu và đôi cao gót của Trúc ngoài cửa. Tôi nghĩ, chắc 2 người dọn và lau nhà xong luôn rồi.
Tôi đẩy nhẹ cửa vào định tạo cho họ điều bất ngờ, may mắn cửa không khóa. Nhưng cánh cửa vừa bật ra, tôi chế.t điếng thấy chồng mình và cô bạn thân đang ôm lấy nhau.
Tôi rơi túi xách xuống đất, đứng chế.t trân nhìn cả hai người bọn họ. Cả hai bối rối, lập tức chạy lại cầu xin tôi, họ giải thích những gì tôi cũng nghe không rõ. Tôi vội lao ra ngoài, vừa đi tôi vừa khóc như mưa. Tôi không ngờ lại bị những người thân yêu nhất đâ.m cho nhát đau như vậy...
Theo tintuconline.com.vn
Anh trai tìm mọi cách giành hết tài sản sau khi mẹ tôi mất Mẹ thương con gái út nên trước khi mất đã nói sẽ để lại cho tôi tài sản lớn nhưng bà đi rồi, mọi chuyện thay đổi. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả. Bố mẹ tôi có công ty kinh doanh bất động sản, nhà mặt tiề.n có vài cái. Từ nhỏ, tôi đã yếu ớt về thể chất, cũng không...