5 năm vợ chồng, tôi xót xa khi biết bí mật chồng luôn đau đáu
Nghe xong câu chuyện của mẹ chồng, tôi bỗng thấy thương anh vô cùng. Không ngờ anh từng phải gánh chịu nỗi mất mát nhường ấy…
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có với nhau một cô con gái 4 tuổi, hiện tại tôi cũng đang có bầu con trai, chỉ hơn tháng nữa là đến ngày nằm ổ.
Dạo trước kết hôn, tuy hai vợ chồng không có nhiều thời gian tìm hiểu nhưng qua vài lần gặp gỡ, chuyện trò, tôi thấy anh hiền lành, chín chắn nên rất cảm mến.
Tôi nghĩ anh cũng cảm nhận tốt về tôi nên tình cảm cũng tiến triển nhanh, sau đó gần nửa năm thì làm đám cưới.
Cuộc sống sau hôn nhân khá êm đềm, chồng tôi hiền lành, đúng mực, yêu vợ thương con. Bố mẹ chồng tôi cũng rất tốt nên tôi luôn thấy hài lòng và mãn nguyện.
Nhờ chồng, tôi cũng không vất vả nhiều khi sinh con đẻ cái, anh luôn về nhà đúng giờ cùng tôi nấu nướng, dọn dẹp, chăm con. Cũng vì thế, tình yêu tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi, nếu như không có một ngày tôi vô tình bắt gặp anh đang lúi húi chọn mua hoa ở cửa hàng cạnh nhà. Tôi rất bất ngờ vì trước giờ chưa bao giờ thấy chồng tặng hoa cho mình.
Thế nhưng, sau khi mua xong, anh không về nhà mà quay xe theo hướng ngược lại. Chẳng hiểu linh tính mách bảo thế nào, tôi vẫy taxi chạy theo anh.
Video đang HOT
Chiếc xe lòng vòng một lúc rồi chạy theo hướng ngoại thành. Lòng tôi như lửa đốt, chẳng biết anh đi đâu. Thế rồi, khoảng nửa tiếng chạy xe, anh rẽ vào một con đường hoang vắng. Nhìn tấm biển đề tên, tôi sững sờ.
Chồng đi rồi, tôi bước đến nơi chồng đặt hoa mà lòng hoang mang cực độ. Nhìn bức di ảnh và tên tuổi năm sinh cô gái trên bia, tôi ngờ ngợ ra những chuyện trước khi tôi cưới anh.
Về nhà hôm đó, tôi thấy anh vẫn tỏ ra bình thường nhưng thái độ có chút hoang mang. Chẳng dám hỏi chồng, tôi bí mật tìm hiểu về người con gái đó.
Cuối cùng, người kể lại chính là mẹ chồng tôi. Bà nói, đó là cô gái anh yêu hơn 5 năm trời, từ hồi đi học. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn, bản thân bà cũng rất quý cô gái đấy, theo lời kể của mẹ chồng tôi, đố là một người hiền dịu, ngoan ngoãn nhưng bạc mệnh. Thấy bảo đã định ngày ăn hỏi rồi, nhưng cô gái đi công tác và bị tai nạn giao thông.
Sau cú sốc đó, chồng tôi suy sụp vô cùng, phải mất hơn 3 năm mới lấy lại tinh thần. Sau đó một thời gian thì quen và cưới tôi. Mẹ cũng nói, ngay lần đầu gặp, bà đã thấy tôi có nét gì đó rất giống cô gái đó, cũng chính vì thế nên bà thấy ưng ý và thương tôi.
Nghe mẹ kể, tôi bỗng thấy thương chồng vô cùng. Không ngờ anh phải chịu nỗi đau lớn như thế. Tôi cũng thấy buồn, cảm giác như cuộc hôn nhân của tôi đến bây giờ chưa bao giờ trọn. Tôi muốn làm gì đó để giúp chồng, để xoa dịu phần nào mất mát trong lòng anh bao nhiêu năm qua. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Khỏe & Đẹp
Xót xa giây phút nhìn người đàn ông bội bạc đi lấy vợ
Tuổi trẻ của tôi là những tháng năm sai lầm chồng chất sai lầm. Bây giờ tuy không phải đã già, nhưng cũng chẳng còn trẻ so với tuổi của một người con gái.
Tôi yêu Minh khi học năm 3 đại học. Anh là người Hà Nội, còn tôi là dân quê. Tình yêu của chúng tôi sớm nảy nở nhưng cũng sớm vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình anh. Bố mẹ anh phần thì chê tôi xa xôi, phần thì nói bản thân Minh không thể lo cho cuộc sống của mình, chứ đừng nói lo được cho người khác mà yêu đương.
Nói thêm về người yêu tôi, Minh đã từng tốt nghiệp cao đẳng, nhưng ra trường không đi xin việc gì mà đi làm thuê rồi bán hàng linh tinh. Thêm nữa, tính tình của Minh quả thực không được trung thực, anh đã nhiều lần nói dối tôi, dù không dối trá chuyện trai gái gì nhưng tôi luôn có cảm tưởng anh có gì đấy chí trá. Biết là vậy nhưng yêu rồi nên tôi cũng cứ chặc lưỡi cho qua.
Yêu nhau hơn 2 năm, tôi có bầu, chúng tôi dẫn nhau về n hà anh xin cưới nhưng bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý, mẹ anh thậm chí còn chửi bới tôi không tiếc lời, rằng tôi ngu thì tội chịu, chứ nhà anh không chấp nhận loại con dâu chưa cưới đã chửa như tôi.
Hôm đó, tôi bị đuổi về trong ê chề và nhục nhã. Phần Minh, anh bị bố mẹ bắt ở nhà không cho đưa tôi về, vậy là tôi phải tự bắt taxi về phòng trọ.
Thời gian đấy, Minh lảng tránh tôi, mặc cho cái bụng của tôi ngày một lớn. Tôi không có cách nào liên lạc được với anh, cuối cùng vì ê chề, không có ai nương tựa, tôi buộc phải về quê nói chuyện với mẹ. Chính mẹ tôi là người dẫn tôi đi bỏ thai, bởi ở quê tôi, không chồng mà sinh con là chuyện quá khủng khiếp, không ai chấp nhận được.
Thời điểm đó với tôi vô cùng khó khăn. Mãi đến khi học xong, tôi may mắn có người xin cho công việc trên phố, tôi mới tạm nguôi ngoai.
Minh lại liên lạc với tôi sau quãng thời gian bỏ rơi tôi. Anh đến gặp tôi, gầy rạc, yếu ốm, tôi hận nhưng thương đến thắt lòng. Minh xin lỗi tôi, và muốn quay lại để được bù đắp cho tôi. Bạn bè tôi khuyên can có, mắng thẳng vào mặt có vậy mà tôi vẫn ngu muội bỏ qua và đồng ý quay lại với anh.
Lần này, thấy Minh có vẻ quyết tâm, anh vẫn chưa tìm được việc gì ổn định. Tôi bèn nhờ người xin cho anh vào cùng cơ quan tôi làm. Nộp hồ sơ hơn tháng thì anh được gọi đi làm, chúng tôi may mắn làm cùng bộ phận. Tôi hạnh phúc và vui mừng lắm, cảm thấy tương lai bắt đầu rộng mở với hai đứa rất nhiều.
Vậy mà đi làm được một thời gian, tôi thấy Minh khác lắm, anh không còn quan tâm tôi như lúc mới quay lại nữa.
Vào cơ quan mới, Minh diện dàng hơn, khỏe mạnh, phong độ hơn. Thú thật, nhìn anh lúc này hơn tôi rất nhiều, tôi đã qua một lần bỏ thai, thể trạng chẳng còn khỏe mạnh như trước nữa. 25 tuổi, tôi cảm giác được cơ thể mình bắt đầu có biểu hiện của việc già đi. Còn Minh, ở tuổi 27, mọi thứ viên mãn, đầy đặn khiến anh ngày càng trẻ trung, sáng sủa.
Thế rồi có vỏn vẹn nửa năm sau, tôi phát hiện Minh có quan hệ với một người phụ nữkhác, cô gái này là em gái của trưởng phòng, 22 tuổi, vừa đến cơ quan tôi thực tập.
Biết chuyện, tôi đau đớn vật vã vô cùng. Tôi trách Minh, thật không ngờ, anh ta không những không tỏ ra hối lỗi còn phũ phàng nói chia tay tôi, Minh nói, chúng tôi không hợp để cưới nhau.
Sau khi chia tay không lâu, Minh có quyết định chuyển sang bộ phận khác, chúng tôi đi qua nhau như những người hoàn toàn xa lạ.
Trong khi tôi còn vô cùng đau đớn vì bị bội tình, lừa gạt thì nhận được tin Minh chuẩn bị kết hôn, chính là cô em gái của trưởng phòng tôi.
Lúc đó, tôi chẳng biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa, cả một ngày dài, tôi nhốt mình trong phòng, nước mắt cứ thể chảy dài, chảy dài... viễn cảnh về một tương lai bấy lâu đổ sụp nhưng nay còn khốn khổ hơn. Chẳng bao giờ tôi có thể tin mình lại yêu phải một người khốn nạn, dối trá, lật lọng đến như vậy. Tất cả những gì anh ta có hôm nay đều do tôi mang lại, vậy mà anh ta phủi tôi không một chút xót xa.
Cứ nhắm mắt vào là nước mắt lại ứa ra, nghĩ đến anh ta sẽ cùng người con gái khác, sẽ làm đám cưới rồi hạnh phúc trắng trợn trên sự đau khổ của tôi là tôi lại uất nghẹn...
Làm sao bây giờ đây, 25 tuổi, niềm tin, hi vọng, tình yêu... tất cả đã chết rồi, đã mất rồi...
Theo Khỏe & Đẹp
Xót xa phận làm dâu nhà giàu Từ ngày Mai đặt chân về nhà chồng giàu, sung sướng và may mắn đâu không thấy, mà mọi thứ ở đây đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. 24 tuổi Mai lên xe hoa về nhà chồng. Hùng chồng Mai là con trai duy nhất trong một gia đình có điều kiện khá giả trong khi bố mẹ Mai chỉ là...