5 năm trời làm ô sin cho nhà chồng, trong khi anh âm thầm lấy vợ khác
Cô khóc cho cái sự đời, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của mình, suốt 5 năm trời cô làm dâu mà như là đứa làm thuê, nhẫn nhịn hầu hạ nhà chồng để rồi anh ta ở nơi khác lại có một gia đình mới hạnh phúc.
Vì gia đình nghèo lại không thuộc dang xinh nên tôi đã chấp nhận lời mai mối lấy một người đàn ông 42 tuổi một đời vợ. Gia đình nhà chồng thuộc dạng khá giả nên lấy anh về bố mẹ tôi cũng đỡ lo.
Cách nhau 10 tuổi nên tôi và anh cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau, anh lấy tôi chỉ mong tôi sinh được một thằng con trai. Gia đình anh vẫn rất cổ hủ, luôn đặng nặng vấn đều con trai lên đầu, từ khi lấy anh tôi như osin giúp việc trong nhà, vừa làm nghĩa vụ người vợ vừa như một người giúp việc. Tần tảo cơm nước từ sáng đến tối, chăm lo ruộng vườn, còn anh hàng ngày quần là áo lượt đi buôn bán.
Ngày sinh con cả họ hàng gia đình anh kéo vào bệnh viện, vì anh là con cả lại là con trai duy nhất của dòng tộc nên áp lực càng đè nặng lên vai tôi. Khi con ra đời bác sĩ tiên đoán con tôi bị tim bẩm sinh lại là con gái, nên gia đình nhà chồng nhìn tôi đầy trách móc rồi bỏ về. Ôm con trong tay mà lòng đau như cắt, mới sinh ra nó đã thiếu thốn tình thương của cha, lại bị họ hàng nhà chồng hắt hủi.
Sinh con xong tôi không được ở cữ nghỉ ngơi lấy một tuần, mọi việc lại vào tay tôi, từ chăm con cho đến lo toan cơm nước gia đình chồng. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nói với bố mẹ đẻ thì hai người cũng chỉ biết ngậm ngùi thương tôi, không muốn tôi li dị lại một mình nuôi con thì khổ, gia đình nhà tôi lại nghèo chẳng thể cưu mang thêm tôi và con.
Video đang HOT
Dù con chúng tôi đã được vài tháng nhưng anh cũng rất ít khi chăm bẵm ôm ấp con, anh lại càng xa lánh không hề đụng chạm đến tôi. Một thời gian sau anh quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, ngày tiễn anh, anh chỉ nhìn tôi ôm con một lát rồi đi. Thời gian đầu anh về thăm nhà vào mỗi dịp tết, 2,3 năm sau anh bặt vô âm tín, thỉnh thoảng gọi điện cho bố mẹ anh. Mà chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi và con, bệnh tim của con ngày càng nặng, bố mẹ chồng cũng chẳng mảy may quan tâm, không cho tôi lấy một đồng đưa con đi chữa bệnh.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi tìm được địa chỉ hoạt động cấy ghép tim tình nguyện, tôi quyết định xin bố mẹ đẻ tiền đến đó, được mọi người giúp đỡ con tôi cũng thay tim thành công. Đưa con về nhà, tôi quyết vào Sài Gòn tìm anh. Để xem rốt cuộc anh muốn tôi làm osin nhà anh đến bao giờ, có ra sao thì cũng phải biết được hiện tại để có cái kết rõ ràng.
Ba mẹ chồng không cho tôi đi, cũng không cho biết địa chỉ, tôi nói dối là về nhà mẹ đẻ chơi 1 tháng. Sau đó hai mẹ con tìm thông tin hỏi han bạn bè của chồng tôi, sau đó tôi cũng biết địa chỉ, dẫn con đến nhà chồng tôi không khỏi bàng hoàng, ngôi nhà cao ráo rộng rãi, trong khi anh để tôi và con không một đồng tiền chữa bệnh phải đi nhờ hoạt động tình nguyện nhờ tấm lòng lương thiện của mọi người. Tôi càng chết sững khi đối diện là cảnh anh và người con trai tầm 3 tuổi đang vui đùa trước sân nhà. Anh cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy tôi và con gái.
“Sao…sao cô tìm được đến đây, cô nên yên phận ở nhà đi, cả đời tôi cũng chỉ mong có thẳng con trai. Đây là 2 triệu cô cầm tiền rồi về quê đi, ở nhà cố gắng chăm sóc ba mẹ giúp tôi, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền về.”
Cô như chết đứng trước những câu nói vô tình ấy, nước mắt nhòa đi, cô ôm dắt con bỏ đi, vừa đi vừa khóc, cô khóc cho cái sự đời, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của mình, suốt 5 năm trời cô làm dâu mà như là đứa làm thuê, nhẫn nhịn hầu hạ nhà chồng để rồi anh ta ở nơi khác lại có một gia đình mới hạnh phúc.
Về đến nhà tôi viết đơn ly hôn, tôi sẽ cùng con làm lại cuộc đời, thoát khỏi cái địa ngục giam hãm chúng tôi suốt bao năm qua, anh đã giết đi quãng thời gian được tự do của tôi. Giờ đây tôi sẽ làm lại tất cả, sẽ nuôi dạy con thật tốt để trả thù gia đình chồng bội bạc, trả thù cái số phận nghiệt ngã này.
Theo Tinhot360
Chồng nhẫn tâm bỏ đi theo người tình khi con vừa chào đời
Tôi không ngờ người đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình lại có thể đối xử tệ bạc với mẹ con tôi như vậy. Đúng là cuộc đời không ai biết trước được chữ "ngờ".
Tôi và chồng cưới nhau khi anh đang thất nghiệp. Mọi chi phí cho đám cưới tôi đã phải lấy tiền riêng của mình ra để lo liệu. Thế nhưng chưa bao giờ tôi hối hận về việc làm đó của mình. Tôi chỉ nghĩ: "Khi đã là vợ chồng rồi thì của vợ cũng là của chồng, khó khăn thì cùng nhau cố gắng. Vợ chồng miễn thương yêu nhau là được". Thế nhưng tôi đâu hay rằng anh ta lấy tôi cũng chỉ là để lợi dụng chứ đâu có yêu thương gì tôi.
Sau khi cưới anh vẫn không chịu xin việc đi làm mà cứ ở nhà. Hết nằm ngủ anh lại tụ tập bạn bè, có người còn bảo tôi là nhìn thấy anh chơi cả lô đề. Thấy chồng nhàn cư vi bất thiện tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo: "Anh không lo kiếm việc mà làm đi, một mình em đi làm sao nuôi nổi hai cái miệng ăn. Mai kia chửa đẻ lấy gì mà sống". Vậy nhưng anh vẫn cứ trơ trơ ra, chẳng có gì thay đổi. "Nhà chỉ cần em đi làm là cũng đủ sống rồi, khi nào em chửa đẻ thì anh đi làm, đã chết đói đâu mà em lo". Chỉ đến khi bố mẹ anh có ý kiến anh mới chịu đi xin việc.
Hết nằm ngủ anh lại tụ tập bạn bè. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng bản tính lười nhác nên anh chẳng làm ở đâu được lâu. Chỗ anh chê vất vả, chỗ chê lương ít, chỗ thì lại bảo sếp khó tính quá. Chẳng chỗ nào anh làm được quá 3 tháng. Quá chán ngán với chồng, tôi chỉ còn biết lao đầu vào làm việc dù bụng mang dạ chửa.
Gần đây thấy chồng làm việc ở chỗ mới có vẻ rất chăm chỉ, dù lương thấp nhưng tôi cũng thấy mừng. Tôi hỏi anh công việc thế nào thì anh bảo công việc phù hợp và sếp cũng rất tốt. Tôi ngỡ anh đã biết thương vợ thương con mà thay đổi, chí thú làm ăn nhưng ai ngờ đó chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài để che đậy việc anh đang phản bội tôi. Lúc tôi bầu bí, bụng đã to, hai vợ chồng không quan hệ nữa vì sợ ảnh hưởng đến con thì anh đã cặp bồ với một nhân viên nữ ở quán cà phê mà anh thường lui tới.
Hàng tháng anh chỉ đưa một nửa lương cho tôi, còn một nửa anh để dành cho những cuộc vui bên người tình. Vậy mà những đêm anh vui vẻ bên cô ta tôi lại cứ ngỡ công ty yêu cầu anh phải làm thêm. Chỉ đến khi thấy chồng làm vất vả mà lương chẳng đáng là bao tôi mới đem chuyện kêu ca với một chị làm cùng công ty anh thì được chị ấy cho biết: "Nửa năm nay công ty chị không có tăng ca hay làm thêm gì đâu em à, mà lương công nhân mới cũng phải bằng hai như thế chứ không có chuyện lương thấp như vậy đâu. Em về hỏi lại chồng xem" thì tôi mới biết mình đang bị chồng lừa.
Vậy mà những đêm anh vui vẻ bên cô ta tôi lại cứ ngỡ công ty yêu cầu anh phải làm thêm. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi quyết làm cho ra chuyện, tôi hỏi thẳng anh: "Tiền anh làm mấy tháng nay anh chỉ đưa cho tôi có một nửa, còn một nửa anh giấu cho con nào rồi hả. Vợ con anh đói khổ anh không lo, mà anh lại mang đi cho gái à". Chồng tôi giật bắn mình khi bị vợ phát hiện thế nhưng anh ta lại trơ trẽn đến mức tôi không thể ngờ: "Ờ tôi mang cho gái đấy. Tôi ở nhà thì cô bảo tôi ăn bám. Tôi đi làm rồi thì tiền của tôi tôi thích làm gì thì làm, cô không có quyền quản", nói rồi anh ta bỏ đi luôn.
Tôi đau đớn vì không ngờ chồng mình lại tệ bạc đến như vậy. Bị chồng cho một cú sốc mạnh, tôi đã phải nhập viện và sinh con ở tuần 37. Con chào đời được nửa ngày rồi mà vẫn chẳng thấy mặt anh đâu. Tôi gọi điện nhiều lần mà anh không nghe mãi đến chiều tối mới thấy anh bắt máy: "Anh ở đâu mà vợ đẻ cả ngày rồi cũng chẳng thấy mặt?".
Anh ta đáp lại câu hỏi của tôi bằng giọng lạnh tanh: "Hai mẹ con cô liệu mà chăm lo cho nhau. Tôi dọn hết đồ đạc của mình đi rồi". "Con anh mà anh lại bỏ rơi nó để đi theo cái loại con gái hư hỏng ấy à", tôi gào lên trong điện thoại. "Không có tôi thì cô vẫn lo được cho nó mà. Giờ thì tôi lại thích gái hư hỏng chứ không thích gái ngoan như cô nữa rồi", nói dứt lời anh ta tắt máy luôn.
Không thể kìm nén nổi tôi đã ném vỡ tan cái điện thoại trước sự ngạc nhiên của mọi người trong bệnh viện. Tôi không ngờ người đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình lại có thể đối xử tệ bạc với mẹ con tôi như vậy. Đúng là cuộc đời không ai biết trước được chữ "ngờ". Tôi hối hận vì đã cưu mang nhầm một người chồng bội bạc.
Theo Blogtamsu
Cái giá phải trả của người chồng phản bội Sau những gì anh ta đã làm với mẹ con tôi thì giờ đây đã nhận được quả báo. Tôi không thấy thương xót mà hả hê lắm vì những cay đắng mà mẹ con tôi phải chịu, thì tôi nghĩ mình không cần phải thương hại người chồng bội bạc đó. Ngày trước tôi quen chồng khi đi làm công nhân ở...