5 năm tôi buồn bã vì sống trong sự vô tâm của chồng
Chờ mãi cũng đến ngày sinh, lần này tôi không về nhà mẹ nữa vì thấy chồng nhàn nên ở nhà.
Tôi và anh yêu nhau được 4 năm, cưới nhau được 5 năm, giờ chúng tôi đã có 2 con, con trai đã được 4 tuổi và con gái mới hơn 2 tháng, cả 2 đều rất yêu nhau nhưng có một điều tôi không tưởng được sự vô tâm của anh đối với gia đình. Tôi thì ngược lại, là người phụ nữ chăm chỉ và vì chồng vì con, thậm chí tôi còn làm cả phần việc nặng dành cho anh.
Gia đình anh ở Bắc còn gia đình tôi ở Đak Nông, trước đây anh làm ở Sài Gòn nên khi cưới chúng tôi đã về Đăk Nông sinh sống. Chúng tôi có nhà riêng nhưng anh lười lao động vì chỉ quen với lái xe, tôi biết nên cũng không để anh làm việc nương rẫy mấy, chỉ việc nặng quá mới nhờ đến anh. Khi sinh bé đầu tiên tôi về nhà mẹ ở, được mẹ chăm sóc nên anh không phải chăm tôi ngày nào, thậm chí anh còn thoải mái đi nhậu. Do lần đầu sinh khó nên tôi cũng bị tổn thương rất nặng, bệnh viện quá tải lại cho tôi xuất viện sớm, về nhà tôi bị liệt bàng quang phải đi cấp cứu. Trong lúc đó anh đang say mềm ở nhà người bạn về nên không giúp gì được tôi, tôi nghĩ vừa giận vừa tủi thân.
Ảnh minh họa
Ngày tháng trôi đi rất nhanh, anh lo làm ăn hơn, khi con trai được gần 4 tuổi chúng tôi quyết định sinh bé thứ hai. Đúng lúc tôi mang thai thì anh thất nghiệp nhưng cũng không chịu cùng tôi làm rẫy mà đòi mua xe để đi hàng. Tôi can ngăn không được vì lúc này điều kiện kinh tế khó khăn, anh không nghe đã mua chung với một người bà con, rồi cũng thấy anh đi hàng nhưng tháng này qua tháng kia chẳng thấy mang về đồng nào. Đã thế anh còn về nói tôi đưa tiền cho đi mua hàng, tôi cũng tin và đưa cho anh. Rồi tiền lời chẳng thấy, gốc cũng không mang về, vợ chồng lại sinh ra cãi nhau.
Tôi áp lực vì vừa phải lo cơm áo gạo tiền lại bị anh lừa nên theo dõi và phát hiện anh chơi bài, thường xuyên nhậu say về nhà nôn ói hết đêm. Thời gian tôi ốm nghén anh đã cho tôi rất nhiều cú sốc, vì yêu anh và thương anh tôi đều bỏ qua, khuyên anh tu chí làm ăn, vậy mà anh không nghe, cứ một mực nói với tôi là anh đúng. Đến một ngày tôi thấy nhẫn cưới trên tay anh mất, hóa ra anh thua bài và phải bán nhẫn. Tôi hỏi: “Anh có làm gì có lỗi với em không?”, anh vẫn nói không. Tôi rất buồn nhưng mọi chuyện cũng qua. Cuối năm tôi thu hoạch được 100 triệu đồng, còn anh chẳng có gì, vùa lo các khoản gia đình tôi còn trả cả tiền đánh bài thua cho anh và phòng tiền sinh em bé.
Tôi mang thai được 6 tháng thì anh có công ăn việc làm, xin vào trường dạy lái xe, tôi tranh thủ làm rẫy kiếm thêm thu nhập. Cứ tưởng anh hứa không đánh bài nữa ai ngờ lại vẫn tiếp tục. Chờ mãi cũng đến ngày sinh, lần này tôi không ở nhà mẹ nữa vì thấy chồng nhàn nên ở nhà. Ai ngờ anh dựa vào công việc đi tối ngày, thậm chí còn say, tôi phải chăm sóc lại. Có hôm anh đi nhậu về, tôi giận quá cãi nhau và bị anh đánh cho một trận. Kể từ đấy, tình yêu tôi dành cho anh bắt đầu nhạt đi, tôi cũng vô tâm hơn, lúc anh say tôi không tìm cách giải rượu cho nữa. Có lẽ vì 2 đứa con đã làm tôi thay đổi.
Giờ tôi sinh em bé thứ hai được hai tháng, anh vẫn thế, chẳng giúp gì được tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Thục/Ngoisao