5 năm mới có thai, mẹ chồng lại bắt bỏ
Tôi cũng không ngờ cái ngày mong đợi suốt 5 năm cũng đã đến, mà tôi lại không thể nào cười nổi.
Lấy nhau từ năm 23 tuổi, hai vợ chồng tôi đã chạy vạy khắp nơi để chữa vô sinh. Ai bảo gì tôi cũng cố nghe theo, từ thuốc bắc, thuốc nam đến những cây lá rồi cúng bái các kiểu, vợ chồng tôi đều lặn lội nghe theo.
Bác sỹ khám cho cả hai và bảo vợ chồng tôi vô sinh không rõ nguyên nhân. Khổ nỗi, nếu tìm được nguyên nhân thì còn biết đường mà chạy chữa, chứ kiểu như mọi xét nghiệm, thăm khám đều bình thường mà lại không có con thì biết bấu víu vào đâu.
Mẹ chồng tôi sốt ruột nên lúc đầu còn giục chúng tôi đi chạy chữa, nhưng chờ mãi không thấy tôi mang bầu thì dần cũng sinh lòng chán ghét. Bà bóng gió bảo tôi là kiếp trước chắc nhà tôi ăn ở không phúc đức nên kiếp này phải trả giá. Chả là ngày trước bố tôi có theo người quen là chân phụ mổ ở lò heo. Tuy nhiên chỉ được một thời gian, bố tôi không chịu đựng nổi cảnh máu me nên đã tìm việc khác.
Mẹ chồng tôi một mực bắt tôi bỏ thai.
Tuy vậy, mẹ chồng tôi cũng cố bới móc để cạnh khóe tôi. Trước mặt chồng tôi thì vẫn cứ giục tôi uống thuốc bắc để bồi bổ, nhưng sau lưng thì lại bảo tôi: “Cô về mà bảo bố mẹ cô thắp hương mà xin rửa tội đi. Có đâu mỗi đứa con gái phải gánh chịu tội cho cả nhà như thế này!”.
Tôi vừa tủi thân vừa uất ức mà không biết nói thế nào. Càng ngày tôi càng rơi vào cảnh stress nặng. Thậm chí có lần tôi đã phải nhập viện tâm thần điều trị cả tháng trời vì bị mất ngủ triền miên.
Video đang HOT
Rồi nghe theo lời chị ở cơ quan, hai vợ chồng tôi đi lấy thuốc ở bà lang trên Hòa Bình. Trời phật phù hộ nên chỉ 6 tháng sau tôi tự nhiên có bầu. Khỏi phải nói cả hai vợ chồng vui mừng đến thế nào. Tôi thậm chí còn xin nghỉ làm ở nhà để chờ sinh con vì tôi sợ mỗi ngày đi làm hơn 10 km đường bụi bặm, quá đông nhỡ ảnh hưởng đến con yêu.
Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, từ khi tôi có bầu, bà sung sướng ra mặt và thường xuyên bắt tôi ăn những món tốt cho thai phụ. Dù nghén và sợ các mùi tanh, nhưng tôi cũng cố nhắm mắt nhắm mũi để hằng ngày cố nhồi cho hết 1 bát cháo cá chép mà bà nấu.
Mẹ chồng tôi còn đi xem bói để chọn tên cho cháu dù chưa biết con trai hay con gái. Thế nhưng sau khi đi xem về bà thay đổi thái độ hẳn. Trước bà chăm sóc tôi bao nhiêu thì đi xem về bà hắt hủi tôi bấy nhiêu. Bà bảo: “Biết ngay mà, cái nghiệp chướng nhà cô nó còn đeo đẳng đến nhà tôi. Cái thai này nó sẽ là án tử cho thằng Minh. Có nó thì không có thằng Minh, cô chọn đi!”.
Tôi choáng váng khi nghe lời bà nói, mặt mày tím tái, tôi run rẩy gọi điện kêu chồng về nhà. Vịn vào vai chồng, tôi thở không ra hơi khi nghe bà giải thích. Thì ra thầy bói bảo rằng con tôi sinh năm này là xung khắc với chồng tôi, có thể khiến chồng tôi làm ăn lụn bại, thậm chí còn khiến chồng tôi gặp tai nạn chết người. Bà nhât quyết bắt tôi bỏ thai.
Tôi không thể nào chấp nhận nổi những lời nói này. Tôi chờ đợi cơ hội làm mẹ này đã mấy năm ròng. Không biết bao nhiều lần khóc nghẹn trong nhà vệ sinh với que thử 1 vạch. Không biết bao nhiêu tết tôi trùm chăn nằm trong nhà vì sợ phải đối mặt với những câu hỏi của người thân…
Thế nhưng chồng tôi im lặng không tỏ vẻ phản đối hay đồng ý với những lời bà nói. Tôi sống trong sự giày vò, trong không khí ngột ngạt của gia đình đến không thể nào chịu nổi. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều trước những lời mẹ chồng nói. Một bên là con tôi, một bên là chồng tôi. Tôi không muốn mất ai trong 2 người cả. Tôi không tin là trong cuộc đời này lại có những chuyện kinh khủng như vậy.
Tôi nhất quyết phải giữ con tôi lại. Nó mới chỉ là hạt đậu trong người tôi, sao mọi người lại bắt nó gánh lấy những tội lỗi kinh khủng như lời mẹ chồng tôi nói.
Theo Phunutoday
5 năm chưa có con, cả họ nhà chồng thúc ép
Tôi run rẩy bước ra khỏi từ đường của dòng họ và không hiểu làm sao mình có thể lê bước leo lên xe về nhà.
Hồi mới cưới nhau mẹ chồng tôi đã mặt nặng mày nhẹ. Bởi bà chê tôi là hông không nở, sau này không "mắn đẻ". Mẹ chồng tôi sống một mình nuôi chồng tôi từ khi bố chồng tôi mất cách đây hơn 20 năm. Bà sốt ruột nhất khoản cháu chắt bởi chồng tôi không chỉ là con một mà còn là cháu đích tônnữa.
Thế nhưng vì chồng tôi nhất quyết cưới tôi nên bà đành phải chiều theo.
Vì vậy nên sau 5 năm và 2 lần sảy thai tôi vẫn chưa có cháu cho bà bế, bà lại càng sốt ruột hơn. Đã thế bà suốt ngày gây áp lực. Thậm chí có lần, không biết đi xem bói ở đâu mà về bà nói với tôi: Trước sau gì thì 2 vợ chồng tôi cũng phải bỏ nhau. Bởi tôi chính là nguyên nhân khiến chồng tôi muộn đường con cái và lụi bại đường công danh. Có lần, khi chỉ có tôi và mẹ chồng, bà bỗng nhiên quỳ sụp trước mặt tôi, khiến tôi bất ngờ và khó xử. Bà xin tôi hãy ly hôn để giải thoát cho con bà.
Tôi không biết nên xử lý sao với tình huống trớ trêu này. Bình thường bà là người hiền lành nhưng rất bảo thủ. Nếu những gì bà đã cho là đúng thì chỉ duy nhất chồng tôi may ra mới có thể lay chuyển được bà.
Chuyện chưa dừng lại ở đó thì vào ngày giỗ họ, chồng tôi đi công tác, tôi buộc phải về quê một mình. Cả họ nhà chồng ngồi họp và kêu tôi nên nhanh chóng đẻ con để nối dõi dòng họ.
Nếu sống với nhau mà không sinh được con, chắc tôi đến vào viện tâm thần mất.
Tôi tái mặt khi các bô lão đưa chuyện vợ chồng tôi ra làm tâm điểm của cuộc họp. Chưa bao giờ tôi hình dung ra tình cảnh này. Tôi cảm giác máu trong người mình hóa lạnh cóng. Tôi run rẩy bước ra khỏi từ đường của dòng họ và không hiểu làm sao mình có thể lê bước leo lên xe về nhà.
Tôi đem chuyện này nói với chồng tôi. Anh cực kỳ tức giận. Anh bảo đấy là chuyện riêng của cả hai vợ chồng, không ảnh hưởng gì đến người khác thì việc gì phải để họ hàng phải can thiệp vào.
Tôi cố gắng để anh không phi xe về quê làm ầm ĩ lên ở nhà. Thế nhưng cây muốn lặng nhưng gió không yên. Một tháng ở quê chồng tôi biết bao nhiêu ngày giỗ chạp. Chống tôi bận rộn suốt ngày nên tôi toàn phải đi một mình hoặc chở mẹ chồng về.
Về quê chồng, tôi bị anh em, cô dì chú bác nhà anh hỏi nhiều về chuyện con cái. Tôi đã né tránh không trả lời, nhưng người ta cứ xoáy vào. Tôi còn nghe họ thì thầm với nhau: "Lỗi là tại vợ", "Đã không đẻ được ly hôn đi, đừng làm khổ gia đình người ta nữa", "Khổ thân thằng T, ",... Nghe những lời đó tôi đau đớn vô cùng.
Giờ tôi rất mệt mỏi. Tôi đề nghị chia tay để giải thoát cho anh nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo không đời nào chia tay với tôi. Anh tin là chúng tôi sẽ có con, phải kiên trì. Nếu trời không cho có con thì sẽ xin con nuôi. Tôi biết anh nói vậy nhưng trong thâm tâm cũng rất khổ sở.
Tôi không dám nói với mẹ chồng nhưng cả hai vợ chồng đã phải đi tới bệnh viện để làm thụ tinh ống nghiệm. Song tôi lo rằng việc cả họ nhà chồng rồi cả mẹ chồng suốt ngày thúc ép như thế này khiến tâm lý tôi căng thẳng thì làm sao có thể đậu thai được.
Nếu không có con thì chắc chắn chúng tôi cũng không thể ở với nhau được lâu dài. Bởi tôi biết, sức chịu đựng của tôi cũng có hạn. Sống cả đời để nghe những lời thúc ép, gièm pha như vậy chắc tôi cũng phát điên lên và vào viện tâm thần mất.
Theo Afamily
Kết quả của 5 năm chờ đợi người đàn ông có vợ vô sinh Đến ngày tận mắt nhìn thấy anh dắt tay vợ và bế con đi chơi trong công viên, tôi vẫn không tin là anh đang trắng trợn lừa dối mẹ con tôi đến thế. Anh vẫn luôn nói với tôi rằng vợ anh không có con và đang bị trầm cảm nặng phải điều trị ở bệnh viện tâm thần. Bố mẹ anh...