5 năm không gần chồng, tôi vẫn giữ được mình
Có lẽ tại tôi chưa có bầu, tại tôi cũng xinh đẹp và công việc của tôi cũng có nhiều mối quan hệ nên họ đơm chuyện cho tôi khi chồng không có nhà.
Vừa lấy chồng, anh nói có chuyến tu nghiệp đặc biệt dành cho nhân viên ưu tú. Và anh chính là người được công ty lựa chọn. Cơ hội hiếm có, nếu như anh không đi là anh mất rất nhiều cơ hội cho tương lai. Sau này từ chuyện tăng lương, thăng chức, anh cũng không được cất nhắc. Sếp đã rất ưu ái anh, muốn chọn anh vì sếp tin tưởng, vậy nên đó là cơ hội ngàn năm có một của một người đàn ông.
Nhưng tôi và anh vừa mới cưới. Anh phải lựa chọn và đó là điều vô cùng khó khăn với anh. Bỏ vợ ở nhà để ra đi 5 năm. Đó là quãng thời gian quá dài và anh cũng không muốn tôi phải chịu khổ. Tôi nửa muốn anh đi, nửa muốn không. Ai chẳng muốn chồng mình công thành danh toại, nhưng để người chồng mới cưới ra đi trong 5 năm, thật chẳng người vợ nào chịu được.
Nhưng họ hàng nhà anh không muốn anh ở lại. Họ muốn anh đi vì công việc, vì tương lai. Ai cũng nói anh không đi là bỏ phí cơ hội mà cả đời này anh cũng không có được. Nếu cứ sống ở đây thì sẽ nghèo túng mãi. Lúc đó thì quyết định của tôi cũng chẳng là gì, cũng giống như hạt cát mà thôi.
Video đang HOT
Nhưng tôi và anh vừa mới cưới. Anh phải lựa chọn và đó là điều vô cùng khó khăn với anh. Bỏ vợ ở nhà để ra đi 5 năm. (ảnh minh họa)
Anh ra đi, bỏ lại tôi ở nhà vò võ một mình năm năm. Chúng tôi đã cố gắng có với nhau một đứa con trước khi anh đi nhưng chuyện không thành. Và suốt 5 năm ấy, tôi ở nhà đi làm, trông nom nhà cửa chờ chồng. Bao lời ra tiếng vào. Dù là không có chuyện gì nhưng người này người nọ qua nhà tôi chơi, kể cả bạn bè cũ hay những người ở cùng cơ quan tới là y như rằng hàng xóm đặt điều. Tôi cũng mệt mỏi lắm, cũng chán lắm và cũng vì thế cắt đứt nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, tôi không hổ thẹn với lòng, không xấu hổ với lương tâm vì tôi hoàn toàn sống trong sạch.
Anh ra đi, bỏ lại tôi ở nhà vò võ một mình năm năm. Chúng tôi đã cố gắng có với nhau một đứa con trước khi anh đi nhưng chuyện không thành.
Gia đình chồng cũng không mặn mà với tôi lắm. Họ cứ nghĩ con họ vất vả đi làm, còn tôi ở nhà chỉ đợi giàu sang phú quý. Ai biết trước được điều gì sẽ đến. Chẳng lẽ họ không nghĩ cho tôi. Tôi vì chồng, vì tương lai của chồng mà hi sinh mấy năm sống một mình cô đơn, không bầu bạn, bị người ta đơm đặt nhiều điều? Tôi chỉ lo, dù không có chuyện gì thì khi chồng về họ cũng này nọ với tôi. Nếu chồng tôi không vững lập trường, không tin tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Tôi lo là, chồng tôi sẽ nghe họ hàng nhà anh mà có thái độ với tôi.
Sắp tới ngày chồng về, tôi vui lắm nhưng cũng lo. Mẹ chồng tôi còn nói, không có gì thì sao phải nghĩ. Nhưng đúng đó, tôi muốn an phận mà không được. Muốn không có gì mà người ta cứ nói thành có. Có lẽ tại tôi chưa có bầu, tại tôi cũng xinh đẹp và công việc của tôi cũng có nhiều mối quan hệ nên họ đơm chuyện cho tôi. Lấy chồng, ngày tháng gần chồng chưa là bao, tôi vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với chồng, lẽ nào tôi lại ngoại tình. Tại sao họ không nghĩ cho sự thiệt thòi của tôi mà còn vu oan cho tôi như vậy. Chỉ mong chồng sẽ tin và yêu tôi, đừng nghe những lời lẽ không hay mà uổng 5 năm tôi đợi chồng về.
Theo Eva
Chồng chứng kiến vợ vì nhân tình mà nổi cơn ghen
Vẫn còn yêu thương vợ hết lòng, trong lúc hoang mang không biết giải quyết các bằng chứng ngoại tình của Thảo thế nào thì trong đầu Ninh nảy ra một ý định. Anh mua một sim rác và nhắn tin vào số máy nhân tình của vợ, vờ nhắn nhầm rồi kiếm cớ làm quen.
Nhắn tin qua lại vài lần để "rắc thính", dò xét xem nhân cách người đàn ông này đến đâu thì lập tức chiếc sim rác của Ninh nhận lại được vô số những tin nhắn đầy khiếm nhã thể hiện sự ghen tuông lồng lộn. Ninh bàng hoàng bởi đó chính là số điện thoại của vợ mình. Nói chính xác thì anh đã tự dựng lên một vở kịch để rồi chứng kiến sự "ghen ngược" khủng khiếp từ chính người đang hàng đêm "đầu gối, tay ấp".
Tình cũ không rủ mà đến
Thảo nói mẹ mình ốm nên bàn với chồng, cứ vào hai ngày cuối tuần, Ninh ở nhà lo liệu chợ búa, cơm nước, trông hai con để cô về quê chăm bà. Ninh đồng ý và tạo mọi điều kiện để cho vợ được báo hiếu, giữ trọn phận làm con.
Những ngày cuối tuần, ở nơi chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ chạy xe, Ninh vẫn thấy vợ tíu tít gọi điện về thăm hỏi ba bố con bằng những câu hỏi quan tâm hết sức đặc biệt mà chẳng bao giờ anh thấy vợ nói ra. Ban đầu, Ninh vẫn nghĩ và thương vợ vì nghĩ trong thâm tâm Thảo vẫn giằng xé giữa "bên tình bên hiếu" khó mà vẹn toàn đôi đường nên những lời nói và cử chỉ không bình thường cũng là điều dễ hiểu.
Ảnh minh họa
Vì thương Thảo, giữa đêm hôm khuya khoắt, trằn trọc không ngủ được, Ninh lại gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm động viên vợ. Có lúc, Thảo trả lời chồng ngay, nhưng thật lạ là có nhiều lúc điện thoại và tin nhắn cứ bặt vô âm tín. Hôm sau, Ninh có gọi lại hỏi vì sao không liên lạc được, Thảo lúc nào cũng viện lý do, đổ hết lỗi cho nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông. Rồi từ nhiều cuộc điện thoại bặt vô âm tín như thế, cùng với cử chỉ và lời nói rất gượng ép của Thảo khi Ninh chất vất về chuyện chiếc dế cứ "ò í e" vào những thời điểm gà lên chuồng, xâu chuỗi lại Ninh bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.
Qua người bạn làm bên viễn thông tư vấn, ở một thành phố lớn có khoảng cách trong vòng bán kính hơn 100km không thể có chuyện tắc hay nghẽn mạch di động bởi dịch vụ viễn thông ở những khu vực như thế đều chung với các gói dịch vụ ưu tiên như ở thủ đô.
Từ các bằng chứng rất khoa học này và sau nhiều lần để ý, Ninh luôn thấy sau những chuyến tất tả về quê rồi từ quê lên như thế, Thảo có nhiều thay đổi. Hễ về đến nhà là Thảo đổ vật ra giường, mệt mỏi như cái xác không hồn, không hề ngó ngàng gì đến chồng con. Thương vợ, Ninh khi thì pha cốc sữa, lúc lại gọt đĩa hoa quả để phục vụ vợ, thế nhưng lúc nào Thảo cũng gắt gỏng.
Còn chuyện chăn gối, Ninh đã chủ động chuẩn bị sẵn những cử chỉ âu yếm, những không gian ngọt ngào chỉ riêng hai vợ chồng để hâm nóng khoảng cách "xa nhớ, gần thương" những ngày nghỉ cuối cuối tuần. Nhưng lần nào cũng vậy, tình cảm của Ninh dành cho Thảo cũng bị đối xử hệt như những ly sữa và đĩa hoa quả thay cho mọi lời yêu thương.
Hễ cứ động vào người vợ, nhẹ thì bị Thảo kháng cự bằng cách chân tay cứ co quắp lại, chẳng chịu cởi lòng, còn nặng nề hơn thì bao "tiếng chì, tiếng bấc" từ đôi môi hình trái tim cứ thế rót vào tai Ninh. Nửa đêm nằm cạnh vợ mà sức vóc đàn ông đang độ chín ngoài 30 chẳng để làm gì, quờ tay sang ôm tìm một hơi ấm thì Thảo ngúng nguẩy...
Không mảy may nghi ngờ về lòng thủy chung của vợ, bí mật tìm hiểu qua các bác sĩ tâm lý, anh thêm vững tâm khi được tư vấn vào cái tuổi qua 30, sau hai lần sinh nở, nội tiết người phụ nữ có nhiều thay đổi. Càng yêu và thương Thảo hơn, Ninh vẫn cố gắng làm tất tật việc gia đình để vợ yên tâm xúng xính áo quần về thăm mẹ cuối tuần. Có lần, từ chiều thứ sáu, Thảo đã vội vàng ra bến xe từ cơ quan mà chẳng kịp tạt qua nhà chào ba bố con...
Trong một lần đầu tuần như bao lần khác, quần áo thay ra Thảo nhét thẳng vào máy giặt. Tính Ninh cẩn thận lại lôi đồ lót của vợ ra để giặt tay thì mới phát hiện nơi đáy quần có nhiều vết hoen ố dính lại. Nhẩm đi nhẩm lại, chẳng phải đến ngày của vợ nên cái vệt hoen ố càng khiến Ninh thêm suy nghĩ.
Là trai đã có vợ nên Ninh cũng thừa hiểu nguồn gốc của vết bẩn kia từ đâu. Từ những linh cảm chẳng lành, anh dần dần khám phá thì mới phát hiện ra vợ mình lợi dụng chính những ngày cuối tuần đó để ngoại tình với một người bạn trai từ thời học cấp III hiện đang sống ở quê. Ninh dễ dàng có được số điện thoại của "kẻ thứ ba giấu mặt" này bởi nó được ghi ở hàng đầu tiên trong quyển danh bạ điện thoại của mẹ vợ anh đang còn nằm điều trị trên giường bệnh.
Và trận ghen ngược
Lấy lý do đi công tác ngang qua, Ninh ghé thăm nhạc mẫu. Đón cậu con rể trên giường bệnh bằng những câu chuyện nhát gừng nhưng bà cũng hé lộ cho Ninh thấy thời gian Thảo chăm sóc mẹ tại nhà thì ít mà thời gian "đàn đúm" với đám bạn cũ cấp III ở quê thì nhiều. Trong câu chuyện của nhạc mẫu, Ninh thấy cụ nhắc nhiều đến người bạn thân hồi cấp III của vợ, mỗi lần Thảo về đều thấy sự xuất hiện của người bạn này. Chân dung "kẻ thứ ba giấu mặt" dần lộ ra và không khó để Ninh lấy được số điện thoại của kẻ đó từ mẹ vợ.
Bản thân vẫn vô cùng thương vợ nên trong thâm tâm, Ninh không muốn làm to chuyện dù anh vẫn âm thầm thu thập đủ chứng cứ. Trong lúc hoang mang không biết giải quyết mọi chuyện ra sao thì trong đầu Ninh nảy ra một ý định. Anh mua một sim rác và nhắn tin vào số máy nhân tình của vợ, vờ nhắn nhầm rồi kiếm cớ làm quen. Quả nhiên, mưu kế này lợi hại, mới chỉ à ơi đối tác bằng câu "Xin lỗi, em nhầm máy ạ!", lập tức phía bên kia đã nhiệt tình nhắn lại.
Gã nhân tình của vợ Ninh bị "cắn câu", lập tức hồ hởi đón nhận những tin nhắn "rắc thính" của Ninh với đủ thứ lời đường mật, dò hỏi về nhân thân, tuổi tác, vóc dáng... Ninh vờ tạo cho mình một hoàn cảnh là gái đang cô đơn, có học thức và một công việc thu nhập cao để tấn công "kẻ thù". Chỉ với mục đích tạo ra cuộc sống ảo của một cô gái phóng khoáng, có tư tưởng rất thoáng về tình dục để dò xét xem nhân cách người tình của vợ đến đâu thì lập tức chiếc sim rác của Ninh nhận lại được vô số những tin nhắn của đối phương, nhiều hơn cả mong đợi của Ninh.
Và anh âm thầm lưu giữ những tin nhắn này lại với suy nghĩ sẽ viết tiếp một kịch bản hoàn hảo khác để Thảo nhận ra bộ mặt thật của người cũ mà hồi tâm chuyển ý, "quay đầu là bờ", trở về với vòng tay yêu thương của ba bố con anh.
Một buổi trưa, như thường nhật, Ninh ngồi ở cơ quan nhắn một câu vu vơ để à ơi "đối tác". Cứ tưởng kịch bản sẽ lại như thường nhật với đủ thứ lời lẽ đong đưa sáo rỗng, nhưng lần này, anh chết điếng người khi số điện thoại của Thảo nhắn thẳng vào máy anh với lời lẽ hết sức tục tĩu.
Trả lời tin nhắn với nội dung: "Anh có khỏe không, đang làm gì thế, có nhớ em không?" là lời của một người đàn bà đang yêu điên cuồng và ghen khủng khiếp. Màn hình chiếc điện thoại của Ninh sáng rực nhưng không sáng bằng ánh mắt trân trân của anh nhìn vào số máy vừa gửi tin nhắn đến. Số điện đó không xa lạ gì vì chính là số của Thảo - người vợ yêu quý mới đó chưa lâu còn ngồi với Ninh ăn bữa cơm trưa ấm cúng trước khi anh đến cơ quan.
Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Ninh đứng phắt dậy, chạy bổ ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của bao đồng nghiệp. Tất tả chạy về nhà mong một lần bắt quả tang "đôi gian phu dâm phụ" để làm cho ra nhẽ, Ninh phóng như bay trên đường và suýt gây tai nạn cho một bà cụ đi qua đường.
Quãng đường từ cơ quan về đến nhà khá xa, ngày thường phải đi hết 40 phút nhưng hôm đó, Ninh chỉ mất hơn nửa thời gian đã về đến cửa nhà. Ngôi nhà hạnh phúc của hai vợ chồng vẫn đóng cửa im ỉm, khác với ngày thường Ninh không bấm chuông để vợ mở cửa mà lấy chìa khóa riêng, như con mèo khẽ mở cửa vào phòng.
Trái với bao ý nghĩ chứng kiến một cặp "mèo mả, gà đồng" lõa lồ trên chiếc giường hạnh phúc của vợ, và ánh mắt van lơn, cầu khẩn sự tha thứ của hai kẻ bại trận... thái độ của Thảo vẫn dửng dưng như không có chuyện gì khi thấy chồng lại đột nhiên về nhà với thái độ hằm hằm làm trái tim Ninh co thắt lại.
Rõ ràng anh đã về chậm một bước, chiếc chén uống nước dang dở vẫn để trên bàn khách chứng tỏ sự có mặt của người thứ ba. Nhưng đó chưa phải là bằng chứng thuyết phục. Nhìn vào ánh mắt và khuôn mặt khả ái của vợ lúc đó, Ninh như muốn điên lên, muốn phanh phui tất cả sự thật anh đã biết để rũ bỏ tất cả tâm trạng trĩu nặng trong lòng.
Và anh chỉ kìm lòng được khi lại gặp ánh mắt trong veo của hai con trong bức ảnh hạnh phúc chụp cả gia đình treo giữa nhà. Lấy lý do quên tài liệu quan trọng của sếp, Ninh lẳng lặng rút lui như kẻ bại trận bước lê khỏi ngôi nhà của chính mình. Dù lòng nặng trĩu nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt bình thản của vợ dõi theo sau gáy.
Sau mẻ lưới bắt hụt gã nhân tình đồi bại có ý định "bắt cá hai tay" đó, Ninh tiếp tục nhắn tin với những lời lẽ nồng nàn hơn và anh cũng khéo léo chơi trò "mèo vờn chuột" để luôn có những lý do chính đáng từ chối gặp mặt đối phương. Khi vở kịch đó được tiếp diễn, nhiều cao trào khiến Ninh nghẹt thở.
Và cũng theo cao trào của vở kịch do chính mình viết ra đó, anh liên tục nhận được bao tin nhắn của vợ với lời lẽ đầy khiếm nhã thể hiện sự ghen tuông lồng lộn. Nói chính xác thì anh đã tự dựng lên một vở kịch để rồi chứng kiến sự "ghen ngược" khủng khiếp của Thảo.
Lời nói của Thảo ngoa ngoắt và gắt gỏng với "cô nhân tình ảo" của người cũ bao nhiêu thì ngoài đời cô lại giữ thái độ điềm tĩnh, dửng dưng như không khi năm ngày trong tuần sống tròn nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ với ba bố con Ninh để cuối tuần vẫn bỏ lại tổ ấm đi về với nhân tình với một lý do hoàn toàn chính đáng.
Tần suất gần gũi của hai vợ chồng Ninh cũng ít đi và có nguy cơ tắt lửa lòng. Qua những câu chuyện vừa trải qua, tự nhiên Ninh cũng không còn ham muốn với vợ dù thực tâm anh vẫn yêu thương và mong Thảo thay đổi.
Cuộc sống hôn nhân của Ninh dần dần rơi vào tuyệt vọng khi biết vợ mình đã quá nặng lòng với nhân tình mà từ lâu trong lòng đã không lưu giữ hình ảnh của ba bố con anh nữa. Kịch bản Ninh đang thủ vai chính viết sẵn để lật tẩy chân tướng gã tình địch đang khiến anh lúng túng khi không biết hồi kết sẽ ra sao.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương" Tôi là người thứ 3 đã 4 năm nay, tôi vân gọi đùa vợ anh là "cá mâp" còn ví mình là "cá mương". Quá to gan khi cá mương lại đi bon chen với cá mâp.... nhưng cũng không sao. Xin chào mọi người, tôi đã suy nghĩ rât nhiêu, không biêt có nên kê câu chuyên của mình ra không. Tôi...