5 năm gặp lại người yêu cũ của con trai, tôi xót xa ân hận
Khi nhìn thấy cô gái năm xưa tôi từng ruồng bỏ, tôi vừa xót xa, vừa ân hận.
Kể từ hôm gặp lại cô gái ấy, tôi vẫn không thôi suy nghĩ và ân hận. Dù 5 năm trôi qua, quá nhều thay đổi nhưng tôi vẫn không thể quên cô gái từng yêu con trai tôi tha thiết, cũng là người tôi từng hắt hủi.
Mai, tên người cũ của con trai tôi giờ đã có gia đình riêng, trớ trêu thay, gia đình đó lại là một người bạn xa của tôi, cũng vì biết tin người bạn đó mới từ Nam chuyển về tôi mới đến thăm, ai ngờ lại gặp lại Mai trong hoàn cảnh éo le này.
Ngày xưa khi con trai đưa Mai về nhà, con bé mới đang học năm 4 đại học, còn con trai tôi 27 tuổi. Tôi không có gì phải chê trách Mai, duy chỉ có điều con bé ở quê, bố mẹ lại làm nông không môn đăng hộ đối nên tôi không thích. Lúc ấy, tôi có một đám nhắm cho con trai rồi.
Ảnh minh họa
Mai đến nhà tôi mấy lần, tôi thường xuyên khó chịu và tìm có soi mói trách móc. Tôi biết con bé cố gắng nhiều, nhưng không ưa thì dưa có dòi, Mai làm gì cũng khiến tôi ngứa mắt.
Tôi tạo sức ép bắt con trai bỏ Mai, nhưng thằng bé cũng cứng đầu, nó nhất định không nghe. Tôi thật sự không biết làm cách nào để chia rẽ 2 đứa thì cơ hội đến.
Video đang HOT
Hôm ấy nhà tôi có giỗ, tôi biết thế nào con trai cũng đưa Mai về, tôi nhân cơ hộ bảo cả cô gái tôi nhắm cho con trai về nữa. Trong đám giỗ hôm ấy, tôi lớn tiếng giới thiệu với họ hàng cô gái kia là con dâu tương lai. Nhìn mặt Mai tái đi lúc ấy, tôi biết mình ác, nhưng nếu không làm thế, Mai sẽ không rời bỏ con tôi.
Thế rồi Mai cũng đời chia tay con tôi thật, có lẽ nó không chịu đựng được sự cay nghiệt của tôi, hơn nữa, tôi chạm lòng tự trọng của con bé, nó không dễ gì bỏ qua.
Con trai hận tôi lắm, nó bỏ đi biền biệt, không có cách nào khác, tôi bàn với con gái xin cho mình một bệnh án giả nói tôi bị bệnh nặng. Vì con gái tôi làm bác sĩ nên làm tờ giấy này không mất nhiều thời gian. Khi nhìn thấy bệnh án của tôi, con trai vô cùng đau đớn. Nó chấp nhận tha thứ cho tôi.
Hơn 1 năm sau, con trai tôi đồng ý kết hôn với cô gái tôi dẫn đến. Nhưng éo le thay, cưới mấy năm con bé vẫn chưa có bầu. Lúc này, tôi mới biết con bé đã từng sống thử và có quá khứ không mấy tốt đẹp.
Ở tuổi 60, khi mọi người đã có cháu ôm thì gia đình tôi sống trong cảnh lạnh nhạt. Nhà chỉ có 3 người lớn lúc nào cũng đi ra đi vào như những cái bóng. Hôm gặp lại Mai, thấy con bé ríu rít cũng chồng cùng con, tôi bỗng thấy chạnh lòng vô cùng.
Giá mà ngày ấy tôi không quá đáng chia rẽ bọn chúng, giờ đây tôi đã có cháu bồng cháu bế.
Tôi cảm thấy hối hận vô cùng, tận đến cuối đời tôi vẫn phải hứng chịu nghiệp chướng tôi đã tự gây ra cho mình và gia đình.
Theo PNVN
Ngày bước chân ra khỏi phiên tòa, vợ cười vui còn tôi chất chứa đầy xót xa
Tim tôi đau lắm, vợ tôi rời phiên tòa với vẻ mặt rất nhẹ nhõm vui mừng, còn tôi chỉ biết ngồi dõi theo bước chân của cô ấy.
Cô ấy rời phiên tòa với vẻ mặt rất nhẹ nhõm vui mừng, còn tôi chỉ biết ngồi dõi theo bước chân của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn năm 25 tuổi. Hai vợ chồng tôi rất thương yêu và bảo ban nhau làm ăn. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đã tự xây được một căn nhà 3 tầng khang trang khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nhưng lấy nhau đã mấy năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con.
Đi khám bác sĩ kết luận tôi không có tinh trùng nên không có khả năng có con. Chạy chữa thuốc thang mà vẫn không khả quan. Hi vọng của vợ chồng tôi dập tắt khi 3 lần thụ tinh đều thất bại.
Vợ tôi từ ngày thụ tinh ống nghiệm thất bại thì thay đổi nhiều lắm. Thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng, tôi có hỏi thì bảo chán nên đi chơi. Tôi muốn ngăn cũng chẳng có lý gì mà ngăn. Cả tháng hai vợ chồng có khi gặp nhau được mấy lần, nói chuyện với nhau cũng chỉ vài câu là cãi nhau.
Tôi biết cuộc hôn nhân của tôi cũng sẽ tan vỡ nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Ngày tôi cầm bút kí vào tờ giấy ly hôn cũng là ngày tôi thấy vợ tay trong tay với người đàn ông khác và báo đã có thai, cô ấy muốn làm mẹ.
Tim tôi đau lắm, cô ấy rời phiên tòa với vẻ mặt rất nhẹ nhõm vui mừng, còn tôi chỉ biết ngồi dõi theo bước chân của cô ấy. Nhưng tôi không trách cô ấy mà mừng cho cô ấy vì cuối cùng cũng được thỏa mong ước bấy lâu. Đêm đêm nằm một mình trong căn phòng trống vắng mà tôi không thể ngủ yên, cảm thấy cay đắng tột cùng.
Cùng lúc đó, tôi bị buộc thôi việc vì làm hỏng một hợp đồng quan trọng. Cũng chỉ vì lo nghĩ chuyện gia đình quá nên tôi lơ đãng công việc. Tôi xin việc ở một số nơi khác nhưng đều không được. Thất nghiệp nên tôi phải tiêu đến số tiền tiết kiệm, tiền cũng cạn dần mà việc thì chưa có.
Mấy tháng sau, lại một chuyện khác xảy ra. Vợ cũ của tôi bán nhà khiến tôi không có chỗ ở. Ngày ấy mua đất làm nhà, vì tin tưởng cô ấy nên tôi đã để cho cô ấy đứng sở hữu mảnh đất này. Tiền không có, nhà không có tôi đành về nhà mẹ. Nhưng ở cũng không yên. Cô em dâu suốt ngày bóng gió đòi đuổi đi vì sợ tôi cướp phần. Tôi không tức giận cũng không nói câu gì mà đứng dậy đọn đồ ra khỏi nhà mặc lời ngăn của mẹ.
Một kẻ đã vô sinh giờ lại sắp mù nữa thì cuộc sống còn ý nghĩa gì. (Ảnh minh họa)
Lang thang ngoài công viên thì gặp thằng bạn cũ đang sửa xe máy dạo. Nghe tôi kể hoàn cảnh nó đã mời tôi về nhà ở tạm. Ngôi nhà nhỏ hẹp, đồ đạc chẳng có gì nhưng tôi thấy ấm cúng vô cùng, dù nghèo nhưng vợ chồng nó rất yêu thương nhau. Sáng theo chân nó khắp nơi rong ruổi, chiều về ăn cơm vợ nó nấu, tôi thấy cuộc sống bình yên tĩnh tại. Được nó động viên nhiều, tôi lại tiếp tục tìm việc. Cuối cùng cũng được nhận vào làm trợ lý cho một trưởng phòng của một công ty nội thất.
Từ lâu rồi mắt tôi đã kém, nhưng gần đây ngay vật ở gần tôi cũng mờ nhoẹt. Tôi chủ quan nghĩ chẳng sao nên không đi khám, nhưng không ngờ càng ngày càng nặng. Đến khi một bên mắt của tôi không nhìn thấy gì nữa, tôi mới tá hỏa nhờ bạn thân đưa đi khám.
Khi nghe bác sĩ kết luận, tôi ngã vật ra ghế. Bác sĩ nói tôi bị nhược thị, mắt bên trái của tôi đã mù hẳn, mắt phải thì cũng đang yếu dần đi.
Tôi đứng ở đó mà tai cứ ù ù đi không thể nhớ nổi lời bác sĩ. Một kẻ đã vô sinh giờ lại sắp mù nữa thì cuộc sống còn ý nghĩa gì. Tôi chán nản quá, chỉ muốn kết thúc cuộc đời cho đỡ khổ những người thân. Giờ tôi lấy động lực nào để sống tiếp đây?
Theo Afamily
Tôi hạnh phúc sau khi bị chồng cũ ruồng bỏ Hôm đó vào buổi chiều, Liên từ siêu thị đi ra thì nghe tiếng rao bánh mỳ quen thuộc. Cô cứ thấy ngờ ngợ vì cái giọng nói này quen lắm. Nhìn xung quanh, Liên ngớ người khi phát hiện ra Lâm đang ôm... Liên không ngờ Lâm lại chìa ra tờ đơn ly hôn khi cô vừa mới sinh cho anh một...