5 năm chung sống, vợ chồng chưa một lần gần gũi nhưng vẫn có đến 3 đứa con ruột
Cuộc vui của chúng tôi chưa bắt đầu thì anh đã ôm mặt khóc nức nở. Tưởng anh đau ở đâu, tôi hốt hoảng lại gần hỏi thăm thì anh ôm chặt lấy tôi mà nói…
Câu chuyện có thể các bạn thấy nó thật hoang đường, hoặc do tôi bịa ra. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng mình đã có 5 năm chung sống với nhau. Chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng khác, đến với nhau là xuất phát điểm từ tình yêu. Sau 2 năm trời tìm hiểu, chân thành muốn sống với nhau thì một đám cưới giản dị được tổ chức bởi cả hai bên gia đình cũng không dư giả gì. Nhưng không sao, tôi thấy bằng lòng với những gì mình đang có trong tay. Chỉ cần có người chồng là anh, tôi chẳng còn sợ gì nữa. Ấy thế mà ông trời cứ trêu ngươi.
Đêm tân hôn, tôi chuẩn bị rất kĩ. Bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau. Yêu nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, vì anh tôn trọng tôi, muốn giữ gìn cho tôi và bản thân tôi cũng muốn dành cái điều thiêng liêng ấy đến đêm tân hôn. Vậy mà…
Cuộc vui của chúng tôi chưa bắt đầu thì anh đã ôm mặt khóc nức nở. Tưởng anh đau ở đâu, tôi hốt hoảng lại gần hỏi thăm thì anh ôm chặt lấy tôi mà nói:
- Anh… Bị yếu sinh lý. Anh… Không thể làm một người chồng hoàn hảo của em được. Em bỏ anh đi.
Video đang HOT
Tưởng anh đau ở đâu, tôi hốt hoảng lại gần hỏi thăm thì anh ôm chặt lấy tôi mà nói. (Ảnh minh họa)
Trời ơi, thú thực lòng khi ấy tôi không dám tin những lời anh nói đâu. Nếu vì chuyện này mà tôi bỏ anh, thì hóa chẳng tình yêu mấy năm qua là phù phiếm hay sao. Tôi ôm chặt lấy anh:
- Chúng mình cùng cố gắng anh nhé!
Đêm tân hôn của tôi trôi qua trong nước mắt như thế. Chúng tôi đã dùng rất nhiều cách, thuốc thang anh uống cũng nhiều nhưng chẳng có tác dụng. Lấy chồng hơn một năm, tôi vẫn còn là gái trinh. Tủi thân có, nghẹn ngào có nhưng anh đối xử với tôi quá tốt, tôi cũng yêu anh nên chẳng thể chia tay nhau được. Họ hàng, bố mẹ cứ thắc mắc chuyện tôi chưa mang thai. Anh yếu sinh lý là bí mật của chúng tôi. Tôi chẳng biết trả lời ra sao, chỉ biết dùng từ kế hoạch. Và rồi…
Chúng tôi âm thầm đi bác sĩ. Tôi không nhớ mình đã khóc nhiều thế nào khi bác sĩ nói chúng tôi vẫn có thể có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhưng rồi niềm vui ấy bị chững lại bởi chúng tôi chưa có đủ tiền. Và để có con, vợ chồng tôi đã thống nhất cùng nhau cố gắng, cật lực kiếm tiền. Mọi người nhìn chúng tôi mà ngán ngẩm:
- Con không lo sinh, chỉ có lo tiền.
Tôi nghe nhưng cũng chẳng đáp lại. Bố mẹ giục giã nhiều, tôi cũng mệt mỏi, áp lực, mà mà có anh.
Ông trời có lẽ rủ lòng thương xót chúng tôi. Ngay lần đầu tiên, chúng tôi đã thành công. Tuyệt hơn, tôi lại còn mang thai 3 đứa trẻ cùng một lúc. Niềm vui quá đỗi lớn lao, tôi đã khóc ngất đi trong sung sướng. Tôi mang thai liền 3 đứa, mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Anh ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở, cảm ơn tôi rối rít:
- Ân tình này của em, kiếp sau có làm trâu làm ngựa anh cũng xin được báo đáp hết.
Câu nói của anh khiến tôi nấc nghẹn. Kiếp sau, tôi vẫn muốn anh làm chồng tôi mà kia. Tôi sinh mổ được 3 thiên thần nhỏ đáng yêu vô cùng, mọi người đến chúc mừng đông lắm. Chắc chẳng ai có thể ngờ được, vợ chồng tôi chưa một lần gần gũi suốt 5 năm trời chung sống nhưng lại có tới 3 người con ruột với nhau. Câu chuyện có thể các bạn thấy nó thật hoang đường, hoặc do tôi bịa ra. Nhưng với riêng vợ chồng tôi, nó là câu chuyện thật. Thật đến mức bây giờ mỗi khi nhắc lại, cả tôi và anh đều ứa nước mắt.
Tuy có vất vả, có khổ cực nhưng cả hai chúng tôi sẽ cố gắng nhất mức có thể để mang đến cho các con một cuộc sống tốt nhất. Còn các bạn hỏi vấn đề vợ chồng của chúng tôi ư. Tôi xin thưa rằng, khi tình yêu vượt ngưỡng, đến độ chỉ cần nhìn thấy nhau cười là mãn nguyện thì chuyện bản năng kia, có hay không cũng chẳng quan trọng gì. Miễn sao chúng tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại mình đang có là được rồi.
Theo blogtamsu
Chung sống 5 năm, chồng đuổi tôi đi sau khi ôm trọn 300 triệu
Gần 30 tuổi, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà, không một đồng trong túi... tương lai phía trước chỉ thấy tối đen...
ảnh minh họa
Tôi quên Hùng gần 1 năm thì làm đám cưới. Thời điểm đấy Hùng đang làm trong công ty nhà đất, còn tôi làm trong công ty giải trí, lương hai đứa cũng vào khoảng 17 triệu.
Nhà hai đứa cùng ở ngoại thành nhưng khá xa công ty nên khi kết hôn chúng tôi quyết đinh thuê một phòng trọ giá rẻ để ở, vì tính ra tiền xăng xe đi lại nếu về nhà cũng ngang với tiền thuê trọ.
Mới đầu cuộc sống cũng vui vẻ, hạnh phúc, nhưng sau đó vợ chồng tôi nhiều va chạm nên thỉnh thoảng cũng cãi nhau.
Ngay từ khi mới cưới, hai đứa đã thống nhất mỗi tháng trích một khoản ra tiết kiệm, để phòng khi ốm đau, sinh đẻ, rồi tiết kiệm để sau mua nhà.
Sổ tiết kiệm đứng tên chồng, lúc ấy tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, vì nghĩ của chồng công vợ có khác gì nhau.
Tôi sinh con xong, cũng may có bố mẹ hỗ trợ nên công việc không gián đoạn gì, mọi thứ cứ suôn sẻ cho đến khi phát hiện ra anh có bồ.
Chẳng hiểu anh yêu đương mụ mị thế nào mà về nhà nằng nặc đòi ly hôn. Tôi suy sụp lắm, nói sao anh cũng không nghe, bố mẹ gia đình hai bên hết lời khuyên giải nhưng anh nói anh hết tình cảm với tôi rồi, anh yêu người khác, muốn cưới người ta làm vợ.
Thế rồi bạc bẽo hơn, sau ly hôn, số tiền tiết kiệm mấy trăm triệu 5 năm anh không chia cho tôi một đồng nào. Con thì tôi nuôi, nhưng kiểu này tôi chắc chắn anh cũng sẽ không chu cấp gì.
Chúng tôi ly hôn nhanh đến mức tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Dọn quần áo, ôm con về ngoại mà nước mắt cứ rưng rức. Mẹ thương tôi, xót cháu, cứ ôm hai mẹ con tôi khóc sụt sùi.
Tôi chán và suy sụp đến mức không ăn không ngủ nổi, chỉ muốn chết quách đi cho xong, cảm giác như mình vừa bị lừa vậy. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, tại sao anh có thể thay đổi đến chóng mặt và bạc bẽo với tôi nhanh đến thế... Làm thế nào để mẹ con tôi sống tiếp đây... Ngoài 30 tuổi, dang dở, một đồng không có, con gái thì quá bé bỏng đã phải chịu cảnh bố mẹ không trọn vẹn. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo blogtamsu
Vợ 5 năm chữa vô sinh không kết quả, đến lúc nhắm mắt lìa đời cả nhà chồng chết đứng khi.. Bản thân anh cũng đã tính đến chuyện xin con nuôi rồi thì... Bước sang năm thứ 5, cái bụng của chị càng ngày càng lớn. Mọi người còn cười, chỉ trỏ, mỉa mai chị. Cả nhà chồng chị cứ ngỡ bác sĩ nói đùa, hay nhầm người khác cho đến khi tên chị được đưa ra và đứa trẻ trao tay giống...