40 tuổi, có lấy được chồng nữa không?
Khi bước sang ngưỡng tuổi 40, tôi gần như cạn kiệt niềm tin, không còn hi vọng vào chuyện hôn nhân gia đình nữa. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh, thật cô đơn.
Cũng vì lý đó, tôi không dám gặp mặt ai, không còn muốn giao du với bạn bè cũ. Tôi sợ những câu hỏi của họ. Nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước, họ còn có ý quan tâm tới gia đình tôi, chuyện tôi có thể lấy chồng hay là vì sao chưa muốn cưới. Nhưng giờ thì, người ta cũng đã tế nhị hết cả, chẳng ai dám hỏi tới chuyện đó và có lẽ là vì họ thương tôi, sợ động chạm tới sự khổ tâm của tôi nên không muốn can dự nhiều.
30 tuổi, khi tôi nhận ra mình cần phải lấy chồng thì mọi thứ đã trở nên khó khăn. Tôi vốn là một người phụ nữ năng động, ưa các hoạt động vui chơi. Từ khi còn trẻ, tôi đã hay tổ chức đi phượt cùng bạn bè, vì thế mà cuộc sống tương đối thoải mái. Và cũng vì thế, tôi chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện chồng con.
Cũng có nhiều người có ý mối lái cho tôi, nhưng ngày đó tôi không hứng thú với ai cả. Có lẽ cái tuổi cũng khiến cho những đam mê về tình yêu, sự lãng mạn không còn nữa. Tôi nhớ lại những người đã từng theo đuổi tôi, giờ họ có gia đình, con cái cả rồi. Tôi thì vẫn cô đơn.
Cứ như thế, tôi sống với những hồi ức còn thời gian thì cứ trôi đi không chờ đợi. Tôi bắt đầu nhìn về tương lai nhưng đó là một tương lai mù mịt. 35 tuổi, tôi sợ cái gọi là gia đình. Tôi sống cùng bố mẹ già, chăm sóc bố mẹ và cả một người cháu của anh chị.
Giờ tôi thật sự muốn có một gia đình, không phải bản thân tôi muốn mà vì nghĩ cho mẹ tôi, bố tôi và muốn trốn khỏi sự phiền phức này. (Ảnh minh họa)
Nếu như không có mọi chuyện phức tạp giữa chị dâu và em chồng, mẹ chồng thì có lẽ, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đi lấy chồng. Giờ chị dâu coi tôi như gánh nặng, sự phiền phức trong gia đình vì anh chị lo trách nhiệm chăm bố mẹ, ở lại nhà tôi nhưng lại không muốn có sự hiện diện của một bà cô vừa già vừa ế. Mẹ tôi buồn lắm, mẹ đã cao tuổi nhưng khi chưa nhìn con đi lấy chồng có gia đình thì mẹ không yên lòng.
Video đang HOT
Nhưng tôi sợ áp lực từ người xung quanh, liệu người ta có cười chê tôi, có nhạo báng tôi khi tôi bước lên xe hoa về nhà chồng? Tôi sợ những lời lẽ cay độc từ miệng lưỡi của họ, liệu có ai nói tôi: “Đáng đời kén lắm vào cơ!” hay không?
Giờ tôi thật sự muốn có một gia đình, không phải bản thân tôi muốn mà vì nghĩ cho mẹ tôi, bố tôi và muốn trốn khỏi sự phiền phức này. Tôi thật tình nghĩ nghiêm túc tới chuyện đó nhưng liệu còn ai muốn lấy tôi, liệu có thể lấy chồng hay không, liệu có thể sống hạnh phúc hay không. Hay là tôi đang đi sai đường nếu như cứ coi hôn nhân chính là một điều kiện của cuộc sống này?
Theo VNE
Quyết lấy chồng già nhưng giàu cho anh biết mặt
Tôi quyết lấy ông chồng già giàu có cho anh biết mặt nhưng rồi người ân hận lại chính là tôi.
Sau 3 năm yêu nhau nồng thắm, anh quyết định theo gia đình sang định cư tại Canada. Tôi đòi anh cho theo cùng, anh nói rằng chưa thể được vì gia đình anh chưa thể thu xếp được. Những ngày trước khi anh đi là những ngày 2 đứa cãi nhau nảy lửa. Một ý nghĩ, một quyết định đã nhen nhóm trong tâm trí tôi.
Xinh đẹp như tôi chẳng lẽ tôi không lấy được 1 người chồng giàu có, có địa vị, con người đó sẽ cho tôi đi khắp đó đây trên thế giới. Cái ngày tôi và anh chia tay ở nơi đó, tôi đã hét lên rằng "tôi sẽ lấy 1 người chồng giàu có, địa vị hơn hẳn anh". Mẹ cũng đã hiểu được điều đó, mẹ đã đồng hành cùng Bibi trên suốt chặng đường để lừa dối người đàn ông bây giờ là chồng của tôi.
Mẹ đã đoán được ý nghĩ của ông ấy nên tất cả những gì mẹ dậy tôi làm đều là để làm hài lòng ông ấy.
Người đàn ông đó hiền lành, có địa vị, có học thức, nói chuyện cũng dí dỏm và có duyên, lại mới ly dị vợ. Mẹ là người đàn bà từng trải đã giúp tôi mới trở lại sau 3 năm yêu anh say đắm. Bibi hiểu rằng, phụ nữ có nhan sắc mà có thêm cái đầu kinh nghiệm của mẹ còn chi bằng. Ông ấy sập bẫy nhanh chóng mặc dù ông ấy vẫn tưởng mình được chủ động sống thử với tôi.
Xinh đẹp như tôi chẳng lẽ tôi không lấy được 1 người chồng giàu có, có địa vị, con người đó sẽ cho tôi đi khắp đó đây trên thế giới. (ảnh minh họa)
Bạn bè tôi còn tí tuổi đã yêu, đã quan hệ với bạn trai, tôi khờ dại hơn nên lên đại học mới yêu, mới trao gửi. Rồi ông ấy nhanh chóng tin tưởng rằng tôi vẫn còn &'zin'. Mẹ dạy tôi rằng hãy giả vờ ghen 1 chút, chăm sóc ông ấy 1 chút, ông ấy sẽ không nghi ngờ gì cả. Mẹ còn tài đến mức, biết con gái không thể quên được người tình cũ, vẫn sắp xếp được cho anh về thăm tôi, quan hệ với tôi mà ông ấy và anh đều không hề biết rằng mình có tình địch.
Ngày ngày tôi được gặp anh khi anh về thăm quê, tôi lại càng có niềm tin rằng ông ấy chính là người sẽ mang lại may mắn cho tôi. Tôi cứ vô tư, vui vẻ chăm lo cho "chồng già" ấy nên ông ấy càng tin tưởng và yêu tôi. Tôi nghe lời ông ấy mọi chuyện. Thỏ ngoan không sợ thiệt thòi. Mẹ còn tài tình thuyết phục được anh khi anh biết được tôi đồng ý lấy ông ấy. Mẹ bố trí được tất cả những lần tôi và anh gặp nhau.
Cuộc vui có phải đến lúc cũng phải tàn, ông ấy mặc dù rất tốt, rất chăm sóc tôi và đứa trẻ, nhưng nỗi nhớ về anh của tôi ngày 1 lớn. Thú vui của tôi đối với ông ấy cũng dần cạn, khi chưa sinh con, tôi có nhiều thời gian nói chuyện với anh, có con rồi tôi không còn nhiều thời gian nói chuyện với anh nữa. Anh rộng lượng nói với tôi rằng, hãy cố gắng sống tốt với ông ấy. Ông ấy có tuổi rồi cũng chẳng có nhu cầu gì nhiều.
Mẹ và anh đều giúp tôi kiểm soát ông ấy, ông ấy tội nghiệp chăm chỉ chăm sóc mẹ con tôi. Trước đây, ông ấy đi nước ngoài như đi chợ, từ ngày lấy tôi ông ấy chỉ quanh quẩn ở nhà.
Giá ông ấy đừng ham tôi trẻ đẹp khi người thân ngăn cản ông ấy lấy tôi thì tốt biết mấy. (ảnh minh họa)
Ông ấy tin tôi yêu ông ấy, sao chỉ có bấy nhiêu thôi mà ông ấy lại tin như vậy? Mẹ và anh bảo tôi rằng, tôi yên tâm mà hưởng thụ không phải lo lắng gì cả. Thỉnh thoảng bảo tôi nhắn tin nhầm cho bạn nhầm sang cho ông ấy. Có lẽ vì thế nên ông ấy tin.
Ngày ngày tôi cứ phải giả rằng tôi yêu ông ấy rồi chăm sóc ông ấy. Cảm giác ông ấy giống cha tôi thì hơn. Khi yêu ông ấy, tôi đều nghĩ đến anh. Đó là cách mà mẹ và anh dạy tôi để có thể chung sống với ông ấy, để tôi có được địa vị, được che chở. Ông ấy thật thà đến mức tin rằng, tôi yêu ông ấy vì tình yêu.
Những người ở tuổi đôi mươi như tôi, nếu các bạn trót lấy 1 người gần 50 tuổi, cảm giác của các bạn như thế nào. Ông ấy hiền, vui vẻ, yêu bạn, nhưng già lắm.
Mỗi tối nằm cạnh ông ấy, tôi chỉ muốn thốt lên rằng, sao ông ấy già rồi mà còn ham muốn người trẻ như tôi. Nhưng nhớ đến lời dặn của mẹ, của anh, tôi lại giả yêu ông ấy như đang yêu anh vậy.
Giá ông ấy đừng ham tôi trẻ đẹp khi người thân ngăn cản ông ấy lấy tôi thì tốt biết mấy. Tôi đã từng hả hê khi giành được ông ấy từ bao nhiêu người khác, phải chăng bây giờ là bất hạnh? Vẫn phải sống vui vẻ bên ông ấy, một người cha thì hơn một người chồng.
Đừng ai theo tôi, lấy 1 người chồng già và thành đạt chỉ để đạt được tính hiếu kỳ của tuổi trẻ. Tôi hối hận lắm rồi!
Theo VNE
Chồng già: có chiều nhưng không có sex Với suy nghĩ "chồng già vợ trẻ là tiên" như hiện nay, đã để lại không ít những bi kịch đau lòng. Lấy chồng già đang dần trở thành phong trào trong giới nữ thanh niên hiện nay bởi xuất phát từ suy nghĩ: lấy chồng già sẽ được chiều chuộng, tâm lý bởi chồng đã chững chạc, công thành danh toại, kinh...