40 rồi còn giữ, hãy yêu một lần cho đắm say…
Tôi đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa từng lập gia đình. Nhiều người nói đàn bà như tôi “cao không tới thấp không thông”. Bản thân tôi tự nhận thấy vào tuổi này, trái tim tôi vừa bình yên, vừa dữ dội. Tôi vừa khát khao yêu lại sợ hãi tình yêu…
Ảnh minh hoạ: Internet
Người ta nói tôi cao số, khó có thể đến với ai được trọn vẹn. Lúc còn trẻ trung, vài ba người đàn ông đã đến bên đời tôi rồi họ cũng bỏ tôi mà đi. Có những người đưa ra những lý do hết sức cụ thể như tuổi tác, địa vị, gia thế… nhưng có những người thì không. Khoảng 5 năm trở lại đây, tôi không có niềm vui nào khác ngoài công việc, khó tìm được những rung động trong chuyện tình cảm.
Xã hội mình thật kì lạ, bao nhiêu người dù không có địa vị, tiền bạc được như tôi nhưng lại nhìn tôi bằng con mắt thương hại, bao nhiêu lời chúc tụng chỉ mong tôi sớm lên xe hoa, sớm về nhà chồng. Tôi thường không nói gì sau những lời chúc tụng nhưng tôi lại nghĩ rằng, tôi không cần một cuộc hôn nhân để cho có, tôi chỉ thật sự hạnh phúc nếu có tình yêu, được yêu… và chỉ có hôn nhân thực sự nếu nó được xây đắp từ cái nền đó.
Khi anh đến, tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Anh đã tuổi về hưu nhưng còn rất phong độ. Tôi cảm thấy dường như anh đã thấu hiểu trọn vẹn con người tôi, trái tim và suy nghĩ của tôi. Chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ bên li cà phê ven bờ hồ. Tôi có thể thoải mái và cảm thấy nhẹ lòng khi tâm sự với anh về những vướng mắc trong công việc. Người ta nói tuổi tôi bây giờ, trái tim đã chai lặng, làm gì còn tình yêu nhưng đúng thật là tôi đang yêu rồi đấy…
Lúc này ngồi đây tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc của mình khi được anh đặt vào tay bó hoa hồng nhung rực rỡ trong ngày sinh nhật vừa qua. Đó vừa là lời tỏ tình kín đáo anh dành cho tôi.
Điều làm tôi băn khoăn đó là anh còn gia đình. Tuy anh đã chấm dứt con đường sự nghiệp sau khi nghỉ hưu nhưng anh còn gia đình riêng với người vợ lớn tuổi mà anh dành rất nhiều sự kính trọng. Tôi hạnh phúc bao nhiêu thì lo âu lại ập đến bấy nhiêu vì những suy nghĩ và dằn vặt này.
Tôi là người sống cổ hủ. Sống bao nhiêu năm, tôi vẫn giữ giọt máu trinh tiết của người phụ nữ. Anh thì khác, anh đào hoa và nhiều trải nghiệm hơn tôi. Anh luôn nói với tôi “yêu một lần cho đắm say em ạ”. Tôi thì luôn đặt câu hỏi, chẳng nhẽ yêu một lần rồi thôi?
Tất cả những giác quan của phụ nữ nhắc tôi rằng anh rất yêu tôi. Anh sẵn sàng đến bên tôi mọi lúc, mọi nơi và cho tôi những lời khuyên để tôi yên lòng. Bó hoa anh tặng, tôi mang đến đặt trịnh trọng trên bàn làm việc của mình, nhiều người khen đẹp. Có người còn nói, tôi hãy mở lòng và thoải mái hết sức để có được hạnh phúc. Thế nhưng tôi băn khoăn lắm, tôi không biết phải làm sao với anh?
Đức hạnh, địa vị và sự tôn trọng của mọi người dành cho tôi rất lớn nhưng tình yêu trong tôi cũng rất nhiều. Tôi phải làm sao để có một quyết định vẹn cả đôi đường khi không còn trẻ nữa?
Theo Tienphong