4 thế hệ sống nhờ bãi rác
Mặt lem luốc đất, Hậu cần mẫn lật từng lớp rác để nhặt nhạnh tất cả những gì còn bán được. Đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu bé 6 tuổi đã có nhiều vết chai sần, có khi tứa máu vì những mảnh vỡ lẫn lộn trong rác.
Sức nóng ở bãi rác trở nên hầm hập khi trời càng về trưa. Từng đống lửa vẫn âm ỉ cháy, khói bốc lên mù mịt. Mùi vải khét cùng với các tạp chất khác tạo nên không khí nồng hắc khó chịu. Trong khung cảnh đó, cậu bé Hậu (6 tuổi), mồ hôi nhễ nhại, mặt lem luốc đất vẫn cần mẫn đào bới đống rác mà cha cậu vừa cào ra. Lật từng lớp, Hậu tìm bất cứ thứ gì có thể đem bán được, hoặc chí ít là nhặt được cái gì đó cho vào “bộ sưu tập” đồ chơi của mình.
Đàn ông khỏe mạnh cào rác còn phụ nữ thì phơi rác. Ảnh: Nguyễn Loan.
6 tuổi nhưng Hậu chưa bao giờ được đến trường, cuộc sống của em gắn liền với rác. Em chưa hề biết đến những khu vui chơi thiếu nhi, không sách vở, thậm chí chẳng biết đến bộ phim hoạt hình nào vì nhà không có tivi.
Từ 5h sáng, Hậu đã bị mẹ lôi dậy, ăn qua loa rồi cùng cả nhà kéo nhau xuống bãi rác khổng lồ nằm trên cánh đồng hoang không người qua lại ở xã Tân Hòa, huyện Đông Hòa, Bình Dương. Núi rác này cao gần 10 m, trải dài theo sườn cánh đồng.
Công việc của Hậu là phụ giúp mẹ nhặt rác, hoặc chạy lăng xăng để người lớn sai việc, thế nhưng cậu cũng khá tất bật. Đôi bàn tay nhỏ xíu của em đã có những nốt chai sần, có khi tứa máu vì những mảnh vỡ lẫn lộn trong rác. “Mẹ bảo em phải làm giúp mẹ để kiếm thêm tiền mua gạo”, cậu bé giải thích.
Bữa cơm trưa của Hậu cùng 15 người khác là cô dì chú bác trong gia đình được dọn trên tấm bạt dựng tạm ở bãi phế thải. Ngoài nồi cơm nguội ngắt nấu từ sớm, mấy món ăn đạm bạc còn có thêm ruồi bâu đầy. Gần như không ai nói gì, họ chỉ lặng lẽ ăn cho nhanh.
Tranh thủ giờ nghỉ, ông Nguyễn Văn Hoành phì phèo kéo thuốc lào còn Hậu ngồi nép vào lòng mẹ ngủ giấc trưa ngắn ngủi. 1h chiều, khi rác đã khô mọi người kéo nhau ra đốt rác, Hậu cũng bị dựng dậy để bắt đầu công việc của mình cho tới khi mặt trời lặn hẳn.
Ông Hoành cho biết, đống rác này tồn tại từ rất lâu nên các chất thải đã bắt đầu mục, trong rác có nhiều tạp chất, sàng ra dùng làm phân bón rất tốt. Để sàng được những hạt phân từ mùn rác, trước tiên phải dùng cào, cuốc bới rác ra, sau đó phải phơi nắng để cho các chất mùn khô. Những thứ chưa bị mục thì phải đốt rồi sàng lại qua một tấm lưới sắt. Là “trưởng đội” ở đây, ông Hoành giao phần việc đào bới nặng nhọc cho cánh đàn ông, phụ nữ thì xổ rác ra phơi còn mấy đứa trẻ con thì thi nhau nhặt nhạnh bất cứ cái gì có thể bán được.
“Mấy bữa nay cứ chiều chiều là mưa nên càng khổ hơn, phơi ra mà không làm kịp thì coi như công cốc nên cứ trưa là phải đốt rác”, ông Hoành nói. “Nắng nóng mà đốt thêm rác nữa thì khỏi phải nói nhưng làm lâu cũng quen rồi”.
Mọi người còn hài hước ví nghề của mình cũng như “một trận chiến”, không có bom đạn nhưng hàng ngày cả đội phải hứng chịu biết bao nhiêu khói bụi từ rác và rất nhiều mầm bệnh. Không găng tay, bảo hộ, khẩu trang, mặc cho bụi khói lên mù mịt, mặc cho nắng trưa đốt rát đôi tay, nhiều năm qua họ vẫn sống như vậy.
Video đang HOT
Hậu là “nhân viên” nhặt rác, cũng là chân sai vặt cho người lớn nhưng nhiều khi cậu bé biến bãi rác thành nơi vui chơi của mình. Ảnh: Nguyễn Loan.
Bà Nguyễn Thị Sáu (quê ở Ô Môn, Cần Thơ), người già nhất và cũng là người có tuổi nghề lâu nhất cho biết, những người làm ở đây đều là con cháu, anh em trong một gia đình. Vì ở quê thiếu việc làm, nhiều năm nay họ giắt díu nhau đi hết bãi rác này đến bãi rác khác, từ Bình Dương, Nha Trang đến TP HCM. Mỗi ngày hai người có thể làm được chừng chục bao phân từ rác (mỗi bao 35 kg), đem bán cho các công ty cao su, chia ra mỗi người kiếm được từ 25 đến 30 nghìn/ngày.
“Dưới quê được vài sào ruộng, mùa được mùa mất, nhà lại đông con nên làm chẳng đủ ăn. Cấy thuê, gặt mướn thì chỉ làm theo thời vụ, làm công nhân thì chỉ mấy đứa thanh niên chứ như tụi tui không ai thuê. Thấy cha mẹ đi làm rác, mấy đứa nhỏ thương thế là kéo nhau đi cả nhà”, bà Sáu cho biết.
Phía trên bãi rác là 6 căn nhà thấp lụp xụp, được dựng tạm bởi những tấm bạt và những thanh gỗ. Mỗi chiều khi làm xong, họ lại leo từ bãi rác lên nhà bằng một sợi dây thừng vắt xuống. Ngôi nhà của gia đình bé Hậu được xem là “khá giả” nhất ở đây vì có một chiếc quạt điện, còn lại là mấy chiếc nồi nấu ăn và chiếc giường ọp ẹp. Bốn góc nhà lỉnh kỉnh đủ các loại đồ mà gia đình em nhặt được từ đống rác. Mùi ẩm mốc của ngôi nhà cùng mùi khét, mùi hôi thối từ đống rác bay lên làm cho không khí trở nên ngột ngạt, nóng bức nhưng mọi người ở đây vẫn bình thản vì “sống lâu quen rồi”.
Hằng ngày, mẹ Hậu vẫn tranh thủ dạy em những chữ cái đầu tiên từ vốn chữ ít ỏi của mình nhưng không biết đến khi nào em mới ghép được tên mình. Ước mơ của Hậu cùng đám trẻ ở đây là “có thật nhiều rác để làm”.
Theo VNE
Vô tư xả thải: vịnh Cam Ranh đang thành... "biển thối"
Từ nhiều năm nay hàng trăm hộ dân sống ven vịnh Cam Ranh (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) hồn nhiên xả rác, chất thải xuống biển... khiến môi trường biển tại một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nhà vệ sinh có cũng như không
Giữa cái nắng tháng 5 như đổ lửa, chúng tôi dạo quanh những ngôi nhà làm bằng gỗ ngay trên các ao, đìa ở tổ dân phố Đá Bạc (phường Cam Linh) mà không thể không bịt mũi vì mùi hôi thối đến nồng nặc.
Thế nhưng, cũng giống như hàng chục hộ ở nơi đây, gần chục thành viên gia đình bà Lê Thị Phượng (59 tuổi) vẫn đang quây quần bên rổ ốc, hàu vừa luộc ngay trước nhà vệ sinh "dã chiến" một cách rất hồn nhiên. Bên dưới sàn nhà bà Phượng là một hồ nước tuy được thông ra biển bằng một con mương khá lớn, nhưng khi thủy triều rút đã để lại một màu đen đặc cùng với rác thải đủ loại đang bốc mùi đến khó tả.
Rác thải ngập ngụa, nước biển đen đặc ở tổ dân phố Lợi Hải (Cam Lợi)
Bà Phượng kể, gia đình bà đã sinh sống ở đây đã hơn 20 năm, chưa khi nào có được một cái nhà vệ sinh đúng nghĩa. Nhà vệ sinh của các hộ dân ở quanh đây được quây lại bằng vài tấm ván ép cho đỡ trống trải, rồi hàng ngày có nhu cầu thì "xả" ngay xuống ao, xuống biển. Đây cũng là điểm chung của đa số bà con sinh sống ven biển này.
Lý giải về việc không có nhà vệ sinh theo đúng nghĩa, bà Phượng nói: "Vì không có điều kiện và từ xưa đến nay ai ai cũng thế quen rồi!". Và hàng chục hộ dân sống hai bên chân cầu Trà Long 1 (ở phường Ba Ngòi) và ở tổ dân phố Lợi Thủy, Lợi Hải phường Cam Lợi mỗi ngày vẫn vô tư xả thải như vậy.
Người dân sống và làm việc trong môi trường toàn rác thải
Hàng trăm ngôi nhà nhà sàn (nhà chồ) lấn biển được làm bằng gỗ khá kiến cố mọc lên trên quanh biển Vịnh Cam Ranh hầu như không có nhà vệ sinh và hệ thống xử lý thải hợp lý.
Bờ vịnh ngập rác thải
Giữa trưa, ông Nguyễn Văn Mỹ (45 tuổi, ở tổ dân phố Lợi Hải, Phường Cam Lợi, TP Cam Ranh) vén chân chậm rãi bước qua vùng nước biển đen đặc, ngập rác thải ven bờ vịnh Cam Ranh ở phường Cam Lợi để ra sơn, sửa lại chiếc xuồng đánh cá nhỏ.
Ông cho biết: "Ngày trước khu vực này là một bãi cát dài trắng xóa, tối ra ngủ được và nước biển thì trong veo. Vậy mà, trong những năm gần đây, dân đông lên, ngày càng nhiều hộ cất nhà lấn biển. Rồi trong quá trình sinh hoạt, ngoài việc đi vệ sinh xả ra môi trường, người ta còn xả rác thải sinh hoạt ra biển biến khu vực này thành vùng biển thối". Thuyền đánh cá của ông Mỹ trước chỉ loanh quanh bờ là đã có chút tôm cá đủ ngày chợ, nhưng giờ ông phải đi xa ra ngoài vịnh còn trong bờ này không có loài nào sống nổi với rác và chất thải.
Đâu đâu cũng thấy rác và... rác
Ông Nguyễn Quân (78 tuổi, trú tổ dân phố Lợi Hải) sống nhiều năm ở đây chia sẻ: "Nhiều người có ý thức họ gom rác lại đưa lên bờ để nhân viên của công ty môi trường đô thị đưa đến tập kết tại bãi rác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người hễ có cái gì là họ lại tiện tay vứt ra biển đã khiến môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng".
Chỉ tay về những ngôi nhà lấn biển, ông Quân cho biết: "Ở khu vực này, những ngôi nhà kiểu như vậy sẽ ngày một tăng thêm, chính vì vậy rác thải sinh hoạt sẽ chẳng bao giờ có hồi kết".
Không chỉ có tình trạng rác thải sinh hoạt tràn ngập dưới sàn nhà, nhiều hộ dân nuôi lợn (heo), nuôi gà ngay trong khu dân cư cũng xả trực tiếp ra biển đã khiến cho vấn đề ô nhiễm ở các tổ dân phố ven Vịnh Cam Ranh càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhà vệ sinh" dã chiến" của người dân nơi đây
"Đã có những biểu hiện xấu về sức khỏe do tác động của ô nhiễm môi trường xung quanh, tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi vốn đã quen như vậy nên phải chấp nhận. Chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục tình trạng này để có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ ai muốn cuộc sống như vậy" - bà Lê Thị Phượng nói.
Có làm nhưng... chưa tốt
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các hộ dân trên địa bàn TP Cam Ranh trong nhiều năm qua đã được nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình như nước sạch, làm nhà vệ sinh, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân không tiếp cận được nguồn vốn này, các hộ dân lấn chiếm biển để làm nhà là một trong những trường hợp đó.
Ông Nguyễn Văn Ngôn - Trưởng Phòng tài nguyên môi trường TP Cam Ranh cho biết, đối với các hộ lấn chiếm biển để làm nhà thì không có nguồn vốn nào của nhà nước hỗ trợ. Năm 2012, UBND TP Cam Ranh đã cấp vốn cho 7 phường ven vịnh Cam Ranh như: Cam Nghĩa, Cam Phú, Cam Linh hay Ba Ngòi, mỗi phường 30 triệu đồng để thực hiện thu gom rác thải, nhưng chỉ có phường Cam Lợi thực hiện được. Việc thống kê đã có bao nhiêu các hộ dân đã làm nhà, lấn biển đang ngày đêm xả rác xuống biển gây ô nhiễm môi trường biển vẫn đang bị bỏ ngỏ.
Những đứa trẻ ở tổ dân phố Đá Bạc đã quen sống trong cảnh ô nhiễm nặng nề?
Theo ông Ngôn: "Thành phố đã có những bước để kiểm tra, xử lý việc xả rác ra môi trường nhưng việc làm này là chưa triệt để. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy việc ô nhiễm nước biển trong vịnh Cam Ranh là chưa nhiều".
Việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ven Vịnh biển Cam Ranh theo UBND TP Cam Ranh, trong thời gian tới, chính quyền địa phương cấp kinh phí, hỗ trợ ngân sách cho các đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước vì trước đó, thành phố có làm nhưng chưa tốt nên đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay.
Rời Cam Ranh trong tiếng nói cười rộn rã của trẻ thơ bên bờ vịnh, chúng tôi không khỏi băn khoăn. Bao giờ các em được sống trong môi trường biển trong lành mà cha ông các em đã từng được sống? Hi vọng các cấp, các ngành và người dân cùng đồng thuận thay đổi ý thức sống, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ được chứng kiến một Cam Ranh cất cánh mà vấn đề ô nhiễm sẽ được khắc phục triệt để.
Theo ANTD
"Xóm lều" giữa Thủ đô Một xóm nhỏ mọc lên tự phát, chừng gần trăm người chen chúc trong những lều, lán chật chội, ẩm thấp - đó là thực trạng của xóm lao động nghèo gần hồ Mễ Trì (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, HN). Những người dân này đã đến đây, nói là tạm sống để kiếm tiền mưu sinh, nhưng có gia đình cũng...