4 ngày 10 mâm cỗ cúng, tôi phát hoảng với Tết nhà chồng
Nghĩ về Tết, có đêm tôi toát mồ hôi tỉnh dậy khi nằm mơ thấy mình đeo tạp dề, mọc thêm mấy cái tay cầm dao cầm chảo, xung quanh là đống đồ ăn lưu cữu, bát đĩa bẩn.
Từ rằm tháng Chạp, chồng tôi đã ướm hỏi vợ năm nay dự tính về quê ăn Tết ra sao, sắm sửa quà cáp hai bên những gì. Tôi vẫn ậm ừ mãi không trả lời anh, kiếm cớ công việc cơ quan bận quá, còn chưa tính toán được.
Thực tế, tôi không biết phải nói sao. Tuy đã ngoài 30 t.uổi nhưng tôi cũng mới đi làm dâu, vừa cưới chồng sát Tết năm ngoái. Mới qua một cái Tết ở nhà chồng mà đã kêu ca, ra ý lảng tránh thì sợ chồng và cả gia đình bên nội chê trách; nhưng nhớ lại cái Tết đầu tiên, tôi thực sự hoảng hồn.
Năm ngoái, làm hết 28 âm, chúng tôi mới được nghỉ. Ngày 29, tôi cùng chồng lên tàu về quê. Tôi, cô dâu mới, tưởng tượng Tết này sẽ cùng anh đi chào hỏi họ hàng, tiếp đón mọi người tới nhà chơi “xem dâu” nên đã mang theo một va li quần áo, trang sức xinh xắn. Nghe lời mẹ đẻ dặn dò, tôi mua thêm một số thực phẩm chế biến sẵn ở những địa chỉ uy tín, dự tính góp phần làm bữa cơm Tết ở nhà chồng phong phú hơn, việc nấu nướng cũng giản tiện hơn, để còn có thời gian làm việc khác.
Hồ hởi là thế, nhưng thực tế đ.ập vào mặt tôi hoàn toàn khác. Hai đứa vừa về tới nhà, chào bố mẹ và ngồi chưa ấm chỗ, mẹ chồng đã vẫy vẫy tay bảo tôi cất đồ vào buồng rồi xuống bếp cùng bà. Hóa ra, mẹ gọi xuống để dặn dò gà nhốt ở đâu, rau tươi nhổ chỗ nào, thịt bò ngăn nào, giò chả gói nào vị nào…., tóm lại là bàn giao cho tôi cái bếp.
Nguyên ngày 29 Tết, cả nhà chồng tôi tập trung luộc bánh chưng và gói các loại giò. Tôi khá mệt vì vừa qua một đợt làm việc cao điểm, đi đường xa, lại quần quật suốt cả ngày… nhưng thấy vui vì sự gắn bó của gia đình, khi thấy cảnh mọi người chia sẻ công việc cùng nhau. Tôi nghĩ đơn giản, thế là xong cơ bản các việc chuẩn bị Tết rồi.
Tôi đâu có dè, lúc đó mới chỉ là xong các phần việc gia đình (cách chồng tôi gọi); còn phần tôi là từ 30 đến hết mùng 3 Tết.
3 ngày Tết của tôi là 9 bữa cúng, tính cả bữa tất niên là vừa tròn 10. (Ảnh minh họa: Tet Festival)
Sáng 30, mẹ chồng tôi dặn làm cơm tất niên. Ngoài gia đình tôi và gia đình chú út ăn cơm Tết cùng ông bà, gia đình hai anh chị ở gần cũng sẽ qua. Mẹ dặn, mâm cơm tất niên là cơm cúng, sau đó hạ lễ thì gia đình sẽ hưởng lộc luôn, do đó phải đầy đủ món, cụ thể là những món gì thì cứ bảo chồng tôi chỉ cho.
Mẹ còn dặn kỹ, tiện thì bảo chồng chỉ luôn các món cúng giao thừa và 3 ngày Tết, đỡ để đầu xuân năm mới lại thiếu thừa, thất thố với các cụ.
Video đang HOT
Mâm cơm cúng tất niên nhà tôi (gọi là mâm vì chung số món, chứ tôi sẽ phải làm hai mâm, một dành cúng ban thần linh, thổ công thổ địa, một dành cúng gia tiên) gồm các món: Gà luộc, giò lụa, nem rán, rau xào, canh sườn rau củ, canh măng móng, thịt đông, miến nấu, xôi đồ, thịt kho, dưa muối, phồng tôm chiên.
Vì trong Tết không sát sinh nên tiện mổ gà cho bữa tất niên, chồng tôi bảo vợ làm luôn gà đủ cho cả Tết. Thấy anh xách 9 con gà ra cắt tiết, tôi mắt tròn mắt dẹt. Lúc này anh mới bảo: ” Nhà mình Tết ngày cúng 3 bữa cơm, mổ 9 con gà là vừa đủ”.
Tôi vặt lông, làm lòng 9 con gà, cuốn 5 chục chiếc nem cho một bữa, làm rau củ măng miến các kiểu, gần 12h lên mâm. Chờ cha chồng cúng xong, tôi hâm lại đồ, gia đình ăn bữa tất niên.
14h ngày 30 Tết mới xong bữa, nam giới trong nhà say ngất ngây cả, em dâu phải bế con nhỏ, tôi lại rửa bát đũa, dọn nhà cửa đến gần 16h.
Tôi có bữa tối 30 thư thả khi cả nhà chỉ ăn cơm rau luộc, đậu rán, thịt rang. Sau bữa tối, đồ cúng giao thừa cũng chỉ có gà luộc (tôi đã làm sẵn từ sáng, chỉ cần luộc), xôi gấc đồ.
Nhưng 3 ngày Tết còn lại của tôi là đủ 9 bữa cúng, tính ra gồm 18 mâm cơm. Bữa nào cũng có gà luộc nguyên con/gà chặt, đủ rau, giò, nem, canh, măng miến các kiểu. Mẹ chồng tôi không cho dùng đồ làm sẵn, mâm cúng nào cũng phải làm mới các món, không được giản lược. Mẹ bảo cúng bái phải chỉn chu, thành tâm thì các cụ mới phù hộ độ trì cho.
Nhà chồng tôi toàn con trai, vào Tết là tít mít đi chúc Tết, nhậu nhẹt rồi về ngủ. Mẹ chồng bận tụng kinh, cúng khấn mỗi ngày. Em dâu có con nhỏ. Tôi thành lao động chính. Tôi không dám kêu ca vì chồng bảo, mọi năm mẹ và em dâu cũng làm như thế, Tết nhà vẫn vui.
Tôi mở mắt buổi sáng là đi thẳng xuống bếp, cả ngày gần như trừ lúc ăn thì đều ở dưới bếp, không nhặt rau cuốn nem, luộc gà thì là rửa bát, lau bếp; gần hết ngày lại về buồng ngủ. Quần áo ngủ đóng nguyên Tết, khỏi cần thay đồ đẹp vì không đi đâu, khách đến nhà cũng chẳng thấy mặt dâu mới.
Chưa hết, quê chồng tôi có lệ, cứ khách đến nhà là bê mâm cơm ra mời. Thế nên ngoài cơm cúng, cứ một lúc tôi lại phải chạy xuống bếp thái khoanh giò, nấu tô miến, bóc cái bánh chưng… Khách có khi không ăn, chỉ ngồi xuống uống chén rượu, đồ thừa dồn vào, đến bữa cơm lại hâm nóng cho cả nhà ăn. Cứ vậy, đến lúc tôi chỉ ngửi mùi đồ ăn cũng đã thấy ngấy.
Tôi nhớ những cái Tết đơn giản ở nhà mình. Bố mẹ tôi sáng mỗi ngày làm mâm cơm cúng rất gọn gàng. Nem được cuốn sẵn một hộp từ trước Tết. Nước xương hầm sẵn, măng đã xào sơ. Bánh chưng để nguyên trên ban thờ cả cặp, không cắt từng bữa.
Ngày Tết, gia đình cúng tổ tiên bữa cơm thành tâm, sau đó cả nhà cùng nhau đi chúc Tết. Đón khách thì cắn chút hạt dưa, ăn vài quả táo xanh, bóc quả cam canh…, vừa nhẹ bụng, vừa thoải mái thân tình.
Nhưng đất lề quê thói, gia phong mỗi nhà đều duy trì cả mấy chục năm. Thấy Tết nhất ở quê nội rườm rà bất cập nhưng tôi chưa dám chia sẻ với chồng. Ở xa cả năm, ngày Tết tôi cũng không thể kiếm cớ không về với bố mẹ chồng. Có điều, nghĩ về cái Tết quần quật hơn osin, đàn ông trên nhà đàn bà dưới bếp, tôi thật sự rất sợ.
Có đêm nằm mơ cảnh mình đeo tạp dề, mọc mấy cái tay cầm dao cầm chảo, xung quanh một đống đồ ăn lưu cữu, bát đũa bẩn thỉu, tôi toát mồ hôi tỉnh dậy.
Là dâu mới, tôi biết làm gì với cái Tết sắp tới bây giờ!
Thà ly hôn, tôi quyết không chi một đồng nào cho Tết nhà chồng nữa
Hơn 10 năm làm dâu là hơn 10 năm tôi gồng mình để lo chu toàn cho Tết nhà chồng nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận lại sự thờ sơ, vô cảm của chồng và gia đình chồng.
Thà ly hôn, tôi quyết không chi một đồng cho Tết nhà chồng nữa. Ảnh minh họa
Tết ông Công ông Táo cận kề. Như mọi năm, tầm này nhà tôi mọi thứ đã hòm hòm. Nghĩa là bánh kẹo ăn Tết, mũ mão cúng ông Công ông Táo, quất đào... đã tinh tươm. Riêng năm nay, bước sang ngày 21 âm rồi mà mọi thứ vẫn chưa động tĩnh gì.
Mẹ chồng mấy hôm nay ra vào gióng giả với hai đứa con tôi: "Tết này nhà mình chắc ăn cơm rau". Thằng lớn hỏi: "Sao Tết lại ăn rau hả bà?". Mẹ chồng tôi thủng thẳng: "Thì nhà mình đã có cái gì gọi là Tết đâu".
Hàng xóm sang chơi, mẹ chồng tôi cũng mang chuyện 20 tháng Chạp rồi, nhà nhà sắm Tết, người người sắm Tết mà "mẹ thằng Cò vẫn bình chân như vại, chắc cho cả nhà ăn... Tết ngó". Nghe thấy cả nhưng tôi nhủ lòng "thi gan" cùng nhà chồng, không thanh minh thanh nga với mẹ chồng.
Thực ra thì từ đầu tháng Chạp, tôi đã nói chuyện với chồng, chia sẻ trước với anh rằng năm nay cơ quan tôi gặp khó khăn, nên chắc chắn tôi không thể trông chờ vào khoản t.iền thưởng Tết để tiêu pha như mọi năm. Vì thế, Tết năm nay, anh sẽ chủ động để lo Tết cho gia đình. Những tưởng anh sẽ thấu hiểu mà động viên vợ, nào ngờ, chồng tôi buông một câu lạnh lùng: "Không có thì nhịn".
Ảnh minh họa
13 năm đi làm dâu, con trai đầu của tôi đã lên lớp 7 nhưng chưa bao giờ tôi được chồng chủ động đưa t.iền tiêu pha cho gia đình dịp Tết, càng không có chuyện anh biếu ông bà ngoại t.iền. Có chăng, chỉ là 200 ngàn, 500 ngàn mừng t.uổi ông bà là cùng.
Thực ra, tôi chẳng phải giàu có gì để có thể gánh gồng Tết nhất nhà chồng. Nhưng vì hồi mới cưới, chồng tôi bảo, tôi là phụ nữ, chi tiêu có kế hoạch và chừng mực nên phần thu nhập của tôi dành lo cho gia đình; còn phần thu nhập của anh, để dành lo những việc lớn, chứ mỗi lúc rút lẻ ra tiêu pha, không dành dụm được.
Hồi ấy, cơ quan anh đã trả lương qua tài khoản, còn cơ quan tôi vẫn lấy lương bằng t.iền mặt. Nghe chồng nói cũng có lý, với cả, lấy chồng vì tình yêu nên tôi nào so đo tính toán gì. Thu nhập của tôi cũng khá, lại là người không tiêu pha hoang toàng, có bao nhiêu, tôi vun vén cho gia đình nhà chồng bấy nhiêu.
Kể từ khi về làm dâu, mọi việc giỗ chạp, họ hàng, mẹ chồng tôi giao cả cho tôi. Bà bảo, nhà có mỗi mụn con dâu nên phải thay bà quán xuyến. Vậy là tết nhất, giỗ chạp, bà chỉ việc kê ra những việc cần làm để tôi thực hiện. Sau vài năm thành nếp, nghiễm nhiên các việc này là "nghĩa vụ" của tôi. Muốn chồng thể hiện trách nhiệm với gia đình, nên thi thoảng, cần lo việc, tôi vẫn hỏi t.iền chồng nhưng lúc nào anh cũng điệp khúc "làm gì có, t.iền còn để lo việc lớn".
Bạn bè biết chuyện, có người khuyên tôi phải cứng rắn và rõ ràng trong chuyện chi tiêu, đóng góp với gia đình của cả chồng lẫn vợ. Một vài lần tôi cũng đã nói chuyện nghiêm túc với anh, yêu cầu chồng có trách nhiệm với gia đình nhưng anh chỉ à uôm cho qua chuyện, đưa t.iền được một hai lần rồi đâu lại vào đấy. Chán cảnh hỏi t.iền chồng, tôi luôn cố gắng chi tiêu trong khoản thu nhập của mình.
Ảnh minh họa
Gần đây, tôi nghe phong thanh chồng tự ý đầu tư đất đai cùng cô em gái nhưng không cho vợ biết. Tôi đề nghị anh công khai tài chính với tôi song anh mắng tôi "thọc mạch, đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết gì buôn bán bất động sản mà lắm chuyện". Nhân việc này, tôi yêu cầu anh hàng tháng đóng góp với tôi các khoản chi tiêu chứ tôi sẽ không lo toan một mình nữa. Tức thì anh quắc mắt bảo tôi "đang sống trong nhà của ai mà chia bôi t.iền bạc". Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong vì không ngờ, chồng tôi nghĩ tôi đang... sống nhờ trong nhà của bố mẹ anh! Phải chăng vì thế mà từ mẹ chồng cho đến chồng luôn cho rằng tôi phải có trách nhiệm chăm lo vô điều kiện cho nhà chồng?
Câu chuyện hỏi t.iền Tết của chồng mới đây chỉ là cốc nước tràn ly. Hôm nay 21 âm tháng Chạp rồi nhà tôi vẫn chưa động tĩnh một cái gì của Tết. Hôm trước, chồng tôi dọa sẽ ly hôn nếu tôi còn tư tưởng "chia" t.iền chi tiêu gia đình mỗi tháng cho anh.
Thú thật, đến giờ này, cơ quan tôi vẫn chưa động tĩnh gì lương thưởng tháng thứ 13 như mọi năm. Thậm chí, lương tháng trước mới được tạm ứng một nửa.
Nhìn lại mình, có lẽ, sai lầm của tôi là ngay từ đầu khi làm vợ, đã không rạch ròi kinh tế với chồng, để rồi anh được đà lấn tới, vô cảm trước những cố gắng và hy sinh của vợ.
Tôi đã sai quá lâu rồi, giờ tôi không thể nhân nhượng với chồng được nữa. Vì những ngày tương lai không còn ấm ức, tôi đã sẵn sàng tinh thần đối diện với một cái Tết không êm đềm. Nếu chồng không đưa t.iền, nhất định, thà ly hôn chứ tôi không chi một đồng cho Tết nhà chồng nữa.
Bố vợ ốm, chồng ném cho vợ cọc t.iền rồi lèm bèm: 'Bệnh ấy đừng mong chữa, mang về mà lo hậu sự cho bố cô' Hồi bọn em mới cưới, bố mẹ đẻ em cắt cho hẳn 1 suất đất. Vì nhà chỉ có 2 anh em nên anh trai được từng nào em cũng được từng đó. Khi ấy nhà chồng cũng chia đất nên vợ chồng em sống bên này. Suất đất đằng ngoại cho bọn em bán đi để làm nhà rồi. Vậy mà lão...