4 năm sống thử, tôi chờ mòn mỏi mà anh mãi không giàu
Mấy năm sống chung, anh nói tôi hãy tin và chờ anh nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự chán nản, mỏi mòn.
Ảnh minh họa
Tôi yêu Huy khi đang học năm 3, còn anh năm 4. Đến khi Huy ra trường thì chúng tôi dọn về sống chung. Hai đứa cũng xác định sẽ kết hôn khi tôi đã ổn định hơn một chút.
Khi tôi học năm cuối, Huy đã ra trường đi làm, lúc đó tôi còn đi học nhưng đã tìm được một công việc tương đối ổn, thu nhập chẳng kém gì Huy. Hai chúng tôi độc lập về kinh tế.
Mặc dù vậy, cuộc sống ở chốn phồn hoa đắt đỏ, hơn nữa trăm dâu đỏ đầu tằm, lương của hai đứa cũng chỉ tạm đủ để chi tiêu, chẳng dư dả được chút nào.
Video đang HOT
Tôi ra trường, làm luôn tại công ty đó, Huy vẫn thế, công việc chẳng có gì phát triển hơn. Thời điểm đó, cũng có nhiều người theo đuổi tôi lắm, nhưng vì yêu anh, muốn gắn bó nên tôi dẹp hết.
Thế nhưng, những gì tôi nhận được và trải qua thực sự không có màu hồng như tôi tưởng tượng. Mấy năm đằng đẵng trôi qua, hai đứa vẫn thế, trong khi bạn bè của tôi và cả anh đều phát triển cái nó cái kia, mua được nhà, được xe, trong khi cuộc sống của tôi vẫn quẩn quanh trong căn phòng thuê 15 mét vuông, túng thiếu đủ bề. Tôi chán nản vô cùng.
Anh động viên tôi, bảo cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng rồi nói có kế hoạch nọ kia. Thế nhưng mãi mà tôi chẳng thấy anh làm ăn gì, hết giờ hành chính về nằm ườn ra, không ngủ thì chơi game, việc nhà cũng chả động tay bao giờ.
27 tuổi, nhìn lại tôi chẳng thấy mình có gì, còn gì, tiền nong làm ra bao nhiều năm đi làm cũng chỉ đủ vặt mũi đút miệng mà thôi. Tuổi trẻ, thanh xuân, rút cuộc tôi đã hi sinh cả cho anh, để đổi lấy sự nghèo nàn, chán nản và mỏi mệt thế này.
Tôi không phải không biết nghĩ, tôi không ép anh phải giàu bất chấp mọi giá, nhưng đàn ông gần 30 rồi, chí ít anh cũng phải có gì đó để tôi an tâm mà dựa vào…
Tôi có nên dứt khoát một lần và tìm con đường khác cho mình không? Tôi thất vọng và mòn mỏi lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Phunutoday
5 năm sống thử, đợi mãi mà anh không giàu
Tôi bỏ 5 năm tuổi xuân để chờ anh như thế. Nhưng những gì tôi thu được chỉ là sự hao mòn về nhan sắc, sự mệt mỏi về tinh thần.
Tôi dọn đồ ra khỏi nhà, quyết định chấm dứt mối quan hệ với tương lai mịt mờ đó trong sự bàng hoàng của anh. Tôi biết anh đau khổ và hụt hẫng, nhưng chẳng có cách nào khác cả. Đàn ông mà bao năm rồi vẫn không khá lên được thì không đáng để tôi nương tựa cả đời. Tôi là phận gái, tôi muốn tìm một nơi tốt để cậy nhờ.
Tôi nhanh chóng tìm được một người đàn ông khác để yêu thương. Mọi người chửi rủa tôi là loại phụ bạc ân tình, không biết trân trọng hạnh phúc. Anh thì đau khổ, chìm vào rượu chè... Càng như vậy tôi lại càng thấy sự ra đi của mình là đúng. Bên ngoài kia người đời ác miệng cứ nói tôi nhân cách không ra gì, nhưng thử hỏi, ở vị trí của tôi, mọi người có làm như tôi không?
Đàn ông mà bao năm rồi vẫn không khá lên được thì không đáng để tôi nương tựa cả đời. Tôi là phận gái, tôi muốn tìm một nơi tốt để cậy nhờ. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì quyết định dọn về sống thử với nhau. Khi đó, chúng tôi nghèo. Suốt 5 năm ăn ở như vợ chồng dù không một tờ hôn thú, thử hỏi, tôi và anh, ai được, ai mất? Anh chưa làm được gì cho tôi, lương tháng anh đi làm cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của hai đứa ở mức trung bình. Tôi cũng không hề ăn bám, tôi đi làm, cũng tự nuôi thân. Đã vậy, về nhà tôi còn phải làm hàng trăm việc... So với một người đàn ông, phụ nữ bỏ ra 5 năm tuổi trẻ để cung phụng và dâng hiến cho anh như thế, tôi gần như trắng tay.
Nếu đã tính toán hơn thiệt thì ngay từ đầu tôi đã không yêu anh. Tôi là người con gái có nhan sắc, thời điểm tôi nhận lời yêu anh, xung quanh có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi từ chối. Cái khiến tôi yêu và lựa chọn anh chính là sự hiền lành và sự cố gắng. Anh hứa với tôi sẽ không để tôi khổ, sẽ thay đổi số phận, làm giàu và vun vén cho tổ ấm.
Rốt cục, tôi bỏ ra 5 năm tuổi xuân để chờ anh như thế. Nhưng những gì tôi thu được chỉ là sự hao mòn về nhan sắc, sự mệt mỏi về tinh thần. Trong khi bạn bè đồng trang lứa cứ ngày một thành đạt, giàu có thì anh dậm chân tại chỗ. Cuộc sống của chúng tôi cứ phải cắt khoản này, bù khoản kia... Tôi chán nản và thất vọng cực độ.
Xét cho cùng, người đàn bà chẳng mong gì hơn là được nhờ cậy ở chồng. Tôi sống thử với anh 5 năm và không tìm được cảm giác đó nên tôi quyết định ra đi. Tôi đã làm sai điều gì? Nếu có sai thì là năm xưa tôi đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Và vì thế mà tôi phải trả giá cho sự lựa chọn của mình bằng 5 năm uổng phí.
Vậy mà người đời cứ lớn tiếng mắng nhiếc tôi, nói tôi là loại con gái không ra gì. Lẽ nào cứ phải chung thủy cả đời với một người vô vụng mới được coi là tử tế? Chúng tôi đến bên nhau, không ép buộc, không lợi dụng, không bòn rút của nhau thì tại sao lại trách cứ khi tôi quyết định ra đi. Lúc chia tay, tôi cũng chẳng ăn chặn của anh lấy một đồng, một hào... Ở ngoài nhìn vào ai cũng bảo hết tình còn nghĩa, nhưng tôi là người sống cho mình, tôi không cam chịu cả đời chôn mình ở cái túng bấn ấy. Tôi đã cho anh cơ hội và vì thế, giờ tôi ra đi mà không áy náy điều gì.
Rồi có người lại chửi tôi vội vã tìm người mới mà không nghĩ tới cảm nhận của anh, bảo tôi ích kỉ... Tôi đã là người phụ nữ gần 30 tuổi, tôi đã bỏ lỡ 5 năm của đời mình rồi, giờ lại còn phải sống cam phận đợi cảm xúc của người khác nguôi ngoai mới được yêu thì còn cơ hội nào cho tôi nữa? Chúng ta sống với cuộc đời của mình, sao cứ phải bắt người khác chịu trách nhiệm chung.
Sau 4 tháng chia tay anh, giờ tôi tìm được tình yêu mới. Ai cho là vội vàng cũng được nhưng tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Người đàn ông này có thể lo cho tôi mọt cuộc sống an nhàn. Mỗi người một lý tưởng sống và những gì tôi mong chỉ có vậy. Thế nên, xin đừng nói tôi thực dụng, chỉ là tôi sống thực tế mà thôi!
Theo Khám Phá
Cô gái sống thử đau đớn vì người yêu đòi đi lấy... vợ Anh vừa đùa vừa thật nên em không hiểu ý anh là gì? Nhưng mỗi khi em đi với bạn là con trai thì anh ấy lại ghen ầm lên. Em giờ đang rất bế tắc, em đang sống thử cùng anh nhưng anh thường nói: "Anh sắp lấy vợ, em chuẩn bị tiền mừng đi". Em và người yêu em yêu nhau...