4 năm nữa, Trung Quốc sẽ có lực lượng hải quân “lớn nhất TG”
Không chỉ có vậy, theo CNA, Hải quân Trung Quốc còn trở thành lực lượng hải quân viễn dương mạnh thứ 2 thế giới.
Dựa trên số lượng và chủng loại tàu chiến mà Hải quân Trung Quốc (PLAN) có thể có trong biên chế vào năm 2020, một bản báo cáo mới đây của Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA – Mỹ) nhận định rằng:
“Trong 4 năm tới, PLAN không chỉ là lực lượng hải quân lớn nhất, mà còn là lực lượng hải quân viễn dương mạnh thứ 2 thế giới”.
Theo bản báo cáo, tính tới năm 2020, tổng số lượng tàu chiến mặt nước/tàu hỗ trợ/tàu ngầm của Trung Quốc sẽ rơi vào khoảng 265-273 tàu. Trong khi đó, Hải quân Mỹ chỉ có 260 tàu.
Type 052D còn được gọi là “ khu trục hạm Aegis Trung Quốc”.
Năm 2012, lãnh đạo Trung Quốc từng bày tỏ nguyện vọng đưa nước này trở thành một siêu cường trên biển và sẽ tăng cường phát triển lực lượng hải quân để tương xứng với vị thế quốc tế của Trung Quốc. Phần lớn dự đoán mục tiêu của Bắc Kinh sẽ đạt được vào năm 2030.
Hiện tại, ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc chưa được đánh giá cao nhưng lại đứng hàng đầu thế giới về số lượng tàu buôn và tàu hải cảnh.
Theo Sách Trắng mới nhất của Trung Quốc, chiến lược hải quân của nước này đang dịch chuyển từ phòng thủ vùng biển cận bờ sang vùng biển xa.
Dự đoán trong tương lai, PLAN sẽ có:
- Một hạm đội cân bằng, phát triển đầy đủ năng lực hải quân (phiên bản thu nhỏ của Hải quân Mỹ).
- Số lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân ngang với Anh và Pháp, đứng thứ 3 thế giới sau Nga và Mỹ.
- Nhiều tàu ngầm hạt nhân chiến lược hơn Anh và Pháp, đứng thứ 3 thế giới.
- Số lượng tàu sân bay ngang với Anh và Ấn Độ.
- 18-20 tàu khu trục Aegis, đứng thứ 2 thế giới.
Video đang HOT
- Số lượng khinh hạm đa nhiệm hiện đại nhiều hơn bất cứ lực lượng hải quân nào khác.
- Lực lượng đổ bộ viễn dương đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.
- Lực lượng tàu hỗ trợ hiện đại, chỉ sau Mỹ.
- Là lực lượng hải quân viễn dương kiểu mới, với toàn bộ tàu chiến được chế tạo trong thế kỷ 21.
Hình ảnh được cho là phiên bản mới của tàu ngầm Type 093 Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng chúng có thể sánh ngang với các tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ.
Trong số 265-273 tàu mà PLAN sẽ có vào năm 2020, số tàu chiến mặt nước/tàu hỗ trợ/tàu ngầm có khả năng hoạt động viễn dương rơi vào khoảng 95-104 tàu.
Còn lực lượng khoảng 260 tàu của Hải quân Mỹ bao gồm:
- 51 tàu ngầm hạt nhân tấn công
- 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất
- 14 tàu ngầm hạt nhân chiến lược
- 11 tàu sân bay
- 33 tàu đổ bộ hiện đại
- 30 tàu hỗ trợ
- 88-91 tàu Aegis
- 28 tàu tác chiến cận bờ (LCS)
Tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ.
Bản báo cáo nhận định, Hải quân Mỹ và Hải quân Trung Quốc sẽ có số lượng tàu chiến suýt soát nhau, trong đó Hải quân Mỹ vẫn duy trì được ưu thế về chất lượng. Nếu các kế hoạch hiện tại được tiến hành thì khoảng 156 tàu chiến và tàu ngầm (chiếm 60% tổng số tàu) sẽ được phân bổ cho Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ vào năm 2020.
Song, cũng theo bản báo cáo, dù Mỹ có nhiều tàu tiên tiến hơn nhưng số lượng tàu chiến mà Trung Quốc có thể triển khai trong chiến dịch chống tiếp cận ở Đông Á là rất đáng kể. Đó là chưa kể tới lực lượng máy bay đóng tại căn cứ trên bộ của Hải quân và Không quân Trung Quốc, cũng như các tên lửa chống tàu của nước này.
Theo Soha News
Tiêm kích J-15 rơi, mộng 'biển xanh' của Trung Quốc thêm dài
Vụ tai nạn của chiến đấu cơ J-15 gần đây bộc lộ những hạn chế của Trung Quốc trong quá trình xây dựng lực lượng tác chiến biển xanh đáng tin cậy.
Tiêm kích Cá mập bay J-15 luyện tập hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh:Xinhua
Truyền thông Trung Quốc hôm qua xác nhận một chiếc tiêm kích J-15 của không quân nước này đã rơi khi luyện tập hạ cánh trên đường băng mô phỏng của tàu sân bay hồi tháng 4, khiến phi công thiệt mạng khi nhảy dù. Theo giới phân tích quân sự, sự cố này có thể là đòn giáng nặng nề vào giấc mơ biển xanh mà quân đội Trung Quốc vẫn đang ấp ủ.
"Vụ tai nạn chết người này có thể là dấu hiệu cho thấy chiến đấu cơ J-15 không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một chiếc tiêm kích hạm (tiêm kích có thể cất hạ cánh trên tàu sân bay), và đây sẽ là nỗi thất vọng rất lớn cho hải quân Trung Quốc", SCMP dẫn lời Antony Wong Dong, chuyên gia quân sự ở Macau, cảnh báo.
Tiêm kích J-15 chính là mẫu máy bay chủ lực hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc, cũng như những tàu sân bay đang được lên kế hoạch đóng mới. Tàu sân bay được coi là một công cụ quan trọng để Trung Quốc có thể vươn ra hoạt động ở những vùng biển xa, phục vụ cho tham vọng "biển xanh" của hải quân nước này. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, hải quân Trung Quốc buộc phải có trong tay lực lượng không quân mạnh, với những chiếc tiêm kích hạm đáng tin cậy và hiệu quả.
Tiêm kích nhái
J-15 được Tập đoàn chế tạo máy bay Thẩm Dương, Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2012, dựa trên các công nghệ mà nước này tuyên bố là "tự phát triển". Trả lời phỏng vấn Xinhua năm 2013, Sun Cong, người thiết kế mẫu máy bay này, tuyên bố rằng J-15 có sức mạnh không kém gì tiêm kích thế hệ 4 của phương Tây.
Ông này nói rằng tiêm kích J-15 có bán kính tác chiến hơn 1.000 km khi được lắp đặt động cơ nội địa WS-10A, "đạt tới các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, gần bằng tiêm kích F/A-18 của Mỹ". Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng xác nhận thông tin J-15 được gắn động cơ nội địa WS-10A chứ không phải động cơ Saturn AL-31F của Nga.
Khi J-15 ra mắt vào năm 2010, giới phân tích quân sự đã rất ngỡ ngàng với tiến bộ trong công nghệ hàng không Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự quốc tế nhanh chóng nhận ra rằng mẫu tiêm kích có biệt danh là "Cá mập bay" này về cơ bản chỉ là bản sao chép của tiêm kích Su-33 được không quân Nga đưa vào biên chế từ giữa thập niên 1990.
Ria Novosti dẫn lời đại tá Igor Korotchenko, quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga, cho rằng việc Trung Quốc thử nghiệm hạ cánh thành công J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh không phải là thứ gì đó ghê gớm, bởi phiên bản gốc Su-33 đã cất hạ cánh thuần thục trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga từ lâu.
"Bản nhái J-15 của Trung Quốc không thể đạt được đến những tính năng hoạt động như tiêm kích hạm Su-33 của Nga. Tôi không loại trừ khả năng Trung Quốc quay trở lại đàm phán với Nga để mua thêm Su-33", ông này nói.
Nhà thiết kế Trung Quốc Sun Cong cũng thừa nhận những thách thức gặp phải trong quá trình phát triển J-15. Ngoài yêu cầu phải có khả năng tác chiến không thua kém các máy bay hoạt động trên đất liền, tiêm kích hạm cần phải bay được ở vận tốc cực thấp để có thể đáp xuống đường băng ngắn trên tàu sân bay.
Một chiếc J-15 được vận chuyển bằng thang máy xuống khoang chứa máy bay của tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Chinanews
Với việc tự so sánh J-15 với F/A-18 Hornet của Mỹ, các nhà thiết kế Trung Quốc có vẻ như hy vọng rằng chiếc tiêm kích nhái này có thể hoạt động ưu việt hơn cả phiên bản gốc Su-33, để đóng vai trò là vũ khí đáng tin cậy trên các tàu sân bay hoạt động trên biển xa.
'Đâm lao phải theo lao'
Các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng với sự cố khiến chiếc J-15 gặp nạn khi đang luyện tập hạ cánh trên đường băng tàu sâu bay mô phỏng, Trung Quốc sẽ còn phải khá lâu nữa mới có thể sở hữu một mẫu tiêm kích hạm có đủ độ tin cậy và hiệu năng tốt để mở rộng tầm hoạt động trên biển.
Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc cho biết phi công Zhang Chao lái chiếc J-15 trong khi hạ cánh hôm 27/4 đã gặp trục trặc với hệ thống điều khiển điện tử fly-by-wire, và đã cố gắng mở hết tốc lực động cơ để cứu máy bay nhưng không thành công. Chiếc tiêm kích đâm xuống đất, Zhang phóng dù ra ngoài và thiệt mạng khi bị chấn thương khi tiếp đất.
"Cũng giống như những vụ tai nạn trong quá trình bay thử nghiệm Su-27 trước đây, lý do được đưa ra là trục trặc trong hệ thống điều khiển, nhưng rất có thể đó là do vấn đề về chất lượng sản xuất", chuyên gia Wong nhận định.
Hồi tháng một, tạp chí quốc phòng Kanwa ở Canada cho biết chương trình phát triển tiêm kích J-15 của Trung Quốc được tiến hành quá chậm chạp, không đủ đáp ứng yêu cầu của hải quân. Từ năm 2012 đến 2015, tập đoàn Thẩm Dương chỉ có thể chuyển giao cho hải quân Trung Quốc khoảng 10 chiếc J-15.
Chiến đấu cơ này đã nhiều lần thử nghiệm cất hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, nhưng việc J-15 trang bị động cơ WS-10A vốn nổi tiếng với độ tin cậy kém, hiệu suất thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình xây dựng một phi đội tiêm kích hạm hiện đại, uy lực của hải quân Trung Quốc.
Tiêm kích J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: 81.CN
Một số nhà quan sát quân sự cho rằng với hiệu năng hoạt động kém, tính ổn định không cao, Cá mập bay J-15 ngày càng khiến hải quân Trung Quốc thất vọng, và có thể phải tính tới phương án tìm mẫu máy bay khác để thay thế tiêm kích này.
Bản thân nhà thiết kế J-15 Sun Cong cũng nói rằng ông hy vọng J-31 sẽ trở thành mẫu tiêm kích hạm tiếp theo của Trung Quốc. Khi được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tuyên bố này của ông Sun đã bị cắt bỏ khỏi bài phỏng vấn. Bắc Kinh từng úp mở về khả năng chế tạo tiêm kích hạm thế hệ mới J-31, tuy nhiên đến nay họ chưa có các động thái rõ ràng để phát triển mẫu máy bay này thay thế cho J-15.
Còn chuyên gia Wong cho rằng hải quân Trung Quốc đang ở thế "đâm lao phải theo lao" và không thể từ bỏ chương trình chế tạo J-15. "Vì trước mắt chưa có bất cứ mẫu máy bay nào thay thế, tôi cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ không bỏ ngang kế hoạch, mà vẫn buộc phải tiếp tục sản xuất J-15", ông nói.
Trí Dũng
Theo VNE
Su-24 đối diện với JH-7 Xian JH-7 là loại máy bay tiêm kích - ném bom hai chỗ ngồi, hai động cơ và là xương sống của cả Không quân lẫn Hải quân Trung Quốc. Su-24 đối diện với JH-7 Hôm 27/7 phi hành đoàn Trung Quốc cùng với các máy bay JH-7A của mình đã đến sân bay Diaghilev ở Ryazan để tham gia vào cuộc thi...