4 năm chỉ cho chồng đụng vào người 3 lần và… kết đắng
Tôi không để anh đi, tôi khóc lóc, dọa sẽ mang con đi và cắt đứt tình cha con. Anh ấy chỉ lạnh lùng nói một câu: ‘Cô mà động tới con tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu’.
Chào độc giả mục tâm sự, xin mọi người hãy dành chút thời gian đọc những chia sẻ này và cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã có chồng và hai đứa con nhỏ đáng yêu. Chồng kém tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một câu lạc bộ tiếng Anh khi còn học đại học. Anh tuy ít hơn tôi 2 tuổi nhưng do hoàn cảnh gia đình bố mất sớm nên rất chín chắn, vì phải lo cho mẹ và 2 em của mình.
Tôi và anh yêu nhau 7 năm mới đi tới kết hôn. Thời gian còn yêu nhau, anh cũng chăm sóc tôi hết lòng vì bản tính quan tâm người khác. Dĩ nhiên, là phụ nữ tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nhưng có lẽ vì quen được anh quan tâm, chăm sóc như vậy nên tôi dần có ý nghĩ đó là điều tất nhiên.
Người ta thường nói, yêu nhau lâu sẽ chán vì quá hiểu nhau, đặc biệt là đàn ông, nhanh thay lòng đổi dạ. Thế nhưng, chính tôi mới là người thay đổi tình cảm trước.
Khi chúng tôi quyết định làm đám cưới với sự đồng ý của hai bên, anh háo hức chuẩn bị mọi thủ tục thì tôi lại chán nản. Khi đó, tôi bị rung động trước một anh đồng nghiệp. Chúng tôi qua lại vào khoảng 1 tháng trước đám cưới.
Vì tình yêu mới, tôi đòi chia tay mối tình 7 năm nhưng, anh vì yêu tôi và không muốn làm mẹ anh buồn nên cố gắng níu kéo. Tôi còn nhớ, đêm hôm đó, anh đã khóc van xin tôi hãy vì mẹ anh, vì tình cảm lâu nay mà tiếp tục. Tôi vì động lòng nên cố gắng tiếp tục cuộc tình đó.
Đám cưới diễn ra trong niềm vui của gia đình, bạn bè. Anh hạnh phúc còn tôi thì chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tôi vẫn đều đặn hẹn hò với anh đồng nghiệp mỗi ngày chủ nhật cuối tuần. Chồng tôi dù biết và rất buồn nhưng vẫn chấp nhận. Có lẽ thời gian đó, một phần vì anh muốn giữ thể diện cho bản thân và gia đình mình hơn.
Ảnh minh họa
Bốn năm hai đứa lấy nhau, 2 thiên thần ra đời. Trong 4 năm ấy, tôi chỉ cho anh đụng vào người 3 lần và 3 lần đó, tôi đã sinh hai đứa con. Chồng tôi rất yêu thương chúng, chưa bao giờ tôi phải động tay vào làm cho con bữa cháo nào vì anh tan sở đã đón con và tự tay cho con ăn trước.
Sáng dậy anh cũng nấu cháo cho con ăn mới đi làm. Những hôm đi công tác, anh lại nhờ một cô hàng xóm giúp vì anh biết, công việc của tôi quá bận. Vậy mà chưa bao giờ anh có ý định có người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi cũng tự hình thành thói quen và suy nghĩ cho rằng, đó là trách nhiệm của anh, là điều anh phải làm. Tôi tự cho mình quyền được đi làm sớm về muộn và giao mọi trọng trách chăm con cho anh, người chồng quá bi lụy tình cảm. Chưa bao giờ tôi nấu cho anh một bữa cơm nóng hổi. Thật đáng tiếc là tôi đã không sớm nhận ra sai lầm của mình.
Video đang HOT
Thấm thoắt 2 đứa nhỏ đều đi học. Anh vẫn vậy, đưa đón con đi không thiếu bữa nào. Lo cho con từ những bộ quần áo ở nhà, đi học đến loại sữa, loại đồ ăn con thích. Rồi tôi vô tình thấy quần áo anh mặc có nhiều đồ mới. Đứa lớn của tôi cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ nữa.
Một hôm, vì cái tính hay quên nên anh để điện thoại ở nhà. Điện thoại của anh rung liên tục, hơn 20 cuộc chỉ một số duy nhất. Tôi tò mò lấy điện thoại ra lưu lại, rồi kiểm tra điện thoại của anh. Dù là một tin nhắn hay một tấm hình cũng không có gì đáng để nghi ngờ.
Nhưng khi vào phần video, tôi thấy có một video lạ không quay con tôi. Đó là anh và một cô gái trong căn nhà khá sang trọng và nhìn nhau thật ấm áp. Đoạn video chỉ dài mấy giây và lời duy nhất là cô gái ấy nói anh đừng quay. Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Anh về nhà vội vàng lao đi tìm điện thoại rồi lại vội vàng lao đi. Nhưng tôi không để anh đi, tôi khóc lóc, dọa sẽ mang con đi và cắt đứt tình cha con. Anh ấy chỉ lạnh lùng nói một câu: ‘Cô mà động tới con tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu’.
Lúc này, tôi mới bắt đầy ý thức được rằng, người đàn ông bao năm quan tâm chăm sóc mẹ con tôi đã dành sự quan tâm cho người phụ nữ khác. Tôi thấy cô gái kia xinh đẹp, quý phái như vậy, tại sao lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ con và kém như anh. Tôi không tin.
Từ lúc đó, tôi thuê thám tử theo dõi và hàng ngày nhận được những hình ảnh của anh và cô gái kia mà không tin được. Cô ta là con nhà giàu, từng đi du học ở nước ngoài về. Cao ráo, xinh xắn, giỏi giang, đang làm CEO một công ty tài chính lớn ở Hà Nội.
Thế nhưng lạ lùng là cô ta không chút kiêu ngạo mà rất giỏi chăm sóc bọn trẻ. Cô ta còn đến trường đón các con tôi và chúng cũng rất quấn quýt người phụ nữ đó. Thậm chí, con bé thứ hai còn gọi cô ta là mẹ. Từ đó khiến tôi đau đớn đến như thế nào.
Tôi cũng hiểu ra những lần anh mang đồ ăn cho lũ trẻ đã được làm rất ngon lành, được chia từng bữa vào hộp nhỏ mang về. Tôi cũng hiểu tại sao con tôi được ăn cháo với tôm hùm mà thu nhập của hai vợ chồng sau khi trả nợ ngân hàng mua nhà hàng tháng, trả tiền học phí cho con còn chẳng được bao nhiêu.
Rồi quần áo của con toàn hàng hiệu, mỗi lần anh mang về đều đã được cắt mác cẩn thận vì sợ con mặc bị khó chịu. Rồi quần áo, đồ dùng anh mặc cũng toàn hàng hiệu, đến cả đồ lót cũng vậy. Tôi bàng hoàng ngồi thụp xuống, nước mắt không thể ngừng rơi.
Hôm sau, tôi và chồng tôi ngồi nói chuyện. Anh thẳng thắn thừa nhận anh yêu người khác nhưng vẫn sẽ có trách nhiệm với con cái, vẫn yêu thương chúng, vẫn mang tiền về đầy đủ không thiếu một đồng. Nhưng ngoài ra, tôi không còn gì khác, anh sẽ thường xuyên qua lại chăm sóc người con gái ấy.
Nói xong, anh bỏ đi. Tôi gào khóc căm hận anh một, hận người đàn bà kia mười. Tôi lấy số cô ta ra nhắn tin chửi bới. Nhưng lạ lùng, cô ấy không đáp lại. Ngày hôm sau, chỉ một tin nhắn ngắn gọn trả lời: ‘Tôi biết chị là ai. Nhưng chị hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nhắn tin chửi bới tôi. Chuyện của hai người hãy ngồi lại tự giải quyết, đừng lôi tôi vào’.
Bây giờ, chồng tôi vẫn sống thờ ơ với tôi như vậy, hai đứa con cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ. Tôi đã thực sự thua người đàn bà đó rồi. Tôi phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Người Đưa Tin
Đêm tân hôn, tôi và mẹ chồng phải cho chồng uống thuốc ngủ thì mới có thể động phòng
Trời về đêm, sương xuống nhiều rất lạnh. Tôi đi theo sau mẹ chồng, vừa lên tới cửa cầu thang lối ra sân thượng thì giật bắn mình khi nghe tiếng khóc của một người đàn ông...
Tôi và chồng tìm hiểu nhau hai tháng thì cưới. Thực ra thì n hà anh và nhà tôi cũng không lạ gì nhau cả bởi ở cùng một khu phố, nhưng anh thì đi làm ăn xa đã lâu. Anh hơn tôi 10 tuổi, ngày học cấp 2 bọn tôi thần tượng anh lắm vì anh đẹp trai như trai Hàn vậy. Sau đó lúc anh học năm cuối đại học không hiểu sao bọn tôi không còn thấy anh xuất hiện nữa. Cả năm may ra ngày Tết anh mới về và không còn cười đùa như trước, mặt anh lúc nào cũng thoảng nét u buồn.
Vì bố tôi mất khi tôi vừa mới chào đợi, mẹ ở vậy một mình nuôi con thế nên ngay từ bé tôi đã xác định nếu lấy chồng thì phải lấy người ở gần nhà, hoặc là họ chịu ở rể chứ tôi không thể xa mẹ được. Thế nên khi thấy mẹ dắt anh sang nhà tôi xin phép mẹ tôi cho hai người tìm hiểu là tôi đã ưng ngay rồi. Khi ấy tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường, mẹ anh lúc đó cũng nói sẽ tìm việc cho tôi...
Tuy nhiên việc cưới ngay sau đó có 2 tháng thì tôi cũng khá bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên việc cưới ngay sau đó có 2 tháng thì tôi cũng khá bất ngờ. Mẹ chồng khi đó nói là anh đã nhiều tuổi rồi với lại sợ để lâu tôi gặp người khác tốt hơn thì bà lại hụt mất con dâu. Tôi chỉ cười, anh im lặng. Suốt thời gian tìm hiểu anh nói rất ít, đi chơi với nhau anh cũng chỉ hỏi những câu đại loại như: Em uống gì? Em ăn gì? Mình về chưa?... Còn lại anh chỉ ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chắc do mẹ anh bắt anh nghỉ công việc yêu thích về cưới vợ nên anh mới thế.
Rồi đám cưới cũng diễn ra. Cả khu phố hân hoan chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng tôi. Ai cũng bảo hai đứa đẹp đôi, anh tuy hơn tôi nhiều tuổi nhưng lại chẳng có nét gì già cả. Tôi hạnh phúc trước bao ánh mắt ghen tị của đám bạn, tôi biết đến tận bây giờ anh vẫn là thần tượng của chúng.
Tối ấy, sau khi dọn dẹp xong xuôi mẹ chồng giục tôi lên phòng. Nhưng khi tôi bước lên chẳng thấy chồng đâu cả, tìm trong nhà tắm cũng không thấy đâu. Rõ ràng là chồng tôi đã lên phòng từ trước rồi mà. Tôi vội chạy xuống gọi mẹ chồng, khác với tôi mẹ chồng lại tỏ ra rất bình thản chứ không lo lắng gì: "Nó không đi đâu cả, chắc lại ở trên sân thượng để mẹ lên gọi nó xuống".
Trời về đêm, sương xuống nhiều rất lạnh. Tôi đi theo sau mẹ chồng, vừa lên tới cửa cầu thang lối ra sân thượng tôi giật bắn mình khi nghe tiếng khóc của một người đàn ông: "Hạnh ơi, sao em lại bỏ anh. Sao em lại bỏ anh đi như vậy. Anh thương em nhiều lắm em có biết không".
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra thì mẹ chồng giục xuống nhà lấy cho bà cốc nước. Sau đó bà bỏ vào đó thứ thuốc gì đó tôi không rõ rồi lại tỉ tê dỗ dành chồng tôi. Anh uống hết cốc nước chừng 5 phút thì mẹ chồng bảo tôi cùng dìu chồng xuống phòng, lúc này anh cũng thôi không khóc nữa.
"Hạnh ơi, sao em lại bỏ anh. Sao em lại bỏ anh đi như vậy. Anh thương em nhiều lắm em có biết không". (Ảnh minh họa)
Khi chồng tôi đã nằm im trong phòng mẹ chồng mới kêt hết mọi chuyện: "Nó như thế này là do hồi năm cuối đại học có yêu cô bé học cùng lớp, sau đó chẳng may con bé bị tai nạn qua đời. Thế là bỏ bỏ học theo người họ hàng đi làm xa luôn. Bao nhiêu năm mẹ mới đưa nó về nhà được. Mẹ phải nhờ nhiều thầy cao tay cúng cho nó vì thầy nói cô bé kia cứ theo nên nó không muốn yêu ai cả.
Từ dạo nó chấp nhận sang nhà con chơi mẹ đã mừng, ngỡ nó đã quên được không ngờ mấy hôm nay tối nào nó cũng lên đây khóc, mẹ phải cho nó uống thuốc ngủ đấy chứ không nó sẽ ngồi khóc cả đêm gọi tên cô bé đó. Đêm nay là đêm động phòng của hai đứa, mẹ nhờ cả vào con. Mong con hãy tha lỗi vì đã không nói rõ với con mọi chuyện khiến con hoảng sợ".
Nghe mẹ chồng nói mà tôi chỉ biết khóc. Tôi cũng thương bà nhưng nghĩ tới bản thân mình tôi lại tủi thân vô cùng. Biết làm gì với một người chồng luôn nhớ nhung về tình cũ tới mức mẹ chồng phải cho uống thuốc ngủ đêm tân hôn thế này đây. Rồi những ngày sau cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao. Liệu anh có thương yêu tôi hay chỉ nhớ nhung về chị ấy?...
Bao nhiêu cầu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà chẳng có câu trả lời. Tôi đánh bạo ôm chồng mà trong lòng chỉ sợ anh tỉnh giấc anh sẽ hất mạnh tau mình ra mà hét lên. Cuối cùng mệt quá cuối cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì anh đã dậy từ lúc nào. Cả ngày hôm đó anh vẫn chỉ nói với tôi vài câu cần thiết, sang nhà họ hàng chơi thì chỉ có mẹ chồng và tôi đi còn anh nói mệt nên ở nhà.
Tối hôm sau, anh không lên sân thượng như tối trước nữa nhưng vào buồng ngủ sớm. 10 giờ tôi lên phòng thì anh đã thở đều đều. Tôi nằm xuống bên cạnh chồng, buồn ứa nước mắt không biết khi nào tôi và anh mới trở thành vợ chồng thực sự đây. Thấy anh đã ngủ say tôi lại đánh bạo ôm anh như đêm hôm trước. Được một lúc sau khi đang thiu thiu ngủ thì chợt tôi giật bắn mình khi thấy nhột nhột ở tay. Hóa ra anh tỉnh giấc và gỡ tay tôi ra.
Cả tuần sau chúng tôi vẫn sống với nhau như hai người xa lạ như vậy. Mỗi đêm tôi chỉ dám chờ chồng ngủ say rồi nằm ngắm anh. Một hôm tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh hôn trộm vào má chồng một cái. Nào ngờ anh mở mắt.
Tôi ngượng ngùng quay mặt vào tường, may mà anh chưa hét lên không thì... Nhưng thật không ngờ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo tôi rồi từ từ bàn tay ấy luồn xuống bụng tôi. Cả cánh tay chồng đã ôm trọn cơ thể tôi rồi anh thì thầm:
- Anh xin lỗi đã để em phải sợ. Đã đến lúc anh phải quên cô ấy thôi, giờ anh đã có vợ rồi, anh không thể để em phải khổ vì anh được.
- Anh không cần phải quên chị ấy đâu, hãy coi chị ấy như một kỉ niệm đẹp mỗi khi nhờ về. Nhưng anh đừng tự dằn vặt mình nữa, em không muốn nhìn anh đau khổ.
Cả đêm ấy tôi thổn thức trong vòng tay chồng và sau đó anh đã làm được điều mà anh hứa, anh không còn làm tôi phải bận tâm vì anh nữa mà trở thành người chồng người cha rất tốt. Mẹ chồng tôi thì ngày càng quý mến tôi hơn.
Giờ tôi đã có con trai 2 tuổi, ngày nào cũng qua lại 2 gia đình. Tôi đã không phải xa mẹ đẻ và cũng có một gia đình hạnh phúc. Nghĩ lại cái đêm tân hôn phải cho chồng uống thuốc ngủ tôi thấy mình vẫn còn may mắn lắm.
Theo Một Thế Giới
Cái kết đắng của người đàn bà một đời làm ô sin cho chồng Và bàng hoàng đến vô cùng, khi bỗng một ngày, chị nhận được tin nhắn của đứa em họ đang thực tập tại một khách sạn... Mỗi ngày, chị đều thức dậy trước chồng khoảng 30 phút, đủ thời gian để chuẩn bị cho anh một bữa sáng gồm đủ ba nhóm thực phẩm là tinh bột, protein và rau xanh. Ví như...