4 năm chật vật nuôi em ăn học, tôi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh em lên xe hoa cùng ‘anh họ’
Đúng như thằng bạn nói em đang vui vẻ tay trong tay với cái thằng mà tôi thường xuyên chạm mặt, em nói đó là anh họ để đánh lạc hướng tôi.
Ảnh minh họa
Ngày tôi và em đỗ đại học chỉ có tôi là vui mừng còn em thì buồn như đưa đám vì bố mẹ em đâu có đủ tiền cho em ăn học chứ. Gia đình tôi thì chẳng khá giả gì bố mẹ nuôi mình tôi cũng là cố gắng lắm rồi, nhưng nếu Khanh không đi học đồng nghĩa với tình yêu chúng tôi chấm dứt từ đây. Nhắm mắt làm liều tôi hứa như đinh đóng cột với bố mẹ em là sẽ lo tiền học hành cho em. Sau nhiều ngày thuyết phục hai bác ấy cũng chấp nhận cho Khanh đi học.
Nói thì quả là dễ đến khi làm mới thực sự khó, những tháng đầu bố mẹ tôi còn cung cấp tiền dư giả sau đó cứ ít dần chỉ đủ cho một người, khiến tôi phải thắt lưng buộc bụng như đám con gái để dành một nửa tiền chia cho em. Thay vì ăn cơm thì tôi nhịn bữa sáng hai bữa còn lại tôi ăn mì tôm nhiều hơn ăn cơm, quần áo tôi cả năm chỉ có hai bộ mặc phải rất cẩn thận toàn sợ rách và bẩn. Bạn bè rủ đi nhậu thì tôi phát hoảng sợ chạy mất dép, tất cả vì tình yêu dành cho em đã tạo cho tôi có động lực tiết kiệm.
( ảnh minh họa )
Dường như em cũng biết tôi khổ nên không bao giờ Khanh chi tiêu hoang phí, bạn bè chúng nó thay hết mốt này đến mốt khác còn em luôn trung thành với mấy cái áo tôi mua cho. Để có tiền đóng học phí hai chúng tôi đều tranh thủ đi dạy thêm hay làm mấy việc bán thời gian miễn sao có tiền là chúng tôi làm.
Gần tới ngày ra trường, chúng tôi phải đóng nhiều tiền học hơn, thời gian học căng thẳng hơn. Rồi tôi đã phải bán chiếc xe máy mà bố mẹ mua cho để có tiền đóng học phí cho em. Thậm chí sau khi tốt nghiệp tôi đã bị lưu ban một vài môn vì vắng mặt quá nhiều trên lớp để đi làm thêm. Cuộc sống sinh viên khó khăn vất vả vậy nhưng tình yêu của chúng tôi luôn đẹp và lãng mạn khiến bất kỳ đứa bạn nào cũng phải mơ ước.
Em ra trường trước tôi cả một năm nhưng vẫn chưa thể xin được việc, tôi dỗ dành cho em yên tâm: “Đợi anh ra trường rồi hai đứa đi làm cùng cho vui”. Số tôi thật may mắn, tôi vừa tốt nghiệp xong thì có ông anh họ thăng chức nên tôi tranh thủ nhờ anh ấy giúp tôi và Khanh kiếm việc. Anh ấy lúc đầu chỉ muốn xin việc cho tôi không muốn giúp Khanh vì anh ấy nói:
Video đang HOT
- Tao nhìn con bé xinh xắn thế chỉ lợi dụng thôi chứ yêu gì chú em xấu xí của tôi.
Trước lời nói thẳng thắn của anh họ tôi không giận mà còn cám ơn anh đã lo lắng cho tôi nhưng Khanh không giống như những cô gái xinh đẹp khác, cô ấy rất thuỷ chung.
- Tuỳ chú để rồi xem anh đúng hay em đúng
Tuy hai đứa không được làm chung một quận nhưng dù sao có được việc là tốt lắm rồi. Công việc ổn định chỉ còn đợi đám cưới nữa là Khanh sẽ là vợ tôi. Từ ngày em có việc nhà em có nhiều chàng trai đến chơi khiến tôi thấy lo sốt ruột. Giục cưới thì em lấy đủ lý do, mà lý do nào cũng chính đáng, tôi tin tưởng vào lòng thuỷ chung của em nên chẳng thúc ép nữa vậy mà em đã cho tôi một cú sốc quá lớn.
Hôm ấy là ngày nghỉ tôi có hẹn với mấy đứa bạn hồi học cấp 3, một đứa bạn nhìn tôi cười chế nhạo:
- Mày trốn tham dự đám cưới của người yêu cũ à mà có thời gian hẹn gặp bạn bè ở đây vậy?
Nghe thằng bạn nói tôi tức chí đấm vào mồm nó một cái tím cả mặt: “Tao cấm mày nói về Khanh đấy”. Mấy đứa bạn quay ra mắng tôi:
- Mày đúng là thằng khờ, đến nước này còn đi bảo vệ con ăn cháo đá bát đó, nó mời chúng tao nhưng thương mày chúng tao không thèm đi mà ra nhậu với mày cho đỡ buồn.
Nghe bạn nói tôi ngã ngửa ra, mới tuần trước em từ chối lời cầu hôn của tôi với lý do chăm mẹ ốm mà giờ đây em đồng ý cưới một người đàn ông giàu có mà quên mất tình yêu và sự hi sinh quá nhiều của tôi vì em.
Trong lòng tôi chẳng còn nghĩ được gì chỉ muốn lao xe thật nhanh xem thực hư. Đúng như thằng bạn nói em đang vui vẻ tay trong tay với cái thằng mà tôi thường xuyên chạm mặt, em nói đó là anh họ để đánh lạc hướng tôi. Giờ đây tôi mới biết được mình đã bị cô ta qua mặt mà không biết, tôi cố trấn tĩnh lại bước vào đám cưới đến trước mặt em. Em tỏ ra sợ còn tôi rất bình tĩnh lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới cầm tay em lên trao cho em trong sự xì xào của những khách mời.
- Đây là chiếc nhẫn cưới dành cho đám cưới của chúng ta nhưng hết rồi. Em còn nhớ 4 năm tôi nuôi em ăn học, ra trường em cũng phải nhờ tôi xin việc cho, chẳng nhẽ tôi không xứng đáng để em mời tới dự đám cưới sao, anh họ tôi đã nói đúng em chỉ lợi dụng tôi thôi.
Trước khi rời đám cưới tôi tát cho Khanh một cái thật đau để xả nỗi tức giận cho tình yêu đang nguội dần trong tim tôi.
Nghe mấy đứa bạn nói là sau đám cưới Khanh đã bị báo ứng, chồng và gia đình chồng Khanh đối xử với cô ấy chẳng ra gì vì họ khinh kẻ “ăn cháo đá bát” như cô ta.
Theo blogtamsu
Được anh đẹp trai cầu hôn dù mới quen 1 tháng, tôi sung sướng lên xe hoa nhưng đến khi...
Chỉ có ngày cưới đi về nhà chồng, chỉ có đến tận giờ tân hôn rồi tôi mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật mà ông chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi của mình giấu kín suốt 1 tháng vừa qua.
ảnh minh họa
Tôi mới tổ chức đám cưới với chồng mình được gần 1 tuần. Cũng chưa có nhiều nhặn gì cả. Tôi muốn kể về sự bất ngờ của mình về anh chồng điển trai ý. Tôi năm nay cũng đã 29 tuổi, ở cái tuổi nhừ mà không có ai dòm ngó nên cũng sốt sắng lắm. Đặc biệt hai bậc phụ huynh thì thôi thúc lên xuống đến sợ. Tôi kể ra cũng khó tính, cũng kén cá trọn canh mãi nên cũng chưa tìm được ai ưng ý cả.
Cuối cùng có ai ngờ tôi lại ưng ngay cái anh rõ đẹp trai, tài giỏi ở công ty đối tác. Thề là kiểu đàn ông chuẩn men lại còn cao ráo, sáng sủa ngời ngời. Hơn tôi 4 tuổi quá đẹp để tiến xa hơn. Dù cũng xinh xắn nhưng thật sự ban đầu tôi cũng buồn nản lắm, chả biết được người ta có thích mình hay không nữa. Thế là tôi chăm chỉ cải thiện sắc đẹp của mình kinh lắm, lần đầu tôi thấy mình hiền lành mà bánh bèo đến thế.
Cuối cùng thì cũng lọt được vào mắt xanh của chàng vào lần họp thứ hai khi hai công ty kí kết hợp tác với nhau. Tính ra từ lần đấy tôi với cả chồng tôi mới chính thức quen nhau. Từ ngày đó thì chồng tôi ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm tôi lắm. Mỗi tuần anh đều dành thời gian của mình để đưa tôi đi chơi và đi ăn với nhau. Thấy cả hai đều trưởng thành, tình yêu cũng người lớn chứ chẳng trẻ con như người ta nữa nên thấy anh cũng nghiêm túc với mối quan hệ này.
(Ảnh minh họa)
Vừa quen được đúng 1 tháng thì tôi được ông chồng đẹp trai, tài giỏi ấy cầu hôn. Thử hỏi có cô gái nào mà từ chối cho được. Người thì đẹp trai ngời ngời, còn trẻ đã là giám đốc của người ta. Thật sự lúc đấy tôi sướng quá cũng chỉ biết hí hửng vui vẻ thôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều cả. Anh lại còn chiều tôi nữa thì chẳng ai mà từ chối.
Tất nhiên tôi lên xe hoa nhanh chóng với anh chỉ sau 1 tháng quen biết. Cũng vì được ngày nên chuyện cưới xin cũng cưới nhanh gọn trong có 1 tuần là xong xuôi hết cả. Đám cưới chuẩn bị vội nhưng cũng khá tươm tất. Nhìn vào chồng tôi ai cũng nói tôi có phước phận khi lấy được chồng không chỉ đẹp trai mà còn tài giỏi. Nói chung thì tôi cũng tự hào về chồng mới cưới của mình lắm. Cả bố mẹ tôi cũng cực kì quý chàng rể này.
Nhưng rồi đêm tân hôn mọi chuyện mới được sáng tỏ. Vừa sung sướng lên xe hoa là vậy mà ngay trong đêm tân hôn mặt tôi liền tái mét hết cả khi nhìn thấy chồng cởi quần mình ra. Tôi bàng hoàng khi thấy 1 chân của anh bị cụt. Nhìn anh lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, ai mà ngờ được anh lại không có 1 chân như thế cơ chứ. Tôi sốc lắm mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh cười khổ rồi bật khóc và ôm lấy tôi thủ thỉ:
- Anh sợ em chê anh nên mới giấu, anh thật lòng với em nên đừng trách anh có được không?
- Anh bị sao, nói em nghe, sao chân anh lại vậy? - tôi sốt sắng hỏi chồng.
- Ngày trước anh bị tai nạn xe, chẳng may phải cưa mất chân trái. Rồi khi đó anh cũng có người yêu, cô ấy bỏ anh đi luôn khi biết anh bị nạn. Cũng đã hơn 3 năm từ ngày đó nên anh sợ em chê anh. Cũng sợ em lại bỏ anh nên anh không dám nói.
- Em thương anh, lần sau đừng giấu em chuyện như thế nữa nhé. Em chấp nhận được. Em thương ở con người anh, anh cũng thương em là được rồi.
- Anh cảm ơn em, vợ à!
Tôi ôm chặt lấy anh, ôm lấy những tổn thương mà người đàn ông tưởng chừng như mạnh mẽ lắm ấy ở bên tôi lại. Tôi biết anh chịu nhiều tổn thương và đau đớn. Tôi sẽ yêu thương anh để bù đắp những gì anh đã phải chịu suốt thời gian qua. Dù cơ thể anh không được hoàn hảo, nhưng anh vẫn mãi là người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi.
Theo blogtamsu
2 năm lao động xuất khẩu chật vật để đổi lấy "đám cưới to nhất làng" của người yêu bội bạc Tôi đi làm lao động vất vả cũng chỉ mong tích cóp chút vốn liếng, sau này về cưới em, xây dựng cơ nghiệp... ai ngờ đâu... ảnh minh họa Tôi 25 tuổi, người yêu 23, chúng tôi là người cùng làng, quen biết nhau từ bé, đến khi lớn lên nảy sinh tình cảm. Ở quê tôi, tầm tuổi này cũng xây...