4 lý do phụ nữ không nên chỉ chăm chăm ở nhà nội trợ
Nếu chỉ ở nhà chăm chăm lo việc nội trợ, vậy thì làm sao phụ nữ thoát khỏi bi kịch phụ thuộc vào chồng?
Đọc bài tâm sự của bạn Trương Hoàng Hải “Vợ tôi là đàn bà, mà đàn bà thì chỉ nên thế!”, tôi rất muốn gởi đến bạn và các bạn độc giả khác đôi điều. Tôi muốn hỏi rõ bạn Hải đang nuôi vợ hay nuôi chim lồng cá chậu? Với tư cách là một trong những phụ nữ đang “nai lưng đi làm, chịu áp lực stress vì công việc” mà bạn Hải miêu tả, tôi kịch liệt phản đối tư tưởng của bạn. Theo tôi, phụ nữ ở bất cứ ngành nghề nào, miễn còn sức khỏe thì vẫn không nên ở nhà nội trợmà nên đi làm việc vì những nguyên nhân sau đây:
Thứ nhất, lao động là vinh quang, là bản năng xã hội của con người. Đi làm việc không chỉ giúp phát triển bản thân, xã hội mà còn làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Việc làm còn mang lại công danh, tiền tài. Đó tuy không phải là yếu tố quyết định nhưng là yếu tố quan trọng làm nên hạnh phúc.
Đi làm việc mang lại các mối quan hệ xã hội, giúp cuộc sống đỡ nhàm chán. Ra ngoài gặp gỡ nhiều người thì phụ nữ mới có động lực làm đẹp. Có cơ hội diện áo quần đẹp, trang điểm lên đời nhan sắc thì phụ nữ mới vui vẻ hạnh phúc được.
Đi làm không phải lúc nào cũng chỉ toàn áp lực và stress. Luôn có những giờ phút thoải mái bên đồng nghiệp và cảm giác mãn nguyện khi đạt được thành công. Và khó khăn không phải lúc nào cũng là tiêu cực. Có cái khó mới ló cái khôn, làm việc nhiều thì đầu óc phụ nữ mới hoạt bát nhanh nhẹn thông minh ra được. Càng xinh đẹp càng thành đạt thì mới càng quyến rũ. Cuộc đời của phụ nữ không thể chỉ xoay quanh một người gọi là chồng. Nên với gia đình bạn Hải, đó chỉ có thể gọi là tù ngục giả danh hạnh phúc.
Đi làm không phải lúc nào cũng có stress, luôn có những giây phút thoải mái bên đồng nghiệp và cảm giác mãn nguyện khi đạt được thành công. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, đi làm giúp phụ nữ độc lập về kinh tế. Điều này quá rõ ràng. Tự làm tự hưởng mới sướng chứ suốt đời ngửa tay xin tiền người khác thì có khác gì tầm gởi. Dựa vào đàn ông mà sống sống như dựa vào một cục nước đá, tuy bốc khói nhưng thật ra lại lạnh, tuy cứng cáp nhưng chẳng mấy chốc sẽ tan ra thành nước. Có ai biết trước ngày mai của mình? Và sẽ càng không thể nào khẳng định một người sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Môi trường xã hội thay đổi thì con người sẽ thay đổi theo, đó là quy luật.
Đi làm dành dụm có một cục tiền dưỡng thân nuôi con hoặc cất đó hộ thân thì vẫn yên tâm hơn là trông chờ từng đồng tiền vào người khác.
Thứ ba, đi làm giúp phụ nữ bớt phụ thuộc và ngăn ngừa bi kịch gia đình. Nếu cứ ở nhà tiêu tiền của chồng thì đến một ngày chồng ngoại tình tống cổ ra khỏi nhà thì phải làm sao? Chắc chắn chỉ có nước quỳ lạy năn nỉ vì bao năm ở nhà đâu có kinh nghiệm công việc hay kỹ năng sống nào? May lắm là thành thạo chuyện bếp núc rồi vào làm thêm ở các nhà hàng quán ăn. Ai lâm vào hoàn cảnh đấy mới hiểu được giá trị của một công việc thực sự.
Video đang HOT
Đó là chưa kể đến chuyện không có tiền sẽ không có quyền. Sống trong một gia đình 5, 7 tầng đồ sộ nhưng tiếng nói không có giá trị, không có quyền quyết định thì có chán không? Hoặc đôi khi muốn ra quyết định nhưng vì ít ra ngoài, thiếu hiểu biết xã hội nên cũng chẳng thể nào nói một câu cho hợp lý. Thế nên đàn ông nào thích vợ mình ở nhà nội trợ suốt đời chẳng qua là muốn ép vợ vào khuôn khổ để dễ bề tung tác mà thôi.
Phụ nữ không nên chỉ suốt ngày ở nhàlo việc nội trợ (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, đi làm giúp phụ nữ hiểu chồng hơn và nhạy cảm hơn trong phát hiện chồng ngoại tình. Có xâm nhập vào môi trường công việc, hiểu thêm về những “kẽ hở” trong công việc mới nắm được từng đường đi nước bước của chồng. Nhỡ chồng có ngoại tình ở đâu thì còn biết đường mà kéo về chứ chỉ ru rú ở nhà biệt lập với thế giới bên ngoài thì làm sao biết được.
Tóm lại, bây giờ không phải ngày xưa, chuẩn mực phụ nữ đã thay đổi. Một nửa của thế giới này không còn sinh ra chỉ để phục tùng và cả ngày ở trong bếp nữa. Còn đàn ông nào mà muốn vợ mình như thế chỉ có thể ích kỷ, độc đoán mà thôi.
Mà đàn ông cũng thôi đánh đồng cho rằng chỉ có 2 loại phụ nữ. Nếu đảm đang thì nhất định phải ở nhà nội trợ. Mà đang đi làm thì nhất định không đảm đang. Phụ nữ đa zi năng và hoàn hảo hơn cái định kiến bảo thủ ấy rất nhiều. Mọi người có đồng ý không?
Theo Afamily
"Anh ơi, em giết con em rồi!"
Trang đau khổ nghĩ đến đứa con mình vừa bỏ đi, cô liên tục nói với người bạn trên mạng của mình rằng "em giết con em, trời ơi, em giết người đấy".
Trang sinh ra ở một vùng núi heo hút của tỉnh Lạng Sơn, cái nghèo cái đói tuy không còn đeo bám dân bản nơi cô ở nhưng cuộc sống của mọi người nơi đây vẫn khá chật vật. Ngay từ thời con gái, Trang đã khiến trai bản và nhiều chàng trai vùng khác để ý vì nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, hai má lúc nào cũng ửng hồng tươi tắn. Nét lúng liếng với cặp mắt sắc sảo của Trang càng được tôn lên khi cô tròn 18 tuổi.
Quyết tâm thoát cảnh nghèo đói và tù túng của miền sơn cước, Trang nỗ lực học tập và kết quả cũng khiến cô gái trẻ hài lòng. Trang đỗ vào một trường Sư phạm ở Thủ đô hoa lệ. Rời xóm làng, nhiều trai bản vẫn còn tiếc nuối nhìn theo Trang. Ở đây, hiếm có ai phấn đấu học hành cao như thế, đàn ông chỉ học hết cấp 2, họa hoằn lắm cũng có một vài người là hết cấp 3 rồi theo người ta đi khuân vác ở khu vực biên giới kiếm tiền. Phụ nữ thì trồng lúa, làm việc nhà và chăm con. Nếp sống của họ cứ quanh đi quẩn lại nơi làng bản. Nhưng họ cũng ý thức được rằng, hễ cô gái nào thoát khỏi nơi đây sẽ không bao giờ còn muốn trở về đó sống nữa.
Vậy là Trang khăn gói lên Hà Nội học. Nhà Trang ở bản không hẳn giàu có, nhưng bố mẹ Trang rất tân tiến nên cũng cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi các con ăn học. Dưới Trang còn có 2 em nữa. Xác định trọng trách lớn đặt vai mình, Trang hạ quyết tâm phải học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền.
Hà Nội với Trang thật xa lạ, những ngày đầu nhập học Trang cũng khá vất vả để có thể thích nghi với lớp, với môi trường sống. Trang xin ở trong ký túc xá để tiết kiệm tiền bạc và cũng là để có một môi trường an toàn học tập hơn. Càng ngày, những sự hiện đại nơi phố xá càng khiến Trang choáng ngợp. Cô thấy mình thật quê mùa và bắt đầu thay đổi.
Với nét sắc sảo và vẻ ngoài xinh xắn, Trang xin làm thêm cho một quán café nhỏ, dần dà bạn bè mối lái Trang sang làm PG rượu. Công việc nhàn hạ lại nhanh được tiền, Trang chẳng dại gì mà từ chối. Nghề PG giúp Trang gặp gỡ với nhiều người thuộc giới thượng lưu, điều đó cũng khiến tham vọng kiếm một người chồng Hà Nội giàu có trong Trang bùng nổ.
Trang và Tùng gặp nhau, họ nhanh chóng sa vào lưới tình chỉ sau vài lần gặp gỡ. (Ảnh minh họa)
Lợi thế ngoại hình, lại xuất thân trong sạch, Trang được rất nhiều đại gia chú ý, không ít người muốn Trang làm tình nhân và sẵn sàng cho Trang mọi thứ nhưng cô tuyệt nhiên từ chối. Cô thừa thông minh để hiểu những điều đó không bao giờ tồn tại lâu dài và lòng tự trọng không cho phép cô làm thế. Nhưng thật tâm Trang, cô vẫn luôn chờ một người đàn ông đủ tư chất và đủ tầm, lúc đó, dù có thế nào cô cũng bất chấp tất cả để có được họ.
Thế rồi Trang gặp Tùng, một kiến trúc sư đẹp trai và giàu có. Tùng hơn cô 4 tuổi, họ nhanh chóng sa vào lưới tình của nhau chỉ sau vài lần gặp gỡ. Mọi thứ ở Tùng đều rất tốt, có điều anh lại rất ghen. Tùng bắt Trang nghỉ làm PG, chỉ tập trung học cho xong, mọi thứ khác cứ để Tùng lo. Trang như mở cờ trong bụng, cô tự hứa với lòng mình sẽ không để tuột mất người đàn ông này.
Thời gian trôi nhanh, mối quan hệ của họ cũng kéo dài được 3 năm, Trang giờ cũng là giáo viên cho một trường mầm non của người Nhật. Mức lương không quá cao nhưng cũng đủ giúp cô ổn định và còn dư chút gửi về gia đình hàng tháng. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa Trang và Tùng vẫn như thế. Tùng chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiến xa hơn với Trang. Đột nhiên Trang cảm thấy hoang mang.
Thời gian trước, Trang có quen được một người bạn qua mạng, họ vẫn trò chuyện chia sẻ cuộc sống với nhau như hai người tri kỷ, tuyệt nhiên chỉ có thế và họ chưa bao giờ gặp nhau. Nói chuyện với họ Trang cảm thấy tất cả mệt mỏi vụt biến, mọi chuyện của Trang họ đều biết và họ khuyên Trang nên bỏ Tùng và tìm một người mới. Nhưng Trang cố chấp và có lẽ vì thế mà cô đã nhận được bài học cay đắng sau này.
Rõ ràng Trang chẳng thua kém ai, cô xinh xắn, có học thức, lại cũng biết điều hơn nữa tình yêu với Tùng cô cũng dành trọn cả thể xác lẫn tinh thần tại sao Tùng vẫn còn do dự. Cô cũng chưa được đến nhà Tùng bao giờ, dù nhà anh ở Hà Nội, chỉ được nghe qua lời anh nói rằng bố mẹ anh rất khắc nghiệt, cái gì cũng phải dần dà.
Không thể chờ đợi được, Trang đã lập ra một kế hoạch tương lai cho riêng mình, bởi dù sao cô cũng cần một hướng đi đảm bảo. Trước đây, cô chỉ biết đến có mình Tùng, nhưng từ khi cô nhận thức được việc Tùng không thực sự coi trọng mình, cô bắt đầu có những mối quan hệ khác. Sự sắc sảo và khôn ngoan của cô có thể che lấp hết và tuyệt nhiên Tùng không hề hay biết những người đàn ông khác của Trang. Không dừng lại ở đó, bình thường, khi hai người "quan hệ", cô vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn nhưng dạo gần đây, cô ngưng dùng thuốc.
Trang đau đớn nhắn tin cho người bạn trên mạng của mình, "anh ơi, em giết con em rồi, là em giết người đấy". (Ảnh minh họa)
Tùng có nhắc thì Trang nói "không dễ có như vậy đâu, anh không phải lo". Và họ cứ như vậy chừng 4 tháng. Trang bắt đầu thấy có dấu hiệu bị chậm kinh, thật tâm mà nói, cô rất vui mừng, bởi cái cốt của cô là muốn có điều này để có thể chiếm trọn được Tùng. Nhưng Trang đã lầm. Dù trong lòng vui sướng đến thế, Trang vẫn tỏ ra hết sức lo lắng bày tỏ với người yêu về dấu hiệu nguy cơ có thai.
Tùng tỏ ra khá bực tức "Đã bảo em bao nhiêu lần là phải dùng thuốc, em không chịu nghe anh, bây giờ mà có thai thật thì biết làm sao". Trang tái mét mặt nhưng vẫn cười nói "Chắc không có đâu, nếu có thì có từ lâu rồi anh không nhận thấy à". Tùng cáu kỉnh bảo "tùy em, lần sau phải cẩn thận hơn đấy".
Trang không ngờ Tùng là người như thế, nhưng cô vấn le lói hi vọng nào đó nơi Tùng. Rồi cô có thai thật. Cô nhắn tin nói với Tùng thì chỉ nhận được câu nói vô cảm hết mức của Tùng "Đừng bao giờ liên lạc với anh nữa". Cô uất nghẹn, cổ họng đắng ngắt nói "Em hận anh cả đời Tùng ạ".
Trang thực sự hoang mang với cái thai trong bụng, tương lai của cô, cô mới 23 tuổi, làm sao cô dũng cảm sinh nó ra. Cô đâu có gì cho nó. Rồi cô đến viện và bỏ đi đứa bé. Người ta tiêm thuốc hay làm bất cứ thứ gì Trang cũng không còn cảm xúc nữa. Cô ôm một đống thuốc về phòng, nhìn trần nhà mà nước mắt cứ vô thức rơi.
Cô inbox cho người bạn trên mạng. "Anh ơi, em bỏ rồi, em giết con em, trời ơi, là em giết người đấy". Ngay lập tức có câu trả lời, "Gắng lên mà sống, đừng suy nghĩ nhiều, bé con sẽ không trách em đâu. Anh phải đi đón con cho vợ bây giờ, nói chuyện với em sau nhé, cố lên em, tương lai em còn dài". Lúc này, cô mới vỡ lẽ, hóa ra mọi thứ đều là ảo và giả dối, Trang bần thần lẫn đau đớn lẩm bẩm một mình trong màn đêm đen đặc "bé bỏng ơi bé bỏng, đừng trách mẹ nhé bé bỏng, mẹ không đủ dũng cảm nuôi con, đừng hận mẹ...". Ngoài trời, những cơn mưa rào vẫn không ngớt ngừng, như chính nỗi lòng của cô gái trẻ sa cơ lỡ bước.
Theo Tintuc
Cuộc chạm trán trong thang máy Tôi kết hôn năm nay đã được 6 năm, vợ tôi là một người xinh đẹp, đảm đang nhưng khá bướng bỉnh. Cuộc sống gia đình tôi khá viên mãn, hạnh phúc. Ngày kết hôn bố mẹ hai bên cho chúng tôi 1 số tiền lớn xây nhà Hà Nội, cả hai gia đình đều khá giả nên chúng tôi không lo lắng...