4 chân lý phụ nữ nào lấy chồng cũng phải thuộc lòng
Sau 5 năm lấy chồng, tôi đã rút ra được 4 chân lý mà theo tôi bất cứ người phụ nữ nào đi lấy chồng cũng nên thuộc lòng để có được hạnh phúc, để không gặp ác mộng ở nhà chồng.
Đừng đợi đến khi họ bạc bẽo với mình mới ân hận, hãy cứ sống cho chính mình và ruột thịt của mình cho dù như thế sẽ là ích kỷ (Ảnh minh họa)
Khi lấy chồng, tôi tâm niệm mình cho đi như thế nào sẽ được nhận lại như thế đó. Tôi yêu chồng 10, yêu bố mẹ chồng 8, 9 chỉ yêu bản thân 2, 3. Tôi đã luôn ảo tưởng chồng sẽ là người thay bố mẹ ruột yêu thương mình vô điều kiện còn bố mẹ chồng chính là mối duyên nợ bố mẹ-con cái thật sự của mình. Nhưng tôi đã nhầm bởi có một chân lý còn đúng hơn rất nhiều, đó là “khác máu tanh lòng”. Và tôi có cố gắng thế nào cũng không biến mình từ nước lã thành máu đào của họ. Chị em hãy nhìn vào tôi mà lấy làm bài học về cuộc sống thật sự của một người làm dâu.
Nhưng sau 5 năm cố gắng, đây là những điều mà họ đã làm “được” cho tôi:
Chị em hãy nhìn vào tôi mà lấy làm bài học về cuộc sống thật sự của một người làm dâu (Ảnh minh họa)
Tôi trích tiền lưng để mua bảo hiểm cho chồng và con, gói bảo hiểm trong vòng 20 năm rất đắt. Mẹ chồng tôi phản đối không đồng ý, bà bảo tôi chỉ cần mua cho tôi là được rồi. Tôi chưa kịp cảm động với tình ý của mẹ chồng thì bà đã phân tích “Con mua cho chồng con nhưng con lại đứng tên là người thụ hưởng, nhỡ con có ý đồ xấu gì thì sao, tình cảm vợ chồng đâu thể nói trước. Nên con hãy mua cho con và đổi tên người thụ hưởng thành chồng hoặc con của con”. Nghe qua thì thật hợp tình hợp lý nhưng như thế rõ ràng mẹ chồng đâu phải nghĩ cho tôi? Trong khi tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản, tôi thương ai thì mua cho người đó.
Em chồng chuẩn bị kết hôn, nhà chồng hỏi mượn tôi tiền hồi môn để làm một đám cưới thật oách, thật xứng đáng cho cô ấy. Tổng số tiền mượn là 70 triệu, tôi đưa ngay không đắn đo vì nghĩ em ấy cũng có của hồi môn và sẽ trả lại mình sau đám cưới. Nhưng bây giờ nó đã mang bầu đến đưa thứ 2 vẫn chưa có ý định trả và mỗi lần tôi mở miệng đòi thì thế nào mẹ chồng cũng ngọt nhạt nặng nhẹ.
Video đang HOT
Anh trai tôi bị tai nạn, bố mẹ tôi điêu đứng vì có những cuộc phẫu thuật không nằm trong hạng mục bảo hiểm phải chi rất nhiều tiền. Hết cách cùng đường họ mới cầu cứu tôi. Vậy mà tôi đòi lại 70 triệu thì nhà chồng không ai đứng ra trả và tôi mượn cũng không ai chịu chi ra một xu mặc dù tôi biết ai cũng có tiền riêng. Chồng nói “Anh em ruột chứ đâu phải là bố mẹ, lập gia đình rồi thì chỉ có thể lo lắng cho nhau ở mức độ tinh thần thôi”.
Mẹ chồng nói “có biết khả năng sống sót là bao nhiêu không mà phẫu thuật này phẫu thuật nọ rồi đến cuối người vẫn đi mà tiền vẫn mất”. Tôi như phát điên, hoàn toàn suy sụp vì những bộ mặt tham lam, đạo đức giả của con người đó. Họ bắt tôi dốc cạn túi vì đám cưới của con gái, em gái họ nhưng lại khuyên tôi thờ ơ với sinh mạng của chính anh trai mình. Như vậy chỉ có nhà họ mới có quyền được sống cho nhau và tôi cũng chỉ được sống cho nhà họ.
Ngẫm lại mà ân hận, với bố mẹ đẻ, tôi thường hay gắt gỏng lớn tiếng nhưng với bố mẹ chồng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, kiên nhẫn hết sức có thể. Nghe giọng điệu tôi lúc nói chuyện điện thoại là có thể đoán ra ngay ai đang ở đầu dây bên kia. Với mẹ ruột thì giọng tôi lúc nào cũng cáu bẳn “con biết rồi, mẹ cứ nói mãi, khổ lắm”. Còn với mẹ chồng thì cứ như thể Hòa Thân hầu chuyện vua một dạ hai vâng không ngớt. Có miếng ngon, tôi để cho chồng đầu tiên, kế đến là bố mẹ chồng, có gì rơi rớt mới mang về cho bố mẹ đẻ.
Còn họ, ngoài miệng lúc nào cũng ngon ngọt đạo đức nhưng toàn là những kẻ moi tiền máu lạnh. Tôi xem họ là ruột thịt, họ xem tôi là người dưng nước lã. Tôi về nhà thăm nhà đẻ còn cố “bòn rút” tính chuyện mang về cho nhà chồng dù chỉ là con gà hay quả mướp. Còn nhà chồng nhân tiện tôi đi vắng thì kéo nhau đi hàng quán.
Không một giấy tờ nào ở nhà chồng có tên tôi, còn một xu một cắc của tôi cũng đều thuộc về nhà chồng. Tôi xem chồng là mục đích sống, nghĩ cho chồng nhiều hơn nghĩ cho bất kỳ ai. Vậy mà lúc hai mẹ con tôi bị ngã xe, anh chỉ lo lắng cho con mà chửi bới tôi như chính tôi cố ý muốn con thành ra như vậy.
Trong khi tôi vì ôm con mà ngã gãy tay còn con chỉ bị xây xước. Anh còn chỉ mặt tôi đe dọa “không làm mẹ được thì cút, từ nay cấm lại gần con tôi”. Cứ cho là anh bị kích động vì lo cho con, nhưng anh có xem tôi ra gì không, có nghĩ cho tôi chút nào không?
Tôi đúng là ngu dại, lấy chồng và sống hết lòng về nhà chồng nhưng có ai thương tôi như tôi đã thương họ? Tôi là nước lã mà cứ cố gắng làm máu đào của họ để phải chứng kiến sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Biết thế này tôi cứ ở nhà với bố mẹ, cứ độc thân mà thanh thản và được yêu thương đùm bọc bởi gia đình.Và nay, dù muộn màng nhưng tôi đã rút ra được 4 chân lý mà theo tôi bất cứ người phụ nữ nào đi lấy chồng cũng nên thuộc lòng để có được hạnh phúc. Đó chính là: Yêu con của mình là thứ 1; yêu bản thân mình là thứ 2; yêu bố mẹ, anh chị em của mình là thứ 3; yêu chồng thứ 4 và gia đình chồng là cuối cùng. Đừng đợi đến khi họ bạc bẽo với mình mới ân hận, hãy cứ sống cho chính mình và ruột thịt của mình cho dù như thế sẽ là ích kỷ.
Theo Afamily
Uất nghẹn nhìn chồng quấn riết bạn thân dưới bể bơi
Nhìn Hoàng đang âu yếm cô bạn thân dưới bể bơi khiến tim tôi đau nhói. Vậy mà chỉ mới ít phút trước thôi anh còn ôm hôn vợ, nói vào tai vợ những lời thật ngọt ngào, ấm áp.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi từng có một mối tình đẹp như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngày còn trẻ, tôi là một cô gái xinh xắn, dễ thương còn Hoàng - chồng tôi là người đàn ông đẹp trai, phong độ và có tài. Tình yêu của chúng tôi kéo dài suốt những năm tháng đại học và kết thúc bằng một đám cưới hoành tráng. Bạn bè, người thân ai cũng mừng hạnh phúc cho cặp đôi trai tài, gái sắc.
Sau khi lập gia đình, tôi xin làm việc tại một viện nghiên cứu còn Hoàng lập công ty riêng. Công việc kinh doanh của anh gặp nhiều thuận lợi và lên như diều gặp gió. Chỉ sau 3 năm, anh đã mua được xe hơi, nhà lầu, cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Lần lượt tôi sinh cho anh 2 đứa con, 1 trai 1 gái khỏe mạnh, đáng yêu. Nhìn vào cuộc sống của chúng tôi, bạn bè ai cũng ước ao, thèm muốn.
Không chỉ giỏi làm kinh tế mà trong việc chăm sóc vợ con, Hoàng là người rất có trách nhiệm và dành nhiều thời gian cho con cái. Anh chưa bao giờ khiến tôi phải phiền lòng vì bất cứ chuyện gì. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của chồng vì như thế thật quá bất công với những gì anh đã dành cho tôi.
Đối với bạn bè của vợ, anh luôn quan tâm nhiệt tình và giúp đỡ hết sức mình khi họ cần. Lan là đứa bạn thân nhất của tôi. Hoàn cảnh của nó không được may mắn như tôi, chính bởi vậy mà tôi thương và luôn quan tâm đến nó. Lan lập gia đình được 5 tháng thì ly dị vì hai người không hợp nhau. Từ đó, nó không qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác vì nó sợ bị tổn thương thêm một lần nữa.
Dù cuộc sống hôn nhân trắc trở nhưng Lan thường giấu nỗi buồn vào trong. Nó luôn yêu đời và biết yêu chính bản thân mình. Tuy đã trải qua một đời chồng nhưng vẻ xinh đẹp của Lan luôn khiến nhiều người đàn ông điêu đứng, si mê. Chồng tôi bảo rằng chúng tôi là bạn thân nhưng tính cách trái ngược. Lan sắc sảo, cá tính trái với tôi nhu mì, hiền dịu. Lan là mẫu người phụ nữ hiện đại còn tôi sống theo kiểu kín đáo, truyền thống.
Công việc của Lan cần nhờ sự trợ giúp từ công ty chồng tôi rất nhiều. Tuần nào, nó cũng mua đồ sang nhà tôi cùng nấu nướng, ăn uống. Quan hệ giữa chồng tôi và Lan không có bất cứ một biểu hiện nào khiến tôi nghi vấn và tôi không bao giờ nghĩ rằng hai người mình yêu quý nhất lại có thể phản bội mình. Chuyện gia đình có gì khúc mắc tôi đều nhờ Lan tư vấn và giảng hòa mỗi khi tôi và Hoàng giận dỗi nhau.
Ảnh minh họa
Vào một dịp nghỉ lễ, gia đình tôi rủ Lan cùng đi du lịch đến một bãi biển thơ mộng ở Thái Lan. Ban đầu nó từ chối nhưng về sau do tôi nài nỉ nên Lan đồng ý. Vì bị say máy bay nên sang đến nơi tôi nằm bẹp dí hơn nửa ngày trong phòng khách sạn để bọn trẻ cho Lan và chồng chăm sóc. Phòng của Lan ở đối diện với phòng của gia đình tôi. Chồng tôi sau khi mua đồ ăn về tận phòng khách sạn cho vợ thì cùng Lan đưa bọn trẻ đi dạo phố, ăn uống. Tôi ngủ miết đến khi tỉnh dậy thấy trời đã xâm xẩm tối, hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành ở giường bên nhưng không thấy chồng đâu.
Tôi đi sang phòng Lan gọi mãi không thấy nó trả lời nên đoán chắc hai người họ đang cà phê ở tầng thượng của khách sạn. Tôi biết đó là thú vui mà chồng tôi và Lan khá hợp nhau. Tôi ghét cà phê nên chẳng bao giờ có thói quen đó.
Tôi bấm thang máy đi lên tầng thượng để tìm hai người họ. Vừa ra khỏi thang máy thì tôi choáng váng khi thấy chồng và Lan đang ôm hôn nhau ở bể bơi khách sạn. Hai người họ quấn quýt nhau không rời và không hề biết đến sự có mặt của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm khi chứng kiến cảnh đau đớn đó và đi về phòng nằm khóc một mình. 2 tiếng sau chồng tôi mới quay lại phòng để ngủ. Anh không biết rằng tôi đang thức và biết mọi việc đồi bại mà anh vừa làm.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng vui vẻ trở lại và vờ như không biết chuyện gì đang xẩy ra. Tôi "kiểm soát" chồng 24/24g và họ không có chút thời gian riêng để ở bên nhau.
Về đến Hà Nội, tôi đã gặp và nói chuyện thẳng thắn với Lan. Lan cúi đầu thừa nhận nó sai và mong tôi tha thứ. Nó hứa sẽ cắt đứt tình cảm với chồng tôi. Nó bảo rằng vì hôm đó có uống chút rượu nên không kiềm chế được bản thân. Tôi đề nghị nó không được nói cho chồng biết cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi.
Từ hôm đó trở đi Lan lấy cớ đi Sài Gòn và không liên lạc hay đến nhà tôi chơi như trước nữa. Chồng tôi vẫn yêu thương, quan tâm vợ như trước... Thế nhưng hàng ngày trôi qua tôi vẫn thấy cắn rứt và không thể quên cảnh ái ân giữa họ. Tôi không biết chắc họ có còn dan díu với nhau hay không? Liệu tôi có thể tin vào lời hứa của Lan? Nỗi nghi ngờ dày vò khiến tôi trở nên cáu kỉnh mỗi khi gần chồng. Tôi có cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách. Tôi sợ phải mất anh nhưng không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Tôi đã trị được vợ hỗn láo với bố chồng Bây giờ, mỗi khi nhìn di ảnh bố, tôi đều thấy rất mãn nguyện vì mình đã cùng vợ làm tròn chữ hiếu. Chỉ ước ông có thể sống lâu hơn để chứng kiến con cháu ngày càng thành đạt và chúng tôi cũng có điều kiện để chăm nom ông hơn. Bây giờ, mỗi khi nhìn di ảnh bố tôi, tôi đều...