4 cách ghen thông minh để chồng sợ mà vẫn yêu vợ thật nhiều
Ghen thông minh để giữ chồng là điều không phải ai cũng làm được.
Phụ nữ nào chẳng ghen khi cảm thấy có đối thủ đe dọa vị trí độc tôn của mình trong lòng chàng? Tuy nhiên, có người ghen thì giữ được chồng và có người ghen lại hóa mất chồng.
Bên cạnh đó, đàn ông thường rất sĩ diện, chính vì vậy, dù bạn có ghen như thế nào thì cũng đừng làm mất thể hiện của người mà bạn gọi là chồng. Xấu chàng thì hổ ai.
Dưới đây là 4 cách ghen thông minh bạn có thể tham khảo:
1. Phân loại “đối thủ”
Đàn ông có gia đình yên ấm vẫn có thể nảy sinh những quan hệ ngoài luồng. Đa phần họ chỉ bắt đầu với suy nghĩ “kiếm thêm”, “văn nghệ”, “vui vẻ” hay tìm một cảm hứng mới. Họ hoàn toàn không có ý định đánh đổi cả gia đình hiện tại của mình vì những mối quan hệ ngoài luồng này.
Tuy nhiên, bạn cũng cần cảnh giác vì bắt đầu tuy đơn giản nhưng diễn biến lại có thể chuyển sang chiều hướng khác. Chính vì vậy, bạn phải tỉnh táo phân loại và nhận định chính xác mối quan hệ của chồng mình với đối thủ mới mong có phương án giải quyết ổn thỏa.
Nếu quan hệ đó vẫn chỉ là ở mức độ “văn nghệ” thì mọi chuyện đơn giản. Song, bạn vẫn cần cho chàng một bài học để chừa tính trăng hoa. Nếu quan hệ đó ở mức sâu nặng thì mọi chuyện đã thực sự phức tạp và bạn phải giải quyết khôn khéo, cẩn trọng hơn.
Video đang HOT
2. Làm ấm lại quan hệ vợ chồng
Một trong những lý do khiến chàng “đánh bắt xa bờ” là quan hệ vợ chồng không thực sự nồng ấm. Có thể hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau, có thể bạn không chăm chút cho đời sống tình cảm và đôi khi do bạn quá khắt khe khiến chàng mất tự do, cảm thấy nhàm chán.
Muốn chống “ngoại xâm”, bạn cần phải đối nội thật tốt. Nên làm ấm lại quan hệ vợ chồng. Hãy dành nhiều thời gian cho chàng, với những buổi tối lãng mạn bên nhau, thăm lại những nơi ghi dấu kỷ niệm của hai người, đoàn tụ bên con cái. Chính những điều này nhắc nhở cho chàng thấy gia đình quan trọng đến thế nào và nó cũng khiến chàng không rơi vào tình trạng “nhàn cư vi bất thiện”.
Cần lưu ý rằng khi chàng giở thói trăng hoa, bạn đừng một mực nhân nhượng, nín nhịn. Lúc cần thiết cũng nên cho chàng nếm mùi đau khổ từ cơn giận dữ từ người vợ bị phụ tình.
Tuy nhiên, bạn đừng lạm dụng chuyện này mà chỉ cốt để cho chàng nhận thấy lỗi lầm. Tránh tình trạng chàng được thể làm tới, cho rằng làm bất cứ điều gì bạn cũng phải chịu, nhưng cũng đừng lạm dụng biện pháp mạnh vì có thể dẫn tới chiến tranh liên miên khiến cả hai cùng mệt mỏi, hạnh phúc gia đình đứng trước bờ vực. Bạn đừng thách thức, mắng mỏ, xúc phạm chàng quá đáng. Vì dù sao bạn cần tình yêu của chàng chứ không phải sự trả thù.
4. Điều chỉnh bản thân
Sau khi đã dùng “kháng sinh” để “chữa bệnh” bạn cũng cần thêm “thuốc bổ” cho hạnh phúc gia đình mình. Có thể bạn không có lỗi nhưng hãy nhìn nhận lại bản thân, cách sống, những thói quen sinh hoạt của mình và của cả gia đình. Chắc chắn trong cuộc sống đó có những mắt xích chưa thật sự ổn thỏa và “đối thủ” mới có cơ hội xen vào.
Đừng bao giờ tuyệt đối hóa, đổ lỗi hoàn toàn cho chàng dù rằng chàng đã sai khi “xé rào”. Hãy chú ý nhiều hơn đến những biện pháp chăm lo gia đình. Nếu nhà bạn luôn vui vẻ, yên ấm, bạn cũng chẳng cần lo nghĩ quá nhiều đến nạn “ngoại xâm”.
Theo Khỏe & Đẹp
Tôi đã là con gái của mẹ chồng
Mẹ chồng tôi nửa đời long đong, tính khí cứng rắn, mạnh mẽ, quen là người chủ động quản lý quán xuyến mọi việc, xưa nay không bao giờ nói hai lời. Khi tôi mang thai được bảy tháng mẹ đến Trường Xuân sống chung với chúng tôi để tiện chăm sóc cho tôi và bé.
Thật lòng, lúc đầu tôi có chút không quen lắm. Trước đây mỗi lần tôi nóng nảy với chồng là ngay lập tức anh pha trò cho tôi vui, thế rồi mọi chuyện lại nhanh chóng ổn cả. Nhưng khi có mẹ chồng ở bên cạnh là chồng tôi ỷ lại, không quan tâm đến tôi như thế, khiến lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm ức! Hơn nữa còn nhiều chuyện mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống mà tôi không quen. Ví dụ như khi rửa chén mẹ chồng thường trách tôi lãng phí nước, khi rửa chén bà thường cho vào cái thau rửa qua một lần trước rồi mới dùng nước sạch rửa lại. Còn chuyện mua đồ ăn, sáng sớm tinh mơ bà đã ra chợ xách đủ thứ, đến khi mang về tới nhà thì vừa mệt mỏi lại đau cổ tay; tôi thì quen ghé siêu thị mua sau giờ làm về, nhưng mẹ chồng tôi thường chê đồ ăn ở siêu thị đã đắt lại không tươi ngon.
Sống chung với nhau, những chuyện nhỏ nhặt mâu thuẫn nhiều vô kể. Nhưng lòng tôi luôn tự nhủ với mình: Mẹ là mẹ của chồng tôi, mẹ chịu bao gian khổ nuôi chồng tôi khôn lớn để tặng cho tôi một người chồng tốt như thế, tôi phải cảm ơn mẹ. Thế rồi tôi liền bàn bạc với chồng để mọi việc trong nhà cho mẹ quản lý.
Mỗi tháng theo đúng thời hạn, tôi và chồng đưa đủ tiền lương cho mẹ. Cứ mỗi lần như thế đếm tiền mẹ đều típ mắt, vừa đếm vừa cười: "Đủ tiền lương cả năm của ta rồi!". Các đồng nghiệp biết chuyện đều cảm thấy tôi là người kỳ lạ, khó hiểu. Nhưng với tôi, lòng tôi cảm thấy như ấm áp hơn, nhất là cảm nhận được ánh mắt mãn nguyện của chồng, dù anh không nói ra.
Tôi đi làm muộn, thông thường cứ sáng sớm mẹ chồng tôi đưa cháu đi nhà trẻ đến khi trở về còn thấy tôi dọn dẹp nhà cửa. Hôm đó tôi và mẹ ở nhà, chúng tôi vừa làm việc vừa nói chuyện, không rõ đầu đề vào chuyện thế nào, chỉ nhớ mẹ nói: "Ta thật ngưỡng mộ con, thằng đó (chỉ chồng tôi) rất quan tâm lo lắng cho con, việc gì cũng nghĩ chu đáo cẩn thận vì con. Phụ nữ ai cũng muốn có người che chở, yêu thương, thế mà cả đời ta mọi việc chỉ biết dựa vào chính mình..."
Vừa nghe mẹ nói mà cổ họng tôi như nghẹn lại. Vốn là khi mẹ chồng tôi xuất giá thì cha chồng tôi đã bị thương tật, sau này ở riêng mỗi người mỗi nơi không dễ có dịp gặp nhau. Thế rồi cha chồng tôi lại không may sớm qua đời để lại mình mẹ nuôi ba người con, phải chịu bao nhiêu nỗi cô đơn và đau khổ. Tôi thầm nghĩ, có lẽ câu nói này đã chôn tận đáy lòng mẹ từ rất lâu rồi. Thời khắc đó, tôi bỗng không còn cảm giác mình là nàng dâu của mẹ mà chính là con gái ruột thịt của mẹ.
Một đời mẹ quen sống lam lũ tiết kiệm, khi đưa mẹ đi mua sắm đồ, mẹ hết lật qua trái lại qua phải, lúc thì nói kiểu không đẹp, lúc lại bảo có lỗi, nhưng thực sự tôi hiểu vì mẹ thấy giá đắt quá nên không dám mua mà thôi.
Mùa đông năm trước, chồng tôi tự quyết định mua về cho mẹ đôi giầy da, về nhà anh cứ nói đúng giá cả thực tế khi mua khiến mẹ tiếc đứt ruột rồi không dám đi. Biết thế sau này mua gì về cho mẹ chúng tôi cũng chỉ nói con số lẻ, nhờ vậy mẹ mới phấn khởi mà chấp nhận.
Tuy mẹ đối với bản thân rất hà khắc, nhưng với tôi thì lại rất rộng rãi hào phóng. Mùa hè năm đó, cả nhà chúng tôi đi đạo ở quảng trường Nhân Dân, đang lúc muốn mua cho mẹ bộ đồ lại vô ý đi vào công ty bách hóa, vừa vào mẹ chồng tôi đã trông thấy một cái áo lót nữ màu xanh rất đẹp liền ngay lập tức bắt tôi ướm thử. Khi trông thấy vừa mắt, mẹ nhanh nhảu nói với người bán hàng: Ta mua cái này! Lúc đó bản thân tôi cũng không khỏi cảm thấy tiếc vì giá cái áo tới hơn 200 đồng. Nhưng mẹ chồng tôi nói: "Trẻ không mặc đến khi già như mẹ có mặc cũng không ra dáng gì nữa. Mắc cũng phải mua!" Thế rồi cái áo mua hôm đó trở thành cái mà tôi mặc nhiều nhất trong mùa hè năm ấy.
Có lẽ vì lòng tôi ngay thẳng, xưa nay tôi cũng không mấy quan tâm đến chuyện phải nịnh hót mẹ, không hay nói chuyện soi mói bới móc, trong lòng có gì cũng không để bụng, vì thế mà mẹ cũng cảm thấy tự nhiên mà thoải mái, không ai có áp lực phải dè chừng với nhau. Do chịu ảnh hưởng của hai vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi cũng dần dần thay đổi vài thói quen, còn chúng tôi cũng thầm cảm thấy mình có phúc khi có người già sống cùng.
Nếu trước đây lòng tôi chỉ có thể tôn kính mẹ như thái độ của hậu sinh với người bề trên, thì giờ đây tôi thấy mình ngập tràn cảm giác ấm áp và hạnh phúc vì đã là con gái của mẹ.
Theo Blogtamsu
Ngày nhìn thấy bữa cơm ở cữ của vợ, người đàn ông cứng rắn như tôi cũng phải bật khóc Ôm vợ vào lòng tôi không sao ngăn được dòng nước mắt của mình. Vợ người ta ăn cơm ở cữ thì đủ món sơn hào hải vị, đồ ăn bày chật bàn vậy mà vợ tôi lại... Tôi cưới Khuê sau gần năm yêu nhau. Khuê hiền lành, lại xinh xắn nữa nên ai gặp vợ tôi cũng quý và khen hết...