365 ngày, ngày nào anh cũng dành để yêu em
Như đã giới thiệu ở những bài trước đó, thì bài viết này sẽ là những chia sẻ rất thật về tình yêu của cô gái Việt cá tính Trịnh Ngọc Bảo cùng anh chàng người Đức dễ thương.
ảnh minh họa
Bọn chị gặp nhau khi anh sang Việt Nam công tác, thông qua một phần mềm hẹn hò. Anh thì muốn có một người bạn để chia sẻ, muốn tìm hiểu về Sài gòn, về con người Việt Nam, còn chị ngày hôm ấy thì trống lịch, không có cuộc hẹn nào nên chị đã nhận lời gặp anh. Chỉ đơn giản là như vậy ngoài ra khi ấy chị và anh ấy không có một suy nghĩ gì khác.
Ấn tượng ban đầu về nhau
Cái này thì, sau này quen nhau rồi anh ấy mới nói, ngay từ lần đầu gặp nhau anh đã tự nói với lòng: “Đây chính là người mình sẽ đi cùng”.
Thế còn chị thì sao?
Chị thì thấy anh ấm áp, có cảm giác khiến người ta tin tưởng, “dễ thương” không quá khó tính. Khi chị và anh ấy cùng đi bộ trên những con đường ở Việt Nam, em biết rồi đấy! Đợt đấy, Sài Gòn đang đào đường J hơi bừa bộn chút xíu vậy mà, anh ấy không than phiền một câu, chỉ có kể cho chị nghe về những thành phố anh ấy đi qua trong đợt công tác này, đặc biệt ấn tượng với người dân Việt Nam : “người dân Việt Nam nồng ấm và thân thiết nhất thế giới”. Chị nghĩ lúc đó anh nói hơi quá chắc muốn gây ấn tượng với mình nhưng sau này quen lâu rồi mới biết đó là suy nghĩ thật của anh.
Kỉ niệm vui nhất
Là khi bọn chị hẹn hò với nhau đi sang Thổ Nhĩ Kỳ, đó thực sự là một lịch trình khá là gấp rút, từ xin visa, mua vé máy bay … chị chỉ nhận được visa của Thổ Nhĩ Kì trước ngày bay 2 ngày J. Đi du lịch thì chị đã đi nhiều nhưng thường luôn có bạn đồng hành, còn lần này là đi một mình. Chị nhớ lúc đến sân Atatrk Istanbul ngồi đợi nối chuyến đến thành phố Izmir, chị đã lần đầu tiên thấy kẹt máy bay J. Mấy chục chiếc máy bay xếp hàng nối dài chờ cất cánh, gần một tiếng đồng hồ không hết tắc. Đúng là trải nghiệm rất hay!
Khi đến Izmir, anh đã đứng đó, ôm chị vào lòng và nói: ” Chúng mình đã yêu xa mà lại không được gặp nhau thì sợ tình yêu không nảy mầm được mất. Thật may em đến đây rồi”
Kỉ niệm mệt và buồn nhất
Đó là khi chị kết thúc những ngày hẹn hò ngắn ngủi và bay ngược về Việt Nam.
Video đang HOT
Anh thì bay từ Đức sang Thổ Nhĩ Kỳ còn chị thì bay từ Việt Nam sang. Chuyến bay về vị sợ chị mệt khi chuyển chuyến bay nên anh đã book vé có khoảng thời gian chờ giữa các chuyến rất lâu. Sự cẩn thận ấy lại khiến chị có một khoảng thời gian vô cùng buồn và mệt mỏi, một mình lang thang ở sân bay, cảm giác cô đơn khi nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp, bỗng thấy tủi thân vô cùng.
Điều vô cùng đặc biệt, chưa bao giờ cãi nhau và bí quyết
Bất kì cặp đôi nào dù có yêu thương cách mấy cũng khó tránh khỏi những tranh cãi, không hiểu ý nhau. Nhờ đâu, mà chị và anh hai người khác nền văn hóa, ngôn ngữ lại làm được một điều kì diệu như vậy?
Ông bà ta vẫn hay nói cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê. Khi nói về một vấn đề nào đó mà chị thấy anh có vẻ bất đồng quan điểm chị sẽ im lặng. Vì yêu nhau xa mà lúc nào cũng cãi nhau sẽ gây áp lực cho nhau, đã yêu thương phải thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Không thể lúc nào cũng theo sát, quản lý nhau được phải để cho nhau có khoảng không gian riêng.
Chị có kể với tôi về một thói quen vẫn được duy trì đến tận bây giờ của anh chị, cách chị kể trông rất hào hứng, ánh mắt chứa đầy sự tin yêu. Mà hành động này của anh đáng yêu thật, chị bảo anh là một người rất kiên nhẫn và rất biết quan tâm người khác, trong thời gian bọn chị quen nhau ngày nào anh ấy cũng tặng hoa cho chị. Hoa ở đây không phải là hoa tươi mà là hoa anh ấy chụp, là tâm huyết, là tình yêu, sự quan tâm nơi anh gửi cho chị qua mỗi tấm ảnh mong chị mỗi ngày đều vui vẻ và luôn xinh đẹp như những bông hoa ấy. Và một câu nói không bao giờ được phép quên, luôn nói yêu nhau mỗi ngày đó là 1 quy định để luôn nhắc người kia nhớ rằng họ luôn có một người rất yêu thương họ, dù ở xa nhau nhưng trai tim luôn hướng về nhau.
Đây cũng là cách để anh chị gìn giữ tình yêu của mình khi yêu xa không cãi nhau, không làm phiền nhau, không gây căng thẳng cho nhau, cuộc sống này quá nhiều căng thẳng rồi, không cần phải cho nhau thêm nhiều căng thẳng nữa. Chỉ cần cho nhau yêu thương, sẻ chia là quá đủ rồi…
“Em ơi, mẹ của bạn gái của anh ơi. Cảm ơn em đã sinh ra cho anh một người bạn gái tuyệt vời như thế này.”
Tôi đã cười ngất khi nghe chị bảo đây là câu nói đầu tiên anh dành cho mẹ chị, khi lần đầu gặp bác. Đó là khi anh sang đây, gặp gia đình chị anh đã không thể phân biệt được cách xưng hô của người Việt Nam. Ở đất nước của anh ấy chỉ có 6,7 cách xưng hô thôi. Nhưng riêng Việt Nam mình thì lên đến 15, 16 cách xưng hô. Thế là, trong lần đầu tiên anh gặp mẹ chị thì anh đã nói với mẹ như thế này: “Em ơi, mẹ của bạn gái của anh ơi. Cảm ơn em đã sinh ra cho anh một người bạn gái tuyệt vời như thế này.” Lúc ấy, mẹ chị sững sờ kèm bực tức đã hỏi lại: “Cái gì cơ?” Thế là, anh ấy cũng không hiểu anh ấy sai ở đâu, sau đó chị phải giải thích cho anh ấy lẫn mẹ chị cùng hiểu vì anh ấy vẫn chưa rành về ngữ pháp Việt Nam nên mới nói như vậy.
Sau lần ấy, anh ấy đã vô cùng, vô cùng cẩn thận với cách xưng hô của mình dù với bất kì ai. Nhưng vẫn không sao tránh được.
Bất đồng ngôn ngữ tập 2
Khi chị đưa anh ấy ra Bắc thăm họ hàng thì lại có chuyện như thế này. Ở ngoài quê có những người hơn chị đến cả chục tuổi nhưng theo vai vế thì vẫn là em. Vậy nên, khi gặp cô ấy theo thông thường như đã được hướng dẫn thì anh ấy đã chào một cách cẩn thận và cô cùng lễ phép: “Chào cô, cháu là thế này…” thì cô ấy mới phản ứng lại, bảo: “Không, tôi không cùng vai vế tôi là cháu….”. Việc ấy, làm anh bị đảo lộn mọi thứ và trở nên rất sợ hãi. Từ đó, khi đi đâu làm cái gì anh ấy đều hỏi, em nói cho anh biết người này là như thế nào, không tự tiện xưng hô nữa, đi đâu cũng rất cẩn thận.
Tình yêu của những người trưởng thành: yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng
Nói đến đây chị chỉ cười, tôi thấy rõ sự chín chắn, nghiêm túc trong từng câu nói của chị.
Chị và anh đều đã lớn tuổi, bọn chị cần một tình yêu trưởng thành, một tình yêu chăm sóc nhau, san sẻ cho nhau, tôn trọng nhau và chân thành… Bọn chị còn bày tỏ sự tôn nhau, tôn trọng gia đình nhau bằng cách. Anh ấy thì đang học tiếng Việt để có thể nói chuyện với ba mẹ chị, bản thân chị vẫn đang nỗ lực học tiếng Đức để có thể giao tiếp với bố mẹ anh ấy vì họ không nói được tiếng Anh, đó cũng là sự hy sinh anh và chị dành cho nhau, để cha mẹ hai bên có thể thấy được những nỗ lực của bọn chị đã và đang cố gắng thấu hiểu và hòa hợp với nhau.
Tình yêu không phải là cái gì đó phù phiếm, xa vời, nó chỉ đơn giản là yêu thương, dù có khó khăn hay sóng gió như thế nào vẫn nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời này!
Theo Phununews
Ngày nào máy chồng cũng nhận được tin nhắn khuyến mại 50% từ tổng đài và sự thật...
Khi biết được sự thật toàn thân tôi run lên bần bật. Đây có lẽ là cảm giác đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua.
ảnh minh họa
Từ ngày chúng tôi mới cưới nhau, cả khu phố đã trầm trồ khen ngợi hai vợ chồng đẹp đôi lại lễ phép. Sáng nào hai vợ chồng cũng nắm tay nhau đi làm, vì chúng tôi gửi xe cách nhà 1 đoạn nên có 1 quãng đường đi bộ cùng nhau.
Kể từ khi yêu cho đến khi đã có gia đình, suy nghĩ trong tôi đều rất đơn giản. Tôi nghĩ rằng kiếp người này trôi qua nhanh lắm vậy nên hãy trân trọng nhau và sống thật tốt với nhau. Chính vì thế mỗi lúc vợ chồng giận hờn, hoặc có chuyện gì căng thẳng tôi luôn nhường nhịn và sớm lấy lại hòa khí nên dù đã cưới nhau được 8 năm nhưng ít khi chúng tôi giận nhau nổi 1 ngày.
Tôi yêu gia đình và luôn muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho chồng cho con mình. Tôi chăm chút cho tổ ấm từng chút một.Tôi luôn nghĩ chồng mình là người có trách nhiệm và biết trân quý giá trị của gia đình nên anh sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ tơ tưởng đến ai đâu. Nhưng có lẽ tôi đã quá chủ quan và tôi tin nhiều người vợ cũng đang chủ quan như mình.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sống chủ yếu dựa trên sự tôn trọng nhau nên khá hạnh phúc. Tôi chẳng bao giờ cầm điện thoại của anh và anh cũng vậy. Nhưng mấy hôm ngồi cạnh chồng tôi cứ thấy thỉnh thoảng có tin nhắn từ 195 gửi đến, tôi cười trêu chồng: "Tổng đài biết anh hay nộp tiền điện thoại hay sao mà mời chào suốt thế".
Chồng tôi cười đáp lại: "Khách hàng tiềm năm dùng 1 cái sim 15 năm rồi nên nó đặc biệt muốn tri ân đây mà". Tôi dùng mobi nên cũng không để ý bên đó họ có chương trình khuyến mại thế nào cả nên suốt ngày tỵ nạnh với chồng. 1 hôm đến nhà cô bạn thân chơi, vô tình thấy nó kêu than: "Chờ mãi chưa đến cuối tháng, bọn Viettel dạo này keo kiệt ghê, lâu lâu mới có tý khuyến mãi".Tôi há hốc mồm:
- Ơ sao lão chồng nhà tao thấy tin nhắn khuyến mãi gửi đến suốt ngày nhỉ?
- Làm gì có đâu, nó toàn mời gọi đăng ký gì gì thôi à, làm gì có cái khuyến mại gì đâu mày.
- Hay anh ấy dùng sim 15 năm nên có chế độ riêng.
- Thôi đi má, tao dùng sim này từ thời còn học lớp 10 nhé, chẳng có chế độ gì hết nhá. Mày về kiểm tra lại đi hay đứa nào nó chơi đểu nó gửi tin nhắn rác.
Nghe nó nói thế tôi lại thấy lăn tăn, tôi về mượn điện thoại chồng xem mấy cái ảnh anh chụp cho Tèo - con trai tôi hôm đi công viên. Vô tình nhớ đến vụ tin nhắn 195 cô bạn nói lúc chiều nên tôi mở ra xem. Đọc kỹ thì thấy có đúng 1 nội dung mà ngày khuyến mại lại cách đây mấy tháng, cuối tin nhắn còn có chữ miss you.
Tôi há hốc mồm, nhớ đến mấy vụ lưu tên trá hình, tôi nóng ran mặt mày lật mở danh bạ điện thoại của chồng ra thì... ôi thôi. Dưới cái tên 195 là 1 dòng số khác, khi đó tôi xây xẩm hết mặt mày, không tin nổi chồng lại biết cả mấy thủ đoạn này.
Tôi nhanh chóng lưu lại số đó, để điều tra. Ngày mai tôi nhờ 1 cậu bạn gọi xin địa chỉ để ship quà cho cô ta. Nghe nói đến có người tặng quà cô ta hí hửng đọc ngay địa chỉ. Nắm được địa chỉ rồi, tôi yên chí lên mạng tìm facebook cô ta qua số điện thoại. Nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào nhưng ăn mặc thì có vẻ lòe loẹt khêu gợi, càng đọc những dòng tâm trạng cô ta viết tôi càng điên sôi máu.
Tôi vẫn cố im lặng án binh bất động, thú thật tôi vẫn chưa thể tin nổi được chuyện chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi cố tìm lý do bào chữa cho anh nhưng càng bào chữa nước mắt tôi lại càng tuôn rơi. Thực sự tôi rất sợ, sợ cảm giác mất anh, sợ gia đình mình sẽ tan vỡ. Tôi không tưởng tượng nổi nếu thiếu chồng thì tôi sẽ sống thế nào, nghĩ đến cảnh anh ôm ấp người khác mà không phải là mình thì trái tim tôi như vỡ ra nghìn mảnh. Nhìn vào ảnh của cô gái kia và bờ vai lấp ló quen thuộc của chồng tôi thì toàn thân tôi run lên bần bật. Đây có lẽ là cảm giác đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua, đêm đó về nhà nhìn chồng say sưa làm việc trên máy tính,vợ hỏi gì vẫn nhẹ nhàng trả lời mà tim tôi như thắt lại.
- Liệu anh định đóng kịch đến bao giờ hả chồng, anh đã lừa dối em bao lâu rồi.
(Ảnh minh họa)
Đầu tôi vang vọng từng câu hỏi muốn thốt lên nhưng miệng vẫn cố mỉm cười với chồng với con. Tôi bị trầm cảm nửa tháng, tôi buồn và dường như không nuốt nổi thứ gì. Hôm đó mệt quá tôi bảo với chồng em về bên mẹ ít hôm, mẹ tôi có 1 biệt thự ở ngoại ô, ở đó rất thoáng mát. Chồng gật đầu đồng ý, anh bảo chiều chủ nhật anh sẽ lên đón mẹ con tôi. Tôi cười buồn gật đầu đồng ý, tôi biết anh sẽ hẹn hò với cô gái kia.
Nhờ người theo dõi tôi biết được địa điểm họ đến, khi thám tử báo họ bắt đầu vào nhà nghỉ lúc này tôi gục ngã thật sự. Tôi khóc như mưa lấy máy gọi cho chồng thì anh không bắt máy, tôi điên loạn sợ hãi. Tôi nhắn tin cho anh:
- Hôm nay anh lại được 195 khuyến mại 50% à, nếu như anh không ra khỏi chỗ ấy ngay bây giờ thì xem như tình cảm giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Em sẽ đưa con đi và biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
5 phút rồi 10 phút tôi chờ đợi trong vô vọng, chồng tôi gọi lại dồn dập anh nói tôi đang ở đâu. Nhưng tôi chỉ nghe rồi dập máy, thám tử báo chồng tôi đã phi ra khỏi nhà nghỉ 1 mình còn cô bồ vẫn trốn ở trên phòng. Tắt nguồn điện thoại tôi khóc ngất lên ngất xuống.
Tối đó chồng hẹn tôi ra ngoài vì sợ bố mẹ và con biết. Chúng tôi về nhà nói chuyện, anh quỳ gối van xin tôi tha thứ. Nhìn người đàn ông mình hết mực yêu đang van xin cái điều kinh tởm ấy tôi đứng trơ ra như khúc gỗ. Vì yêu vì gia đình tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh lần này nhưng tôi cũng nói rõ: "Sức chịu đựng của con người có hạn, đừng để phải điên lên, khi đó em không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh nữa đâu".
Tôi bắt chồng gọi cho cô ta trước mặt mình và yêu cầu chấm dứt. Anh ngoan ngoãn làm theo, từ đó chồng tôi không còn đi tiếp khách về quá giờ 9h tối nữa. Anh hạn chế tối đa mọi thứ để về nhà sớm với vợ con. Tôi đau và tổn thương rất nhiều nhưng tôi không chì chiết và nhắc lại chuyện cũ vì làm như vậy chỉ cố đẩy vợ chồng xa nhau hơn mà thôi. Người ta vẫn nói phụ nữ khi còn yêu họ sẽ vẫn còn tha thứ, nhưng xin đàn ông đừng chà đạp lên sự vị tha và lòng bao dung của vợ mình bất cứ 1 lần nào nữa. Vì khi đó tôi tin chắc các anh sẽ đánh mất vợ con và gia đình mãi mãi.
Theo blogtamsu
Thế nào là yêu đúng người nhưng sai thời điểm? Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được bạn yêu một người tới cỡ nào, cho tới khi bạn nhìn thấy người ấy ở bên cạnh một người khác. 1. Tiếc nuối nhất không phải là để lỡ mất người tốt nhất, mà là khi bạn gặp được một người tốt hơn, thì bạn cũng phát hiện ra mình đã dành hết những gì...