35 tuổi có nên tìm hướng đi mới
Tôi là giáo viên dạy môn phụ tại một trường THCS, vào biên chế nhà nước 11 năm nay với mức lương tháng 6 triệu đồng.
Tôi đã lập gia đình, hai con đang học tiểu học, chồng làm công nhân với mức lương 5-6 triệu/tháng. Với mức thu nhập đó, gia đình tôi phải chi tiêu tiết kiệm mới đủ cho cuộc sống ở thành phố.
Tôi luôn cố gắng trong công việc nhưng vì dạy môn phụ nên không thể dạy thêm để tăng thu nhập. Tôi từng bán hàng online, chắc không đủ duyên nên lại bỏ. Tôi cũng tìm việc gì đó làm thêm mà quỹ thời gian không cố định, dạy học buổi sáng, buổi chiều không dạy nhưng phải thường xuyên họp hành nên không nơi nào nhận.
Video đang HOT
Tôi nghĩ mình không thật sự yêu nghề bởi thấy học sinh không chú trọng học môn phụ, khi thi vào cấp 3 chỉ cần tới 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh. Những người trong ngành chắc sẽ hiểu áp lực vô hình của nghề này. Tôi nghĩ mình không thể theo nghề 20-30 năm nữa nên đang muốn có một hướng đi mới.
Tôi dự tính quyết tâm học tiếng Anh thành thạo và học thêm lớp kế toán, khi thực hiện được tôi sẽ xin tuyển vào một công ty nào đó. Tôi có nên thay đổi như vậy không? Ai từng tự học tiếng Anh có thể cho tôi xin kinh nghiệm để học.
8 năm bên nhau mà phải trơ mắt nhìn người yêu đi lấy chồng, đúng lúc tôi định cưới người khác thì lại nhận được tin dữ (phần đầu)
Ngày biết tin cô ấy cưới, tôi nhốt mình trong phòng khóc suốt một ngày một đêm.
Tôi và cô ấy yêu nhau từ hồi cấp 3, từ khi hai đứa còn ngây ngô cho tới khi tốt nghiệp đại học, lại thêm 2 năm khốn khổ tìm việc làm ổn định. Tính ra cũng 8 năm bên nhau, cả một thời thanh xuân, yêu hờn giận, chia tay rồi tái hợp. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ mãi ở bên cạnh mình. Rồi cô ấy đề nghị cưới, song tôi chưa có nhà cửa, xe hơi nên chưa muốn trói buộc đời mình, sợ có vợ con rồi lại không dồn hết tâm sức để phấn đấu cho sự nghiệp được. Vì thế tôi cứ lần lữa và rồi cô ấy nói lời chia tay.
Lúc chia tay, tôi cứ tưởng sẽ như những lần trước, chờ vài ngày tôi dỗ dành thì cô ấy sẽ mềm lòng quay về bên tôi thôi. Nhưng không ngờ chỉ 3 tháng sau tôi đã thấy cô ấy vội vã lên xe hoa với người khác. Ngày biết tin cô ấy cưới, tôi nhốt mình trong phòng khóc suốt một ngày một đêm. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cảnh nhìn cô ấy kết hôn với người khác chứ không phải mình. Bao nhiêu hối hận dâng tràn nhưng chẳng thể vãn hồi.
Sau khi cô ấy lấy chồng, tôi buồn bã chẳng tha thiết gì đến yêu đương, chỉ biết lao đầu vào công việc. Ngày nào cũng lần mò vào facebook của cô ấy để xem những hình ảnh tình tứ của cô ấy và chồng. Hai người họ có vẻ rất hạnh phúc, anh ta chiều chuộng cô ấy thấy rõ. Bằng chứng là cô ấy cười rất tươi, đó là nụ cười từ đáy lòng. Tôi cũng dặn bản thân phải quên cô ấy mà không sao quên được.
Ngày biết tin cô ấy cưới, tôi nhốt mình trong phòng khóc suốt một ngày một đêm. (Ảnh minh họa)
Đến khi cô ấy đăng ảnh que thử thai 2 vạch để thông báo tin có bầu thì tôi triệt để hết hi vọng. Tôi cũng buông xuôi, để mặc người thân quen mai mối giới thiệu, đi xem mắt, đi gặp gỡ liên miên hòng mong tìm một người hợp ý rồi kết hôn.
Rồi tôi cũng hẹn hò với một cô gái tên H do mẹ tôi giới thiệu. Thú thật, H khá thích hợp để làm vợ, H giỏi nữ công gia chánh, tính tình hiền dịu, ngoan ngoãn và đặc biệt là mẹ tôi rất quý H, nhận làm con dâu rồi, chỉ chờ một đám cưới nữa là xong. Tôi cũng theo ý mẹ, dự định cuối tháng đi đăng ký kết hôn rồi cuối năm tổ chức đám cưới.
Vậy mà bất chợt tôi nghe tin dữ từ người yêu cũ, chồng cô ấy chết trong một vụ tai nạn giao thông trong khi cô ấy chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sinh con. Nghe tin này mà tôi còn suy sụp nên tôi biết người yêu cũ đau đớn đến nhường nào.
Ngày đưa tang chồng cô ấy, tôi cũng tới và thấy cô ấy gầy gò, thất thần, phải có người dìu mới đi được. Tôi đau xót vô cùng, đau đến mức không biết phải làm gì để gánh bớt nỗi buồn đó cho cô ấy. Tôi không dám lại gần cô ấy, chỉ đứng từ xa mà nhìn. Càng nhìn, nước mắt càng chảy.
Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định chia tay H và sẽ dành cả đời này chăm sóc cho người yêu cũ. Tôi muốn bù đắp lại 8 năm thanh xuân cho cô ấy, dù đứa bé trong bụng cô ấy không phải con tôi, tôi cũng sẽ yêu thương chăm sóc như con đẻ. Tôi không biết đó có phải là tình yêu cho cô ấy chưa hết hay chỉ là vì thương hại nhưng thật lòng tôi không chịu được mỗi khi nghĩ tới cảnh cô ấy đang khóc, cô ấy khổ sở.
(Còn tiếp)
Bạn gái đòi chia tay vì tôi không tài giỏi Cô ấy nói không thể sống được với mức lương 6 triệu của tôi sau khi hai đứa làm đám cưới nên đề nghị chia tay... Tôi và bạn gái học chung trường đại học, chúng tôi cùng tham gia phong trào đoàn thanh niên của trường nên nhanh chóng trở nên thân thiết, rồi yêu nhau, dù hai đứa không cùng quê....