30 tuổi tôi đã chán hẹn hò
Tôi bây giờ cảm thấy chán hẹn hò, khi gặp người mình rất thích thì lại không đến đâu.
Tôi 30 tuổi, vẫn chưa có tình yêu, sự nghiệp ổn định nhưng luôn có nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm. Tôi đã trải qua 3 mối tình nghiêm túc, còn hẹn hò và tán tỉnh thì rất nhiều, từng có một số bạn tình chỉ ngủ với nhau thôi, những điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng hay cuộc sống của tôi nhiều. Nghĩ là mình đã đủ trải nghiệm để không bị quỵ lụy tình cảm như hồi mới lớn, vậy mà 2 năm trở lại đây tôi như một con bé 17 tuổi, lơ ngơ lóng ngóng.
Ảnh minh họa.
Cách đây 2 năm, tôi gặp anh, chúng tôi qua lại một tháng rồi chia tay vì không hợp. Tôi thất tình như chưa bao giờ thất tình (dù trước đây 3 người yêu tôi quen đều hơn một năm nhưng chia tay không đau khổ như vậy). Mất một năm sau, tôi mới quên người đó dù không còn gặp lại nhau hay liên lạc gì, tôi chỉ xem thông tin về anh qua mạng xã hội. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao mình lại đau buồn lâu như vậy tuy chỉ hẹn hò một tháng, còn chưa yêu nhau.
Cách đây 3 tháng, tôi gặp một người khác, nhanh chóng yêu mến như người cách đây 2 năm. Hẹn hò được 2 tuần, chúng tôi vì nhiều lý do lại chấm dứt. Tôi lại buồn 3 tháng nay. Bạn bè đều nói vì sao chỉ gặp gỡ ngắn như vậy mà tôi lại đau buồn nhiều, trong khi có nhiều người hẹn hò nhiều tháng hay 1-2 năm tôi lại vượt qua rất nhanh. Tôi bây giờ cảm thấy chán hẹn hò, khi gặp người mình rất thích thì lại không đến đâu, làm tôi đau buồn lâu, mà thường thì không gặp người mình thích lắm. 30 tuổi rồi mà cứ như tuổi mới lớn, không biết tôi có bình thường không.
Theo Hạnh/Ngoisao
Tôi không xác định được giới tính của mình
Đôi lúc, tôi nghĩ sẽ cưới đại một anh chàng nào đó cho xong nhưng cảm giác thích con gái vẫn không thể ngăn chặn lại được.
Tôi 23 tuổi, vẫn chưa có người yêu và đang đi làm. Tôi không biết có phải vì học và làm ngành kế toán khô khan nên con người cũng thế không. Mọi thứ tình cảm, trừ tình cảm gia đình, đều khiến tôi chán nản, mệt mỏi. Tôi không có bạn, không có người chia sẻ, một khoảng thời gian dài tôi rơi vào trạng thái như bị trầm cảm. Tôi sống tách biệt và không muốn giao lưu với bên ngoài. Đến nay đã đỡ hơn một chút. Có điều khiến tôi đau đầu mệt mỏi nhất là giới tính của mình.
Ảnh minh họa.
Tôi có tình cảm với cả trai lẫn gái. Tôi biết khi mọi người đọc được những dòng này sẽ có nhiều người chỉ trích, thật sự là tôi không hề muốn điều đó nhưng mọi người cũng biết tình cảm là thứ không thể kiểm soát được. Một năm nay, tôi hạn chế không tiếp xúc với nhiều người, cũng không muốn làm điều gì khiến mẹ phải buồn. Có một vài người theo đuổi tôi, cả trai lẫn gái nhưng tôi vẫn không thể có tình cảm được. Tôi không biết tại sao mình không thể mở lòng với ai được. Đôi lúc, tôi nghĩ sẽ cưới đại một anh chàng nào đó cho xong nhưng cảm giác thích con gái vẫn không thể ngăn chặn lại được. Tôi không dám yêu ai, sợ người ta sẽ khổ, nhưng thật sự tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và mệt mỏi. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này?
Theo Hà/Ngoisao
Khi hạnh phúc mỉm cười Chị vẫn chưa thể vượt qua được chính mình. Anh vẫn kiên trì từng ngày với sự hậu thuẫn của em gái chị. Cô em nói, chắc chắn chị sẽ đồng ý, anh đừng bỏ cuộc. Chỉ là chị chưa sẵn sàng thôi. Đây là lần thứ 3 chị Hương từ chối lời mời đi ăn tối của anh. Nhìn khuôn mặt buồn...