30 tuổi nhưng đã lười ‘yêu’
Cứ tưởng tuổi băm là tuổi sung mãn và tràn đầy nhựa sống thì phải hăng lắm, vậy mà không ít nàng thờ ơ khi nói đến chuyện yêu.
Nàng thì bảo tự nhiên chẳng thấy thích, chỉ mong ông xã đi công tác dài dài… có nàng còn hồn nhiên khoe… đã cai hẳn rồi, trong khi có đến hai chục năm nữa mới cầm sổ hưu…
Không biết cách yêu dài hơn
Minh Hoài, 25 tuổi, cán bộ ngân hàng, đi nghỉ tuần trăng mật về, nét mặt vui phơi phới, ngồi làm việc không yên, chốc chốc lại xem đồng hồ, mong đến giờ về. Kể chuyện tân hôn với các chị nhiều kinh nghiệm, nàng không ngần ngại khoe rằng chuyện ấy thật tuyệt vời, ngày nào cũng như đại tiệc, có hôm tân lang và tân nương còn tua đến 2-3 lần mà không thấy chán.
Hai tuần sau, không thấy nàng véo von nữa, các chị gợi hỏi thì nàng bật mí rằng: em chán rồi, chẳng có gì hay ho. Phu quân của Hoài tức tưởi vì nàng cứ chối đây đẩy, nào có phải chàng không biết chăm sóc nàng đâu, còn nhiều kinh khủng là đằng khác. Khéo dỗ lắm nàng mới thật thà khai báo là bị đau rát khi quan hệ, đưa nàng đi khám mới vỡ lẽ do chàng – nàng hoạt động hết công suất nên vùng kín bị khô, chất dịch nhờn không đủ bôi trơn nên sự thể mới ra như vậy.
Giải pháp không khó lắm, chỉ cần điều chỉnh cho lịch yêu điều độ, không để no dồn thì sẽ tránh được đói góp, quy luật tự nhiên mà!
Soi mình trong gương “Chiếu yêu”
Như Phương, nhân viên văn phòng, lấy lý do chăm con để ngủ riêng suốt từ sau khi sinh cho đến khi thằng cu đã được hơn ba tuổi. Khi nào miễn cưỡng yêu chồng thì chỉ chung giường được một lúc, xong việc là ai lại ngủ giường nấy. Chiếc đèn ngủ chẳng bao giờ được sử dụng vì nàng bảo không thích, vậy là đánh du kích trong thầm lặng khiến chàng mất hứng, mãi rồi không thấy đả động gì đến chuyện yêu nữa.
Nguyên nhân sâu xa là do sinh con xong nàng thấy mình phát tướng, chỗ cần nhỏ thì lại to, chỗ cần to thì lại nhỏ. Càng soi gương nàng càng thấy thân hình của mình sao mà tệ, mình còn không chấp nhận được thì chồng chịu sao thấu. Vậy nên nhiều khi cũng thích nhưng sợ cái tấm thân bồ tượng khó coi sẽ làm giảm cảm giác của chàng, thế là lại như bóng xì hơi.
Một hôm, cô bạn thân to nhỏ rằng hình như chàng có bồ, máu nàng sôi lên, quyết làm cho ra nhẽ. Nàng cho rằng cái gì đã là của mình, mình không xài thì thôi chứ rơi vào tay kẻ khác chắc là không thể được. Cô bạn tư vấn rằng cần gì phải làm to chuyện, chỉ cần nàng giở những chiêu thức cũ để mê hoặc chàng từ ngày xửa ngày xưa ra là chàng hết mê say người khác.
Nghe lời cô bạn, nàng thay đổi diện dạo cho mới mẻ, làm hòa với chàng và dụ chàng vào “rọ”. Không ngờ, chính nàng mới bị ăn quả lừa to tướng vì cái bài “bị sừng” là do cô bạn làm đạo diễn với sự đồng tình của chàng.
Thực ra, chỉ là do nàng tự nhìn mình qua tấm gương biến hình của yêu quái nên mới ra nông nỗi ấy chứ chàng vẫn thấy vợ ngon mắt và đầy quyến rũ, chính miệng chàng thốt ra lời ấy chứ ai. Dù biết đó là những lời khen có cánh nhưng nàng vẫn thấy tim mình nhảy nhót. Nàng tự đúc kết để ghi nhớ như thế này: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ nghĩ rằng mình xấu, người phụ nữ nghĩ mình xấu là người ngu ngốc nhất trên đời”.
Video đang HOT
Biết đó là những lời khen có cánh nhưng nàng vẫn thấy tim mình nhảy nhót (Ảnh minh họa)
Bận rộn
Thu Hương, phụ trách marketing của một khách sạn lớn, thú nhận rằng để hoàn thành được công việc của mình, nàng đã phải hy sinh nhiều thú vui trong đó có thú vui chăn gối.
Đầu tiên chỉ là trì hoãn nhưng dần dà, việc trì hoãn trở thành thường xuyên và vào một ngày đẹp trời, nàng bỗng nhận ra rằng thời gian để yêu đã được nàng tận dụng làm khối việc to lớn mà nhờ đó nàng mới có cơ hội thăng tiến.
Quan điểm của nàng không bị phản đối bởi chàng của nàng cũng là một người ham hố say mê công việc. Vợ bận thì chồng cũng bận, chẳng ai làm phiền ai, số lần yêu cứ thưa dần, xa vắng. Và rồi, kết hôn đã 5-6 năm, cả hai đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng nhưng chức bố mẹ thì vẫn còn bỏ ngỏ. Nàng – người phụ nữ hiện đại đầy kiêu hãnh, và chàng – người đàn ông thành đạt, lịch lãm, đều mắc bệnh lười yêu mãn tính. Nếu không có chuyện hai bà mẹ rủ nhau đến để “cho chúng nó một trận” thì đôi vợ chồng này còn chìm trong công việc dài dài.
Dẹp bận rộn sang một bên, họ lên đường đi du lịch để cách ly với công việc. Theo như Thu Hương bày tỏ thì việc tìm lại cảm giác cũng không dễ dàng, lâu không yêu là quên cả cách thức chứ đừng tưởng hành động bằng bản năng là dễ đâu. Giờ thì nghiện nhau lắm rồi, hai vợ chồng đang lên kế hoạch cho ra đời thêm một tác phẩm nữa để bé có chị có em.
Không gian chật hẹp
Từ ngày Phương Trang về làm dâu, gia đình thành năm người ở chung trong một căn hộ 40m2. Chiếc giường đôi của hai vợ chồng chỉ được ngăn cách bởi tấm ri đô mỏng. Đêm nào cũng nghe tiếng bố chồng ngáy, mẹ chồng ho, tiếng nhạc cậu em bật dù nhỏ nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Muốn yêu thật khó, cứ phải lặng thầm như đặc công bắt giặc, chờ không gian yên tĩnh thì mình cũng ngủ quên luôn.
Nếu không nhờ có tuần trăng mật ở Sapa thì có lẽ khó mà có sự xuất hiện của bé Mít. Cũng từ khi có bé thì chuyện yêu trở thành xa xỉ trong lịch sinh hoạt của hai vợ chồng.
Chiếc giường đôi bị em bé chiếm hết hơn một nửa, còn lại hai người lớn phải nhường nhau từng centimet, nói chi đến làm gì. Đã thế, cứ thấy bé khóc là bà nội chạy ngay vào xem cháu làm sao, hỏi rằng còn tâm trí nào mà yêu nhau nữa.
Mỗi khi chàng đi công tác là nàng cảm thấy ngủ ngon hơn vì được nằm rộng hơn, cảm giác đó khiến nàng ít nhớ đến chuyện yêu. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, chàng rủ nàng đi chơi, em bé ở nhà với ông bà. Cơ hội đó giúp nàng thấy hối tiếc vì đã bỏ phí mất thời gian dài chẳng được thưởng thức hương vị ngọt ngào của mỗi lần yêu.
Hai người quyết định ra thuê nhà và đang cố gắng dành dụm để mua ngôi nhà nho nhỏ. Chỉ khi “ở ngòi ra bể”, nàng mới thấm thía vô cùng giá trị của một không gian riêng tư đối với hạnh phúc lứa đôi.
Dẹp bận rộn sang một bên, họ lên đường đi du lịch để cách ly với công việc (Ảnh minh họa)
Lối cũ đã mòn
Thục Trinh, giáo viên tiểu học, thật thà kể gần đây nàng chán không muốn “bắt nhời” mỗi khi chàng gợi hỏi. Bởi chàng cứ xài mãi cái bộ quần áo cũ mèm, khởi động theo cái cách cũ mèm, xong rồi cũng nịnh vài câu… cũ mèm luôn! Nói ra thì chàng bảo lúc ấy có mặc quần áo nữa đâu, chú ý quá làm gì, mặc bộ nào chả vậy. Đường mòn thì đi lại dễ dàng hơn nhưng cách yêu thành lối mòn thì mất hứng.
Nàng muốn chàng biết là phải thay đổi phong cách thì mới có được cảm giác tươi mới nhưng bản thân nàng cũng không chịu thay đổi và không hướng dẫn chàng cùng thay đổi thì khó mà cải thiện được gì. Và họ trở nên lười yêu giống nhau, làm cho lối mòn ngày càng mòn hơn.
Trục trặc vùng hậu cung
Hà Anh, kế toán trưởng của một công ty du lịch cho biết phải đến hai tuần nàng mới gần chồng một lần mà vẫn sợ vì mỗi lần như thế là một lần phải cắn răng chịu đựng.
Dù cô bé được kích thích nhiệt tình, dịch tiết tràn trề mà cảm giác như bị tra tấn, xong việc rồi mà người vẫn còn run lên bần bật. Chàng hồn nhiên, tưởng vợ xúc động vì thỏa mãn cao độ nên cực kỳ sung sướng. Thái độ đó của chàng từ vô tội trở thành vô số tội. Đã thế phải dạy cho chàng biết thế nào là sướng trên nỗi đau của người khác!
Nàng liên tục lấy cớ nhiều việc phải làm thêm, không có thời gian để yêu chàng. Thời gian đó vào đợt kỷ niệm ngày 8/3, cơ quan tổ chức khám phụ khoa cho chị em, nàng mới biết là mình bị viêm vùng kín. Nàng bảo như có phép màu! Sau khi tích cực điều trị, còn yêu hăng hái hơn xưa.
Nhiều chị em bị lười yêu cũng do các trục trặc ở vùng kín như u xơ, polip… Khổ nỗi, mấy cái trục trặc này nó diễn ra thầm lặng, ít người chịu đi khám ngay nên không biết đó chính là nguyên nhân gây nên nỗi khổ khi yêu. Khám phụ khoa định kỳ 3-6 tháng một lần sẽ giúp bạn phát hiện sớm và xử lý kịp thời những rắc rối để có thể yêu đều đặn và đầy hưng phấn.
Lưu ý:
1. Khám phụ khoa định kỳ 3-6 tháng một lần sẽ giúp bạn phát hiện sớm và xử lý kịp thời những rắc rối để có thể yêu đều đặn và đầy hưng phấn.
2. Đầu tiên chỉ là trì hoãn nhưng dần dà, việc trì hoãn trở thành thường xuyên và vào một ngày đẹp trời, nàng bỗng nhận ra rằng thời gian để yêu đã được nàng tận dụng làm khối việc to lớn mà nhờ đó nàng mới có cơ hội thăng tiến.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu mình nhất trên đời
Giờ đây anh đang ngồi nhớ mình, ngồi làm việc mà tâm hồn anh đang hướng về nơi cách xa hàng nghìn cây số, thế là anh đã giận mình kém vài phút nữa là tròn 20 giờ đồng hồ, với chỉ một lý do thật không đâu..
Đồng ý để mình đi học nước ngoài anh đã phải hy sinh rất nhiều vì tương lai và hạnh phúc của chúng mình, anh ở nhà đã đếm từng ngày mong mình về bên anh, mỗi ngày qua đi anh lại sớm được có mình ở bên anh hơn, vậy mà...
Anh đã thật bất ngờ vì anh vô tình biết được mình lại dự định apply thêm khóa học thạc sĩ nữa ở bên ấy, và như vậy có nghĩa là mình đã chấp nhận xa anh thêm ít nhất 1 năm nữa (nói là ít nhất vì cũng có thể là thêm 2 năm nữa), mình đã làm được cả cái việc mà anh đã không thể, đó là phải chờ đợi, đợi chờ một điều vô ích! Hay tại vì anh đã quá yêu mình?
Yêu là đợi chờ, anh biết nhưng đấy là sự đợi chờ cần thiết, còn nếu sự đợi chờ là do họ tự tạo sự xa cách thì liệu đấy có còn là tình yêu không hả mình?
Anh tin là tình yêu của mình dành cho anh sẽ chỉ cho mình con đường nào là con đường hạnh phúc. Anh đã và sẽ mãi yêu mình, nồng nàn như những ngày đầu mình bên nhau.
Ở nơi xa ấy không có anh ở bên chăm sóc cho mình, mình hãy thay anh chăm sóc mình nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cách yêu băng giá của anh Cuộc sống ở ngoài kia sao có nhiều khó khăn đến vậy! Em thấy nỗi khổ hiện lên trên khuôn mặt của từng người. Và những gã theo đuổi em toàn là những kẻ có nỗi khổ. Theo đuổi em đến nối phát điên và mệt mỏi là sau đó họ luôn tỏ ra mình suy sụp, bất hạnh, em thấy sao mà...