30 tuổi, “không ma nào đi rước”
Năm 22 tuổi, tôi nhận được thiệp hồng của một người bạn thân, tôi há hốc miệng và gào lên: “Trời ơi, mi điên à mà sao tuổi này đã lấy chồng?…”
… Đừng có lấy chồng sớm vậy, không sung sướng gì đâu, dại quá. Tội gì phải đeo gông vào cổ. Lấy chồng rồi là coi như chấm hết, đừng nông nổi như vậy bạn ơi”. Cô bạn tôi cười khì bảo: “Đấy là bà chưa yêu, bà yêu rồi thì bà sẽ thấy thực sự muốn sống bên người mình yêu như thế nào. Bà cứ thử yêu như tôi mà xem”. Tôi lại &’đá’ lại cô bạn: “Sến quá bà ơi, đừng có mơ mộng như thế, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu đấy”.
Thấy tôi có vẻ bi quan, cô bạn không nói nhiều, đứng dậy, không thêm lời dặn: “Nhớ đến dự đám cưới tôi đấy nhé”.
Tôi ngắm đi ngắm lại tấm thiệp hồng rồi lại thở dài nghĩ, sao chúng nó dại thế, mới 22 tuổi đã lấy chồng. Đời còn dài, còn nhiều cơ hội, làm sao phải khổ. Và năm đó, tôi cũng 22.
Sang tuổi 23…
Chẳng có ai lấy chồng vì người ta kiêng khem kim lâu gì đó. Cái gì gọi là &’1,3,6,8′ thì không lấy được chồng, tôi chỉ nghe họ nói vậy chứ nào có hiểu cái mô tê gì. Vì tôi chưa muốn lấy chồng, cũng chưa có ý định tìm hiểu. Cái chuyện chồng con với tôi mà nói, nó giống như một thứ gì đó rất xa xỉ, khó nhằn. Tôi không có ý nghĩ lấy chồng, thậm chí đến yêu tôi còn không nghĩ đến.
Tôi bắt đầu có ý nghĩ muốn có người yêu, nhưng chỉ là người yêu thôi nhé, chứ chưa có chuyện cưới chồng. (ảnh minh họa)
Tư tưởng của tôi là &’trâu đi tìm cọc chứ cọc không đi tìm trâu’, thế nên, ai thích tôi thì tự tìm hiểu, tôi không bao giờ chủ động thích ai, cũng sẽ không nói yêu ai. Mà nếu chẳng may có anh chàng nào đó yêu mình, tôi sẽ nói với họ rằng, cứ yêu thôi đừng cưới. Và cứ yêu như thế, cho tới khi nào thực sự có ý nghĩ muốn lấy chồng thì tính sau. Tôi chỉ hi vọng vào tình yêu như vậy. Yêu nhau, quan tâm lo lắng cho nhau, thế là đủ, cần gì nhiều phiền phức. Có phải yêu là cưới được đâu.
Video đang HOT
25 tuổi…
Tôi lại nhận thiệp hồng. Lần này tôi không ngạc nhiên lắm vì cô bạn của tôi đã có bầu và đã yêu anh này 4 năm rồi. Thôi thì, để cô ấy đi lấy chồng dù là có chút tiếc nuối. 25 tuổi, theo tôi, còn những 5 năm nữa để chơi bời, vì phụ nữ 30 vẫn còn son chán, tha hồ mà chồng, không cần phải lo nhiều. Thôi thì cũng chúc mừng cho bạn, vì mọi thứ với nó đã ổn định. Yêu cũng đã quá lâu còn yêu thêm làm gì nữa. Lấy nhau thì sinh con đẻ cái.
Dường như là bước sang tuổi 25, tôi đã có suy nghĩ người lớn hơn một chút, thông cảm cho bạn bè được nhiều hơn. Nhưng bản thân tôi luôn cảm thấy, với mình, chuyện lấy chồng vẫn là điều xa vời lắm. Khi đó, tôi vẫn chưa có người yêu.
27 tuổi
…Đã bắt đầu có nhiều người hỏi tôi về chuyện chồng con. Ai cũng bảo tôi năm đó được tuổi, cưới đi là vừa. Nhưng cưới ai, ai cưới mới là quan trọng, làm gì có người yêu, làm gì có bạn bè nào mà cưới. Thôi thì đành nghe người ta hỏi rồi tìm một câu trả lời thích đáng mà tua đi tua lại.
Năm ấy, những đứa con gái nào chưa lấy chồng là đi lấy gần hết. Chỉ trừ những cô xấu, không có ai nhòm là còn giậm chân tại chỗ, với lại trừ tôi ra. Thế nên, tôi đi ăn cưới cứ gọi là &’giò cắn ngập răng’, mệt mỏi vì cưới xin, bạn bè.
Năm 29 tuổi…
Tôi bắt đầu có ý nghĩ muốn có người yêu, nhưng chỉ là người yêu thôi nhé, chứ chưa có chuyện cưới chồng. Năm ấy là cái năm đi thăm bà đẻ. Hình như được tuổi, được số, thấy ai cũng sinh con đẻ cái. “Chắc là mình cũng phải làm đứa”, tôi nghĩ vậy, nhưng chẳng lẽ lại không lấy chồng mà có con, có sao không nhỉ? Chao ôi, nhìn những đứa trẻ xinh ơi là xinh, thấy thích ơi là thích, chỉ muốn có đứa con như chúng.
Giá như ở tuổi 25 thì tôi không khó lấy chồng. Nhưng đây là câu chuyện của 5 năm sau đó.(Ảnh minh họa)
Rồi lúc đó, chỉ còn tôi, bạn bè ổn định hết. Những đứa ế còn lại thì không có nhiều thời gian gặp gỡ tôi. Có chăng thì chúng phải tìm nơi có người yêu chứ. Thế là tôi thành người cô đơn.
Lúc này, gia đình, bạn bè,người thân đang nhức nhối vì cô con gái 30 như quả bom nổ chậm trong nhà. Bố mẹ đau đầu vì tôi, có hôm mẹ còn khóc, nói với tôi rằng, tôi phải đi lấy chồng mẹ mới yên tâm được. Nhìn mẹ, tôi thạt sự xót xa. Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện lấy chồng, gác lại những thú vui tao nhã để thực hiện thiên chức của người phụ nữ mà ông trời ban cho.
Nhưng 30 tuổi, kiếm chồng đâu phải dễ. Tôi đã bị liệt vào danh sách ế với cái nhan sắc bình thường này. Giá như ở tuổi 25 thì tôi không khó lấy chồng. Nhưng đây là câu chuyện của 5 năm sau đó.
Tôi tìm lại các mối quan hệ cũ, người ta đã đi lấy vợ hết cả rồi, còn mình tôi. Thế là giờ, có mong cũng không có. Không biết bao giờ nhân duyên mới đến. Liệu có chàng trai tân nào mà đủ dũng cảm cưới một cô gái 30 nhan sắc bậc trung như tôi không? Đúng là, khi trẻ thì còn mải chơi, khi già mới biết thế nào là nỗi khổ muốn lấy chồng… Có ai đến rước tôi không?
Theo VNE
Nỗi lòng của người vợ đồng tính
Tôi, người phụ nữ 30 tuổi có nghề nghiệp đàng hoàng, có một gia đình như người khác mơ ước: chồng hiền lành chí thú làm ăn, con cái ngoan ngoãn xinh xắn, cuộc sống an nhàn...
Thế nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thấy hạnh phúc với điều đó. Những tháng ngày qua tôi luôn sống trong sợ hãi, dằn vặt và đau khổ vì biết bản thân mình "không còn bình thường nữa.
Dẫu biết rằng tình cảm là điều không thể điều khiển được, không phải muốn dứt bỏ là bỏ được dù bản thân đã nhiều lần kiên quyết vì cảm giác tội lỗi với chồng, thế nên chỉ chưa đầy hai ngày, tôi lại nhớ người ấy đến phát cuồng rồi lại chạy về phía đó, lại tiếp tục sống trong lo lắng. Lo một ngày chồng sẽ phát hiện sự thật...
Trước đây, chữ "đồng tính" hay gay, les là điều gì đó rất bình thường đối với tôi mỗi khi nghe nói đến. Trong nhóm bạn chơi thân cũng có một vài người như thế nhưng họ không quá lộ liễu nên tôi vẫn quan tâm với tư cách bạn bè bình thường và không hề kỳ thị. Tôi nghĩ giản đơn, họ có đời sống riêng của họ, có tình cảm và suy nghĩ riêng miễn điều đó không ảnh hưởng đến mình thì không phải lo nghĩ. Rồi một lần trong lúc vui miệng, tôi kể cho chồng nghe là có cô bạn thích người cùng giới thế này thế kia. Lúc ấy chồng đã cuống lên bảo "thôi chết, vậy em đừng nên chơi cùng A. nhiều quá kẻo có ngày em cũng bị cái suy nghĩ đó đó!". Tôi gạt phắt đi bảo chồng nói bậy, mình đang bình thường sao lại bị như A. được! Vậy mà nào ngờ đến một ngày tôi không còn kiểm soát nổi tình cảm của bản thân nữa!
A. và tôi làm chung công ty, biết nhau cách đây đã 3 năm. A. hơn tôi một tuổi, là cô gái rất cá tính và xinh xắn. Tôi thích chơi cùng A. vì sự tốt bụng, thật thà và hết lòng vì bạn bè. Bên cạnh A. tôi thấy thoải mái và an toàn, cảm giác lúc nào cũng có người bảo vệ. Có lúc tôi đã so sánh A. tốt như chồng mình vậy. Ở nhà tôi được chồng bảo bọc, lo lắng đủ thứ, ở công ty hay những lúc đi du lịch cùng nhóm thì có A. lo lắng, chăm sóc. Cứ nghĩ là bạn tốt của nhau nên vô tư đón nhận sự chăm chút đó từ A. và cũng hết lòng lại với bạn. Nào ngờ một ngày tình cảm ấy đã vượt lên mức tình bạn, đồng nghiệp thân thông thường mà chẳng hay!
Đêm đó tôi khóc như một đứa trẻ vì bất ngờ trước tình cảm của bản thân và cả của A., rồi bất lực vì không kiểm soát được tình cảm của mình. (ảnh minh họa)
Cách đây nửa năm, A. cùng một cô bạn đồng nghiệp khác có chuyến công tác nước ngoài 1 tháng. Trước ngày đi, A. và tôi tranh thủ đi mua sắm và ăn uống rất thường xuyên để bù cho khoảng thời gian cô ấy ở nước ngoài, không thể đi cùng được. Lúc ấy, lòng tôi bỗng dưng buồn bực vô cớ khi biết sẽ xa cách A. một thời gian, nhưng cứ nghĩ là cảm giác không có ai bên cạnh để chuyện trò, chia sẻ nên buồn vậy thôi. A. cũng không vui, những lúc 2 đứa đi cùng nhau cô nói nhiều thứ mà khi đó tôi không để ý. A. bảo sẽ nhớ tôi lắm nếu phải đi xa, sẽ luôn nghĩ đến tôi, không muốn rời xa... Rồi thời gian A. đi được 1 tuần, tôi bỗng thấy nhớ đến suy sụp. Nhớ lúc hai đứa bên cạnh nhau, nhớ từng lời A. nói, từng cử chỉ yêu thương, từng cái níu tay khi đi ngoài đường khi xe đông, nhớ cả lúc băng qua đường A. che chắn cho tôi... Thấy bất thường, tôi mang chuyện nói với A., khi đó cô ấy bảo đã yêu tôi lâu rồi nhưng không dám nói!
Đêm đó tôi khóc như một đứa trẻ vì bất ngờ trước tình cảm của bản thân và cả của A., rồi bất lực vì không kiểm soát được tình cảm của mình. Ngay hôm sau, A. báo với công ty là nhà có chuyện gấp nên quầy quả mua vé máy bay về Việt Nam.
Khi A. xuất hiện trước mặt, tôi đã chẳng ngần ngại ai dòm ngó, ôm chầm lấy cô ấy và khóc vì vui mừng. Nỗi nhớ vì một tuần không thể gặp, không thể chạm vào A. của mấy ngày qua giờ đây tbỗng dưng trào dâng. Cảm xúc mãnh liệt mà trước đây tôi chưa bao giờ có với chồng mỗi khi anh đi công tác xa, thậm chí đi biệt hơn 10 ngày... Tôi yêu A thật rồi! Cũng hôm đó, chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn mà lần đầu trong tôi thấy ngất ngay như người say rượu... Tình cảm con người sao có thể lạ kỳ đến như thế? Tại sao một người phụ nữ đang êm ấm với gia đình, với chồng con như tôi lại có thể một ngày trở nên như thế? Ngày qua ngày, tôi say sưa trong cái hạnh phúc tội lỗi đó. Hạnh phúc khi được ở cạnh A., được cô ấy vuốt ve, yêu thương, được ôm nhau và hôn nhau mỗi khi nhớ nhung vì xa cách. Đi bên A., tôi luôn muốn nhiều hơn nữa... Tội lỗi khi trở về nhà, nhìn gương mặt hình lành, cử chỉ lo lắng của chồng và nụ cười của con nhỏ, thấy mình là người tệ hại nhất trên đời. Tại sao tôi có thể sống hai cuộc đời như thế?
Nhiều lần không thể chịu đựng, tôi bảo với A. hãy rời xa nhau. A. vì nghĩ đến hoàn cảnh của tôi nên đồng ý. Thế nhưng chỉ chưa đầy 3 ngày, tôi đã như người mất hồn, không còn sức sống, nhớ thương A. đến không thể chuyên tâm làm bất cứ gì. Thế là chúng tôi lại lao vào nhau như hai con thêu thân trong màn đêm u tối.... Nhiều lần tôi thấy A. khóc khi nhìn ảnh gia đình tôi. A. bảo muốn để tôi sống thanh thản, trả tôi về với vị trí ban đầu, nhưng nếu ở đó tôi không hạnh phúc nữa thì hãy để A. được bảo bọc tôi suốt phần đời còn lại...
Tôi có phải là người phụ nữ tội lỗi nhất trên thế giới này? Tôi phải làm sao để giải thoát cho cả A., chồng, và bản thân mình đây?
Theo VNE
Chờ đợi một mối tình đồng tính suốt 5 năm Suốt 5 năm trôi qua, khi tôi đã ngấp nghé 30 tuổi, bố mẹ tôi mới hoảng. Vì con gái lớn lại không chịu lấy chồng và cũng chưa một lần đưa bạn trai về ra mắt. Bố mẹ có vẻ lo lắng lắm, luôn thúc giục tôi phải cố gắng kiếm một người đàn ông tử tế về ra mắt bố mẹ,...