30 phút cuối với Nguyễn Đức Nghĩa
Rất may mắn, tôi gặp Nguyễn Đức Nghĩa trước giờ xét xử buổi chiều. Hiểu được có lẽ đây là lần cuối cùng được gặp nhà báo nên Nguyễn Đức Nghĩa đã không hề ngần ngại bộc bạch hết những điều muốn nói…
Tôi rất ngại mỗi khi gặp người bị bệnh vô phương cứu chữa hay những tử tù, bởi điều đó bao giờ cũng gây trong tôi cảm giác quá rõ rệt về sự phù du của kiếp người. Nhưng gần đây, thông tin về vụ cô gái trẻ Hà Nội tên Phương Linh bị người yêu cũ s.át h.ại rồi c.hặt đ.ầu, chặt ngón tay phi tang t.hi t.hể mỗi phần một nơi, trong khi sát thủ là người có học thức đã thôi thúc tôi trực diện với hắn, không phải là sự tò mò mà là nỗi trăn trở về sự băng hoại đạo đức ở một bộ phận giới trẻ. Tại cuộc gặp ngắn ngủi bên lề phiên toà gây chấn động dư luận ngày 14/7 vừa qua, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, được mệnh danh sát thủ m.áu l.ạnh đã khiến tôi bất ngờ, thậm chí không chuẩn bị kịp tinh thần để ghi nhận “phần người” còn lại nơi hắn.
Cảm xúc của kẻ s.át n.hân
Phải thừa nhận rằng, tuy vẻ mặt lạnh, nhưng Nghĩa có hình thức rất “ăn điểm” với dáng vóc cao to, mày rậm, môi đỏ, da trắng và nét đàn ông trí thức được tôn lên nhờ cặp kính gần 10 đi – ốp. Vốn có ác cảm về hành vi g.iết n.gười man rợ cũng như thái độ bình thản đến phát sợ của Nguyễn Đức Nghĩa trước HĐXX ban sáng, nên trong đầu tôi chưa từng xuất hiện ý sẽ dành cho Nghĩa sự thiện chí, chưa nói đến sự chia sẻ, cảm thông. Nhưng, có thể những ngày qua, Nghĩa đã thấm thía đến tận cùng cảm giác khủng khiếp của kẻ phạm tội sắp phải đền tội, giờ đây, dù quá muộn, hắn đã tìm lại được những gì thật nhất của con người và điều đó đã làm tôi có chút xúc động.
Nghĩa ngồi nép mình trong một góc của căn phòng nhỏ, lặng lẽ, bình thản quan sát từng ánh mắt đang tập trung về phía mình. Khuôn mặt điển trai của Nghĩa không có biểu hiện gì, bởi trừ tôi, toàn những người Nghĩa từng quen mặt trong quá trình điều tra. Khi biết có phóng viên muốn trò chuyện với mình, khuôn mặt Nghĩa đang cúi xuống bỗng ngẩng lên đưa mắt tìm kiếm, bởi dường như sự xuất hiện của tôi đúng với mong muốn của Nghĩa lúc này. Tôi kéo ghế lại gần, ngồi đối diện với Nghĩa.
Nguyễn Đức Nghĩa đang bộc bạch với PV.
Khác với sự thản nhiên, lạnh lùng trước HĐXX ban sáng và ngay cả vừa lúc nãy thôi, vẻ mặt hắn trở nên trầm tư, buồn bã. Sau câu nói đứt đoạn: “Em muốn nói rằng…”, Nghĩa bỗng thả lưng vào bức tường, mặt tái bợt, mắt nhắm lại, trào ra giọt nước trên gò má. Tôi hốt hoảng cùng các đồng chí công an đỡ Nghĩa dậy. Hắn nói rất nhỏ nhưng đủ tôi nghe thấy: “Em lạnh quá! “. Tôi thấy lạ vì lúc bước chân vào căn phòng này, Nghĩa vẫn rất bình thường, thời tiết thì đang nắng nóng gần 40 độ C, nhưng sao giờ đây Nghĩa kêu lạnh mà trên trán, chân tóc và mặt hắn, mồ hôi cứ túa ra như toát dương. Bác sĩ khám nhanh và xác định Nghĩa có hiện tượng hạ đường huyết. Tôi hiểu, Nghĩa đang muốn nói điều gì đó và vì quá xúc động, cộng thêm sự mệt mỏi đã khiến sức khỏe của hắn suy sụp như vậy.
Những lời sám hối
Video đang HOT
Được bác sĩ và những người có mặt trong phòng chăm sóc, Nghĩa dần dần tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn kêu mệt và lạnh. Lúc đó, tôi không còn cảm giác đang đối diện với một sát thủ g.iết n.gười man rợ, tôi đặt tay lên vai Nghĩa trấn an. Thấy mồ hôi thấm cả ra chiếc áo kẻ thô hắn đang mặc bên ngoài, tôi đề xuất với đồng chí công an cho Nghĩa được cởi bỏ chiếc áo lót ướt đẫm. Cảm giác thoái mái đã giúp hắn khoẻ lại. Cuộc trò chuyện không dài, nhưng thái độ, nhận thức và những lời sám hối của kẻ mệnh danh sát thủ m.áu l.ạnh đã khiến tôi nao lòng.
Biết thời gian quá ngắn ngủi nên Nghĩa nói nhanh. Vẫn với giọng mạch lạc, khúc chiết, Nghĩa nói: “Em biết rằng mọi người sẽ đặt câu hỏi, thậm chí ghê tởm vì tại sao em lại có thể bình thản đến thế sau vụ á.n m.ạng chấn động dư luận do chính em gây ra. Không phải em vô cảm, không còn chút lương tâm con người mà vì em đã nhận thức rất rõ hành vi phạm tội của mình và sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt”. Cũng có thể do muốn giữ chút liêm sỉ cuối cùng mà từ đầu đến cuối câu chuyện, Nghĩa vẫn một mực nói rằng: “Em thay đổi l.ời k.hai trước toà là vì em muốn khẳng định rằng em g.iết Linh không phải vì mục đích cướp tài sản”.
Nguyễn Đức Nghĩa quay lại tạ tội với gia đình n.ạn n.hân và gia đình mình khi kết thúc phiên toà
Nghĩa kể khá nhiều về suy nghĩ, trăn trở của mình suốt 2 tháng qua và muốn nói lời sám hối. “Em vô cùng ân hận. Tất cả mọi nỗi đau, mất mát với gia đình Linh, gia đình em và cả gia đình Yến đều do em gây nên. Đã nhiều đêm em mất ngủ, nghĩ và căm hận chính mình về những tội lỗi của mình, nhất là việc em g.iết Linh. Vì một chút sĩ diện, một phút không kiềm chế, em đã phạm tội tày trời và gieo nỗi đau cho bao người. Đến giờ phút này, chính em cũng không thể giải thích được rằng tại sao lúc đó em lại có thể hành động như một con thú như vậy. Em không mong được tha thứ vì em không đáng được tha thứ. Em cầu mong Linh được siêu thoát và xin được tạ tội với tất cả mọi người. Em mong mọi việc kết thúc sớm. Giờ đây, em giật mình tỉnh lại thì mọi việc đã quá muộn”.
Trong căn phòng nhỏ cạnh hội trường xét xử, giữa bộn bề những khoảng sáng tối của ký ức, của sự nhân văn con người được tìm lại sau bước chân quỷ dữ, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghĩa bỗng trở nên hiền khô. Trong nỗi ân hận với cha mẹ, Nghĩa nói nhớ lắm thời thơ ấu. Thời ấy chưa xa mà sao Nghĩa không còn cơ hội quay trở lại dù là tìm về một dấu chân kỷ niệm. Nghĩa cúi mặt, những giọt nước lại lăn trên đôi gò má bầu bĩnh trắng nhẵn như con gái. Chẳng ai hiểu được những xao động trong lòng hắn lúc này.
“Xin hãy coi tôi là con người”
Ngước nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ xét xử, Nghĩa nói nhanh nhưng rành rọt từng từ: “Qua chị, à không đúng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, em muốn nói lời xin lỗi và tạ tội với tất cả mọi người, nhất là 3 gia đình. Em xin chịu mức án cao nhất là t.ử h.ình vì chính em cũng nhận thấy rằng hình phạt nào với em cũng vẫn là quá nhẹ. Một ngày gần đây mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng em xin, em ngàn lần xin mọi người nếu có nhắc đến vụ việc, hãy nhìn nhận em là một con người bình thường trong một phút thiếu suy nghĩ đã hành động mất nhân tính chứ không phải bản chất của một con thú đội lốt người hay sát thủ mang tên m.áu l.ạnh. Em cũng muốn nói với các bạn trẻ là hãy sống cho tốt, học tập cho tốt, đừng sa vào games, c.á đ.ộ – những thú chơi đang như những thứ bùa tai hại mê hoặc con người, để rồi một phút thiếu suy nghĩ đã g.iết chính mình và làm khổ những người thân thương và làm hoen ố đạo đức xã hội”.
Nghĩa đưa đôi bàn tay đang vướng còng số 8 luồn các ngón qua khe kính cận quệt những giọt nước mắt. Tôi bỗng thấy cay cay mắt, còn những người đàn ông bên cạnh thì cố cắn chặt răng. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở. Tôi vội nắm tay Nghĩa: “Chuyện gì đến sẽ phải đến, bình tĩnh nhé”. Nghĩa không đáp lời, chỉ nhìn tôi gật nhẹ rồi lặng lẽ bước.
Tôi nhìn theo cái dáng không còn điềm tĩnh như ban sáng của Nghĩa. Vâng, tôi đang nhìn Nghĩa, lúc này, là một con người bình thường. Tôi chỉ tiếc chưa kịp nói với Nghĩa một câu rằng: Sự đời chẳng thoát được hai chữ nhân – quả bao giờ. Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi gặp một con người có tên Nguyễn Đức Nghĩa. Trong phiên toà ngày 14/7, HĐXX đã tuyên án t.ử h.ình cho sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Hắn cũng chấp nhận hình phạt mà HĐXX đã tuyên, không xin giảm án. Đó là mức án xứng đáng cho những hành vi m.an r.ợ mà hắn đã gây ra, không có gì phải bàn cãi. Vì vậy, khi đọc những lời sám hối của Nguyễn Đức Nghĩa, ai đó có thể đặt nghi vấn về sự chân thành của Nguyễn Đức Nghĩa, nhưng riêng tôi vẫn tin rằng: “Nhân chi sơ vốn bản thiện”, những lời nói cuối cùng, lời nói của kẻ đã chấp nhận cái c.hết là chân thật. Chỉ có điều, sự sám hối của hắn đã quá muộn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Ông bầu' ca nhạc thuê ô tô đi cầm cố
Làm các chương trình ca nhạc bị thua lỗ, ông bầu Hưng và đồng bọn đã bàn nhau đi thuê ô tô rồi mang đến hiệu cầm đồ lấy t.iền trang trải, ăn tiêu.
Các bị cáo tại tòa.
Hưng và Lan vốn là "ông bà bầu" của các chương trình ca nhạc biểu diễn nơi "quê nhà". Ngày 16/6/2009, Lan cùng Hưng đi xe máy đến Cty CP xây dựng thương mại và du lịch Phong Hoa (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) đặt để thuê xe ô tô tự lái làm chương trình ca nhạc.
Hai người đã thuê một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corola (trị giá 32 triệu đồng) với giá thuê xe là 450.000 đồng/ngày đêm, thời hạn thuê xe là 30 ngày.
Mới thuê xe được 10 ngày, nhưng, do làm chương trình ca nhạc bị thua lỗ nên ngày 25/6, Hưng và Lan đã mang chiếc xe mang đi đặt cho một người ở Hải Phòng để vay 50 triệu đồng. Số t.iền vay được, Hưng trả nợ cho chương trình ca nhạc bị thua lỗ và ăn tiêu hết.
Mấy chục triệu ăn tiêu vẫn chưa đủ, Hưng và Lan lại mượn xe máy của một người bạn đến công ty Phong Hoa đặt lấy chiếc xe Toyota khác.
Công ty này đã nhận ra hai vị khách ruột l.ừa đ.ảo thì đã quá muộn. Không đòi lại được tài sản, công ty Phong Hoa trình báo lên công an.
Hưng và Lan bỏ trốn, tới cuối tháng 9 đầu tháng 10, mới ra cơ quan công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, họ khai nhận ngoài hai chiếc xe trên, họ còn thuê một chiếc xe Matiz của em gái Lan với giá thuê 5 triệu đồng/tháng, thời hạn 6 tháng. Sau đó, Hưng và Lan đi cầm cố chiếc xe trên tại một cửa hàng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội là 100 triệu đồng, sau đó lại vay thêm chủ cửa hàng 15 triệu đồng.
Tuy nhiên, ngày 25/8, hết thời hạn vay t.iền không thấy hai người quay lại trả t.iền và lấy xe, chủ cửa hàng cầm đồ đã cho Tấm thuê. Sau khi thuê xe được vài ngày, Tấm lại đem chiếc xe đi đặt lấy 120 triệu đồng lấy t.iền ăn tiêu.
Chiều 15/7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Thị Phương Lan (SN 1980 ở Hà Đông, Hà Nội) 8 năm tù và Bạch Quốc Hưng (SN 1980 ở Phú Yên, Hà Nội) 7 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn thị Tấm (SN 1980 ở Yên Mỹ, Hưng Yên) 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau không thể khóc của hai người bố tại tòa Hai người bố tội nghiệp như nuốt nước mắt vào trong để kìm nén nỗi đau. Cả hai cùng mất con, có điều khác là con của người này lại tước đi mạng sống của con người khác. Ông Ba (ngoài cùng, bên trái) tại tòa. Người nhận được nhiều sự cảm thông nhất là ông Ba, bố của n.ạn n.hân Linh. Mới...