30 năm tôi cố sống vì gia đình giờ chồng lại bỏ theo người khác
Anh giờ đi cùng người ta. Tôi đau buồn đành câm nín. Tôi biết mình bệnh, vô dụng, thừa thãi, làm cản trở cuộc sống của anh.
Ảnh minh họa
Tôi đã thấu hiểu, cái gì không phải của mình thì vẫn là của người ta. Duyên còn thì nợ kết, duyên hết ắt tình cũng sẽ đi. Người ta đã chọn cách sống ăn riêng ở riêng cũng có nghĩa là đã đoạn tuyệt tất cả. Người ta nhẫn tâm “Ly dị đi! Làm đơn ra tòa đi! Tôi ký tên”, rồi người ta đã ký đến 2 lần. Thế là hết. Ai kia chẳng nuối tiếc gì cuộc hôn nhân này, mình có muốn cũng chẳng thể được. Tùy duyên.
Anh đã chạy theo một người thứ 3 nên mạnh dạn dứt khoát: “Tôi với bà không còn gì nữa nên muốn làm gì thì làm, bà cũng chẳng việc gì phải nói chuyện của tôi”. Anh đã công khai mối quan hệ với người thứ 3 nên nào chạnh lòng, đã nói câu: “Từ nay về sau bà tự lo chuyện của bà đi”. Phải chăng anh đã tuyên bố rằng sẽ không cùng tôi lo chuyện gia đình này nữa, tôi có cuộc sống của tôi? Thế là những ngày tiếp theo, anh đoạn tuyệt mọi mối quan hệ gia đình. Anh đã chọn lựa giải pháp rời khỏi nhà, đi thật xa để tự hỏi lòng hay thử thách? Sao cũng được, để rồi khi trở về, người ấy chọn lựa cách sống biệt lập, đoạn giao với vợ con. Anh đã chấp nhận đánh đổi tất cả cũng chỉ vì người thứ 3. Người ta quyết chọn cách sống như thế thì mình miễn cưỡng cũng không thể được. Vả lại, miễn cưỡng cũng đã 30 năm nay rồi, anh cũng mệt mỏi lắm?
Chỉ vì tôi mong muốn một gia đình êm ấm, hạnh phúc, muốn hai đứa con mình sống trong gia đình trọn vẹn tình cha mẹ; muốn giữ cho mình một người chồng dẫu gì cũng là mình đã chọn lựa, nhưng tất cả đã đổ vỡ hết rồi. Tôi cố gắng 30 năm nhưng đã đổ vỡ hết rồi, nào có giữ được, đành cam chịu số kiếp bẽ bàng. Tôi buồn số mình phận bạc quá. Tình duyên đổ vỡ, con cái chưa thành danh, bản thân mang chứng bệnh nan y, hơi thở đếm từng ngày. Mỗi sớm mai thức dây, khỏe hay mệt cũng cố gắng tự vượt qua một mình.
Video đang HOT
Cảm ơn anh đã cùng tôi đi đoạn đường 30 năm trong cuộc đời. Giờ mỗi người một ngã rẽ, tôi chúc anh có cuộc tình mới hạnh phúc vui vẻ. Tôi, người phụ nữ không đẹp như anh muốn, anh không thể chấp nhận, đó là lỗi của tôi. Anh tìm duyên mới, tình cảm không thể trọn vẹn khi tình chỉ một phía. Anh giờ đi cùng người ta. Tôi đau buồn đành câm nín. Tôi biết mình bệnh, vô dụng, thừa thãi, làm cản trở cuộc sống của anh. Tôi xin lỗi đã không cùng anh đi hết con đường tình. Tôi đành ôm nỗi đau buồn nhìn mái ấm gia đình đổ vỡ, tình cảm chia tan. Chỉ mong tình nghĩa xưa xin khép lại, chớ giẫm đạp cho nỗi lòng nát tan. Những gì là kỷ niệm xưa tôi xin giữ trong lòng làm hành trang cho cuộc sống cuối đời.
Phải chăng tôi là kẻ vô dụng, đồ bỏ đi nên anh đã chọn cách chia tay? Mất sức khỏe là mất tất cả. Từng buổi cơm, từng cái quần áo, cái bát phải rửa tôi nào có làm được gì? Sức khỏe của tôi đâu rồi? Tôi cần có sức khỏe. Tôi cần lắm. Xin ai đó cứu tôi với. Bệnh tật làm cho thân xác tôi đau đớn. Tôi cố vượt qua với mong muốn sống hết lòng vì gia đình. Giờ tâm hồn tôi cũng dần chết. Có lẽ tôi sẽ không thể sống lâu được với tình cảnh này.
Theo VNE
Đưa vợ mình 2 triệu cũng khó khăn, cho vợ bạn 10 triệu không hề tiếc
Mua bộ đồ trang điểm 2 triệu, chồng tôi không tiếc lời mắng tôi hoang phí, trong khi với bạn bè, thậm chí là vợ bạn, anh ấy vung tay không tiếc tiền.
Tôi năm nay 30 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập 5 triệu một tháng. Chồng tôi năm nay 34 tuổi, là ông chủ một cửa hàng vàng bạc. Chúng tôi kết hôn đã 6 năm và có một cô con gái 5 tuổi vô cùng đáng yêu.
Tiệm vàng của chồng tôi kinh doanh đã được 10 năm, anh là người khéo ăn nói lại giỏi tính toán nên cửa hàng khá đông khách. Tôi một phần vì bận việc nhà, việc cơ quan, lại chẳng hiểu chuyện kinh doanh buôn bán nên chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện làm ăn của chồng, Vì thế, tôi chỉ biết anh thu nhập khá cao, còn cụ thể anh kiếm được bao nhiêu tiền thì tôi không biết, anh cũng không bao giờ nói với tôi.
Hình minh họa
Ngày còn yêu đương hẹn hò, anh là một người đàn ông rất ga lăng, chu đáo và có trách nhiệm. Anh chiều chuộng, chăm lo cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Tôi thích cái gì anh đều cố gắng mua cho tôi. Trước khi kết hôn, tôi nói muốn ở riêng, anh dùng hết tiền dành dụm mua một căn chung cư đứng tên tôi. Mẹ tôi thấy anh thương yêu tôi như vậy thì rất vui, hết lòng vun vén cho đám cưới của hai đứa.
Gia đình tôi không phải giàu sang nhưng cũng có của ăn của để. Vì anh đã trả tiền mua nhà đứng tên tôi, nên quà cưới của bố mẹ tôi là toàn bộ nội thất, tiện nghi trong nhà. Trước khi cưới anh có nói, anh buôn bán nên tiền thường xoay vòng vào hàng hóa, nhưng các chuyện lớn trong nhà anh sẽ lo, tôi chỉ cần chăm lo cho tổ ấm nhỏ, hàng tháng anh sẽ đưa tiền sinh hoạt.
Tôi nghe anh nói vậy cũng hợp lý nên đã đồng ý. Sau khi cưới nhau, anh làm đúng những gì anh nói, lo toan việc lớn, đưa tiền sinh hoạt đều đặn, nên chuyện tiền nong của anh tôi không bao giờ hỏi đến.
Lấy nhau được một năm thì tôi sinh con gái. Công chúa bé bỏng ra đời giúp cuộc sống của chúng tôi càng thêm viên mãn. Anh rất yêu con gái, đầy tháng con anh còn tổ chức tiệc rượu linh đình. Ngày bé tròn 1 tuổi, anh còn làm một sổ tiết kiệm 100 triệu gửi ngân hàng làm "vốn riêng" cho con gái.
Người ngoài đều nói tôi số sướng, có cuộc sống như mơ, còn tôi càng lúc càng thấy hoang mang với những gì mình đang có. Chồng tôi dù đối xử với vợ con vẫn tốt, nhưng có hai điểm khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Thứ nhất, anh đối xử với bạn bè vô cùng tốt, ngay cả với vợ bạn cũng rất hào phóng. Tốt đến mức, một người bạn anh đánh nhau bị thương phải nhập viện, anh biết tin lập tức có mặt, giúp đỡ tài chính không nói, còn kiêm luôn chân "tài xế" đưa đón vợ bạn mỗi lúc cần.
Anh giải thích với tôi là sợ cô ấy trong lúc bối rối, đi đường dễ xảy ra tai nạn. Sau đó, anh còn nhận luôn trách nhiệm đưa đón con của bạn đi học suốt vài tháng liền, trong khi anh luôn viện cớ cửa hàng bận rộn, chưa một lần nào đưa đón con gái đi học. Kể cả những ngày mưa gió, hoặc tôi bận đột xuất hay ốm đau, nhờ anh đón con anh cũng không đồng ý. Mỗi lúc như vậy, tôi đều phải nhờ đến ông bà ngoại.
Điểm thứ hai mà tôi thấy không thể hiểu nổi ở chồng mình là vấn đề tài chính. Cách đây ít lâu, tôi mua một bộ đồ trang điểm 2 triệu, anh biết được liền mắng tôi vung tay quá trán. Thế mà bạn anh tổ chức sinh nhật cho vợ ở khách sạn năm sao, anh mua quà cho vợ bạn là chiếc túi hàng hiệu giá 10 triệu.
Hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi 7 triệu để lo chi tiêu trong nhà, sau đó cũng không bao giờ hỏi han thiếu đủ thế nào. Tiền học phí của con gái, tôi phải mở miệng hỏi anh mới đưa, không hỏi thì anh cũng lờ đi như không biết.
Lúc này, trong đầu tôi phân vân hàng trăm câu hỏi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi như vậy có bình thường hay không? Là tôi đa nghi hay anh ấy thực sự có vấn đề? Bao nhiêu năm không hỏi đến chuyện tiền nong, bây giờ tôi có nên làm rõ vấn đề tài chính với chồng, hay tiếp tục yên lặng để gia đình êm ấm?
Theo Danviet
Thấy chồng uống rượu say bét nhè vợ tức giận làm hành động đó rồi cuối cùng phải hối hận cả đời Cô ấy thấy chồng uống rượu bét nhè lại phải xì ra mấy trăm nghìn trả tiền rượu nên rất tức giận. Cô ấy để mặc tôi nằm trên sàn nhà rồi đi múc một chậu nước... Chẳng biết tôi mắc cái tật sợ vợ từ lúc nào nữa, chỉ nhớ là lúc mới cưới về tôi yêu chiều vợ lắm cô ấy...