3 tháng xa anh, mẹ con em thấy nhẹ nhõm
Mình cưới nhau đến nay cũng được 8 năm 6 tháng, đủ dài để bước qua khoảng thời gian hôn nhân khủng hoảng là 5 năm đầu đúng không anh?
Thế mà giờ đây, đứng trước những ngã rẽ của cuộc sống, chúng ta bắt buộc phải chọn lựa: gia đình lớn hoặc gia đình nhỏ. Đương nhiên, trong chúng ta sẽ không ai đủ can đảm để lựa chọn như vậy; có điều không thể dây dưa và gây khó xử cho mỗi bên nên buộc phải đưa ra quyết định. Quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, đến chúng ta và hai đứa nhỏ nhưng em sẽ chấp nhận buông tay. Chúng ta đã quen nhau hơn 10 năm và kết hôn đã hơn 8 năm, có hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ, chưa bao giờ nảy sinh mâu thuẫn từ hai vợ chồng.
Đây là khoảng lặng thứ hai trong hôn nhân của mình, phải không anh. Lần đầu tiên, anh bỏ bê gia đình và mẹ con em khi con của chúng ta mới tròn tuổi, chập chững biết đi, bi bô tiếng gọi ba. Anh đi theo tiếng gọi mà em thấy đó là tiếng sét ái tình, giữa anh và chủ đầu tư (chắc cũng chán chồng). Sau một năm anh đi khỏi nhà, mẹ con em tìm mọi cách để anh quay lại bởi nghĩ vẫn cần anh. Mọi thứ sang trang mới khi chúng ta có một chút tài sản riêng, mọi người nhìn vào chắc sẽ ngưỡng mộ lắm; hai bàn tay trắng mà ta làm nên tất cả.
Sóng gió chưa nguôi ngoai, một lần nữa em bất lực nhìn cảnh gia đình mình tan nát nhưng không biết nguyên nhân từ phía ai. Em ôm con về ngoại, anh ở một mình, tuy mình cũng có gặp nhau nhưng chưa bao giờ dũng cảm đối diện sự thật, dám nói một lần vì tương lai của gia đình. Chúng ta tránh né, chưa bao giờ dám đối diện với nhau, hai vợ chồng cứ thế xa càng xa. Em quyết định sẽ không níu kéo anh nữa; anh cứ sống cuộc sống của anh, mẹ con em sẽ có cuộc sống khác, cuộc sống mà anh và gia đình anh không bao giờ có thể can dự vào.
Em mệt mỏi khi phải chứng kiến anh hung hăng, đập phá đồ đạc trong gia đình chỉ vì em không lo cho má anh, không chăm sóc gia đình anh, anh bảo cái gì cũng gia đình em. Ngày em mới về làm dâu, má anh nặng nhẹ, một đứa con gái mới lớn đi học đại học xong ra trường là về có chồng, nhỏ đến lớn chưa làm việc gì nặng nhọc. Má anh bắt em giặt đồ phải múc nước giếng, anh phụ em giặt cái chăn mà má cũng bảo việc đó không phải của đàn ông. Em đưa tiền đám giỗ anh không lấy, mẹ bảo chỉ lấy tiền của anh. Khi em nằm viện vì sẩy thai, nhà anh sợ phong long, không thèm ngó ngàng gì đến rồi còn dặn anh không được qua bệnh viện. Chỉ có má em lo cho em, cảm giá đó anh và nhà anh hiểu được bao nhiêu?
Video đang HOT
Ngày qua ngày, anh cứ trách móc, nặng nhẹ với em. Suốt mùa dịch ở nhà, anh kiếm đủ cớ đá thúng đụng nia, em biết anh so sánh mẹ em ở với mình giữ cháu nên sướng, còn mẹ anh ở quê khổ. Sao anh không suy nghĩ về đưa mẹ anh ra giữ con giúp là sẽ biết giữ cháu sướng hay khổ. Mẹ em về hưu chưa được nghỉ ngơi ngày nào thì em đã hết thời gian nghỉ sinh, mọi thứ trong gia đình một tay bà chăm lo, từ bữa ăn giấc ngủ cho con và cho cả gia đình mình (nhà ngoại đang sửa nên bà ngoại qua ở với vợ chồng mình). Anh chỉ thấy mặt sung sướng đó, anh thử ở nhà giữ hai đứa nhỏ, rồi cơm nước áo quần xem có sướng không thì hãy nói.
Đỉnh điểm, anh bảo về quê ở lại, em không đồng ý, anh mang đứa lớn về chơi mấy ngày mới ra, rồi hằm hằm, chẳng vui vẻ gì, gặp mẹ em mà anh bảo: “Bà không biết dạy con”. Anh chửi bới, lôi hết đồ của mẹ em ra đốt như xe, nồi xông hơi, nồi chiên không dầu… Em xem camera, nhờ hàng xóm qua ngăn cản hộ. Anh thì thôi, rượu vào lời ra, mắng mỏ và xúc phạm gia đình em không ra gì. Đây không phải lần đầu anh có những lời lẽ thô tục, hỗn hào với gia đình em. Em chịu đựng như thế là đủ rồi; em mang con ra đi từ đó đến nay.
Ban đầu nhà ngoại làm chưa xong, em mỗi ngày cả đi cả về hơn 60 km; mỗi lần ra vào là mỗi lần ứa nước mắt, khóc cho sự bẽ bàng, sự trái ngang của bản thân mà ai cũng tưởng là sung sướng, ngồi mát ăn bát vàng. Rồi cũng đến lúc kết thúc sự chịu đựng, hơn 3 tháng ra khỏi nhà em thấy nhẹ nhàng, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều. Ba mẹ con sẽ không đầy đủ khi ở với anh nhưng em thấy nhẹ nhàng, rồi đâu sẽ vào đó thôi.
Tình cờ gặp bạn trai đang dìu một phụ nữ có bầu, tôi tưởng chị gái anh nên hân hoan tới chào hỏi, nào ngờ lại được chị ta báo cho một tin chấn động
Nhìn người phụ nữ già hơn người yêu rất nhiều nên tôi thở phào nhẹ nhõm bước đến để tự giới thiệu bản thân mình.
Bạn trai tôi tên Huy, chúng tôi yêu nhau đến nay được 7 tháng. Ngày tỏ tình, anh tặng một chiếc điện thoại mới khiến tôi xiêu lòng ngay từ giây phút đó. Bởi chỉ có yêu thật lòng thì mới dám chi tiêu cho bạn gái như thế. Dù rất bận công việc nhưng anh luôn dành cho tôi những giây phút ngọt ngào.
Yêu nhau cũng đã lâu, nhiều lần tôi muốn được anh đưa về ra mắt bố mẹ nhưng anh luôn nói là ông bà rất khó tính. Chờ thời điểm thích hợp rồi đưa về ra mắt cũng chưa muộn.
Trong người Huy luôn có hai chiếc điện thoại, anh không bao giờ cho tôi tiếp cận chiếc màu đen. Anh bảo ở đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng của công việc nên không muốn ai động vào.
Cho đến một ngày chúng tôi đang ân ái vui vẻ thì điện thoại đen đổ chuông. Anh vùng dậy chạy đến nghe rồi vội vã mặc quần áo vào và nói là sếp gọi phải đến công ty xử lý công việc gấp. Cứ mỗi lần điện thoại đen kêu lên tôi thấy nghẹt thở và biết ngay nó sẽ khiến tôi phải rời xa Huy.
Nhiều ngày nay người yêu bận công việc ở cơ quan không thể về nhà nên tôi buồn chán vô cùng. Sau giờ làm việc về rảnh rỗi, tôi đi thăm cô bạn đồng nghiệp bị ốm sốt đang phải nằm trong bệnh viện.
Bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba đã quá nhục nhã rồi. (Ảnh minh họa)
Đang đi tìm phòng thì bất ngờ nhìn thấy Huy dìu một người phụ nữ bụng bầu khá to đi lại rất nặng nề, có lẽ sắp sinh em bé. Lúc đầu tôi rất sốc nhưng nghĩ chị ta già thế không thể là vợ của Huy mà chỉ có thể là chị gái. Tôi liền chạy đến chào chị ấy và tự giới thiệu mình là người yêu của Huy.
Nhìn thấy thái độ của bạn trai cau mày rồi liên tục hất tay ra hiệu rời đi, tôi chẳng hiểu gì cả. Còn người phụ nữ kia thì ngẩng mặt lên, trợn tròn mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ quát: "Thì ra suốt những tháng tôi mang bầu, anh hú hí với cô ta ư? Tôi đã nghi ngờ rồi mà, không ngờ cô ta lại dám ra oai trước mặt tôi".
Nghe thấy vậy, tôi hoảng loạn nói mình không biết gì, mình bị oan, quả thật tôi không biết Huy đã có vợ. Thấy chị ta dữ dằn quá nên tôi vội chạy đi, quên cả việc thăm đồng nghiệp.
Hôm sau, tôi đang nằm khóc ở nhà thì Huy đến nói là không yêu vợ, lấy chị ta chỉ vì lỡ có bầu thôi. Huy còn than thở bị chị ta úp sọt, chị ta hơn Huy cả 1 giáp, ngày đó anh say, lại dại dột nghe lời ngon tiếng ngọt của chị ta nên mới lên giường và trót làm chị ta có bầu. Anh tính đợi đứa bé lớn một chút sẽ ly dị vợ để danh chính ngôn thuận đến với tôi.
Bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba đã quá nhục nhã rồi. Giờ lại còn phải chờ con của Huy lớn thì tôi chịu sao được. Theo mọi người bây giờ phải làm sao đây?
(minhdao...@gmail.com)
Sau chuyến công tác 3 tháng trở về, đêm đầu tiên vừa lật áo vợ lên, nhìn thấy khuôn ngực "bên còn bên mất" mà tôi sợ hãi thét lạc giọng Đến khi áo vợ được vén lên, khuôn ngực của cô ấy lộ rõ hoàn toàn trước mắt tôi thì tôi không khỏi sợ hãi đến mức thét lạc cả giọng. Tôi vừa kết thúc một chuyến công tác dài 3 tháng trở về nhà. Vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo, giỏi quán xuyến việc nhà. Các con...