3 năm từ ngày anh ra đi, mẹ con em không ngừng nhớ anh
Trong 24 tiếng của một ngày, em đã làm chủ được hơn 20 tiếng rồi, chỉ còn lại 4 tiếng là em đang nhớ anh thôi.
Chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đều hồ hởi cho nghỉ lễ, còn em cứ đứng ở cửa nhìn ra, nước mắt chực trào, lại ước “giá như”. Anh có biết em đã lẩm nhẩm điều ước ấy bao nhiêu lần trong gần 3 năm mẹ con em không được ở gần anh hay không? Lúc sáng chở con đi học, con hỏi em: “Mẹ ơi, nếu có một điều ước, mẹ ước gì?”. Em trả lời: “Mẹ ước 2 con của mẹ hay ăn chóng lớn, chăm học. Còn con ước gì?”. “Con ước sẽ có một trăm điều ước, trước hết con sẽ ước bố sống lại”.
Em vẫn tưởng ký ức về anh đã dần phai nhạt trong con vì lúc anh ra đi con còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau, nỗi mất mát lớn đó. Nhưng thực sự không phải thế, tình cảm cha con vẫn mãi đi theo con suốt cuộc đời này. Điều làm em đau đớn chính là trong hành trình cuộc đời, con mình không có bố đồng hành nữa. Nhiều lúc đang chơi, con trai lại chạy vào ôm em khóc rống lên: “Mẹ ơi, con nhớ bố”. Em trả lời: “Mẹ biết rồi con à nhưng mẹ chẳng làm gì được cho con”. Còn con gái ngây thơ hỏi mẹ: “ Sao bố không đưa đón con đi học hả mẹ?”, em cũng chẳng biết trả lời con gái thế nào, chỉ biết ôm chặt con mà hôn, khóc.
Ảnh minh họa.
Cuộc sống này thật khó khăn, em thường tâm sự với đứa em chơi thân: “Sao cuộc đời chị toàn thấy khó khăn mà không có thuận lợi thế này?”. Dẫu biết rằng hãy để cho anh ra đi thanh thản, đừng đau khổ, đừng giày vò bản thân nữa nhưng nhiều lúc không chịu nổi, em lại trách sao anh bỏ mẹ con em đi giữa bộn bề khó khăn này, sao anh lại ra đi để nhiều lúc em phải chịu sự ấm ức, thương hại của nhiều người như thế? Cũng chỉ là sự hờn trách trong tư tưởng thôi anh à. Sau mỗi lần buồn chán, vật vã, khóc thầm, em lại ôm chặt 2 con mà tự nhủ: “Cuộc đời mình còn đỡ hơn nhiều người khác, mình còn có 2 đứa con ngoan, công việc ổn định, nội ngoại thương yêu, bạn bè chia sẻ”.
Video đang HOT
Em là như thế đó. Nhiều lúc nhớ anh, thương con, em lại khóc lên nhưng nhiều lúc thấy mình cũng thật mạnh mẽ. Anh cứ yên tâm, trong 24 tiếng của một ngày, em đã làm chủ được hơn 20 tiếng rồi, chỉ còn lại 4 tiếng là em đang nhớ anh thôi. Em sẽ cố gắng nuôi dạy hai con thật ngoan để chúng trở thành những đứa con mạnh mẽ nhất trong đám bạn. Mẹ con em nhớ anh thật nhiều. Chúc anh năm mới bình an và thanh thản.
Theo Quân Giang/Ngoisao
Con trai đừng bao giờ để cô gái bạn yêu quen với cô đơn!
Con trai, thường mệt mỏi với cãi nhau, thường mệt mỏi với những câu hỏi tại sao. Nhưng, dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng quên yêu thương và trách nhiệm với người con gái đã yêu mình.
Hai người yêu nhau để cùng nhau nắm tay đến những nơi mà trước đây chỉ đi một mình, yêu nhau để chở nhau trên xe dạo vòng quanh phố xá, để có ai đó chăm sóc mỗi khi cảm sốt hay trở trời, để những bữa ăn thêm đậm đà hương vị, hay đơn giản để mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, có ai đó để mình nhớ về.
Nếu một cuộc tình không mang lại những cảm giác đó, hay một mối tình mà một trong cả hai cảm thấy cô đơn quá nhiều ngay cả khi có nhau, thì thử hỏi có phải bạn đang yêu không, hay vẫn đang sống cuộc sống độc thân vậy?
Tôi có một cô bạn, cô ấy và bạn trai yêu nhau rất nhiều, tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh yêu thương, quấn quýt mà cả hai dành cho nhau khi đi cùng. Nhưng cũng chính tôi là người lắng nghe những nổi buồn, những nổi niềm của cô ấy mỗi khi hai người cãi nhau.
Họ cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt thôi, những bất đồng quan điểm trong cuộc sống, tính cô ấy bướng, tính anh ấy thì lại gia trưởng, nhưng vì yêu, cô bạn tôi đã thay đổi và từ bỏ khá nhiều sự ương ngạnh và cái tôi của bản thân, vì người mình yêu. Nhưng tuyệt nhiên, sự lãng mạn và cháy bỏng trong tình yêu, cô ấy không bỏ được.
Anh chàng người yêu của cô ấy cũng là một người tốt, chung thủy, nhưng những khi hai người cãi nhau, thì anh ấy thường để cô ấy một mình. Những lúc đó cô ấy thường tâm sự với tôi. Tôi biết cô bạn mình không quen với cuộc sống cô độc, một mình, nên những lúc như vậy cô ấy rất dễ buồn và mất bình tĩnh.
Những chàng trai kia cũng không nên để bạn gái mình một mình. Ngay cả khi có những lúc cô ấy bệnh, tính tình cáu gắt hơn, hai người cũng gây nhau, và anh ấy cũng để cô bạn tôi một mình, cô ấy lại trách, rằng tại sao anh không quan tâm em, tại sao anh không lo lắng khi em bệnh, tại sao anh không chăm sóc em....và nhiều cái tại sao khác.
Con trai, thường mệt mỏi với cãi nhau, thường mệt mỏi với những câu hỏi tại sao. Nhưng, dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng quên yêu thương và trách nhiệm với người con gái đã yêu mình. Đừng lạnh lùng để cô gái của bạn một mình, ngay cả khi bình thường chứ đừng nói là lúc bệnh.
Lỡ trong giây phút bạn bỏ rơi cô ấy, một chàng trai nào khác "vô tình đến", thay bạn quan tâm, thay bạn chăm sóc và thay bạn ân cần với người con gái của bạn thì sao? Lúc đó bạn sẽ trách cô gái của mình không chung thủy, hay trách bản thân mình đã không đủ yêu thương. Dù lý do gì đi nữa, thì hai người cũng đã mất nhau rồi đấy.
Khi yêu nhau, khi xác định đối phương là người mà mình muốn cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời. Thì dù sóng gió, bất trắc hay những giận hờn vu vơ trong chuyện tình cảm, khiến cho bạn mệt mỏi, chùn chân, cũng hãy nhớ: đừng bao giờ bỏ rơi đối phương một mình, đừng bao giờ ngừng quan tâm hay chăm sóc.
Bạn có hối hận không khi trong lúc người mình yêu bệnh, chỉ vì nóng giận mà bạn bỏ mặc, để họ tự đi về, để họ tự ăn uống, tự mua thuốc, nếu họ sốt đến nằm bệt một chỗ không đi nổi thì sao, hay trên đường chạy về một mình, người ấy gặp tai nạn thì sao? Thì bạn sẽ trách cứ bản thân mình suốt đời hay sao?
Và đơn giản, nếu tự lo cho bản thân, thì cuộc sống tình yêu với bạn, không khác gì cuộc sống lúc cô đơn một mình, vậy lý do gì để người ta phải tiếp tục yêu bạn? Nên nhớ, yêu nhau, không phải để bên nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, mà là cùng nhau đạp lên sóng gió, bước qua khó khăn, thử thách, và cùng chăm sóc nhau mỗi khi ốm đau bệnh tật. Đó là lý do vì sau phải đi cùng nhau và sống bên nhau!
Theo Phununews
5 lý do vì sao bạn không nên vội vàng kết hôn Quá nhiều sự nghi ngại đang xoay vòng trong đầu bạn và nếu như một cuộc hôn nhân diễn ra trong lúc này, bạn nghĩ nó sẽ là thời điểm hoàn hảo chứ? Bạn cảm thấy sợ hãi khi bạn bè xung quanh mình đều đã lên xe hoa khi chỉ vừa mới ra trường. Cả nỗi áp lực từ phía gia đình...