3 năm thờ ơ với con riêng của chồng, thấy chiếc khăn quàng cổ sơ sinh trong tủ mà tôi sững người
Sau khi học xong đại học, tôi đi làm xa và cũng quyết định nên duyên với một người đàn ông đã từng lỡ dở 1 đời vợ.
Khi còn đang là cô sinh viên năm 2, tôi đã yêu một người đàn ông hơn mình cả chục tuổi. Ngày đó mới lớn, cứ nghe bạn trai dỗ dành ngon ngọt, tôi tin yêu hết lòng. Tôi còn dâng hiến cả đời con gái cho anh.
Lúc biết tin tôi có bầu, anh ta vẫn hứa hẹn đưa về nhà ra mắt rồi đám cưới. Tuy nhiên anh cứ lần lữa hẹn nay khất mai khiến tôi nghi ngờ. Tận khi bầu 6 tháng, sốt ruột tự mò về nhà anh thăm dò, tôi chết đứng khi biết anh đã có vợ con ở quê. Anh lên thành phố làm việc và qua lại với tôi chỉ để lấp chỗ trống mà thôi.
Vỡ mộng về đám cưới với tình đầu, tôi quyết định bỏ thai. Nhưng cái thai đã quá lớn, tôi sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Phần nữa, đứa bé không có tội. Sau nhiều cân nhắc tôi quyết định giữ thai lại để sinh con một mình.
Khi chúng tôi cưới nhau, con trai riêng của chồng cũng chỉ khoảng gần 4 tuổi – vừa bằng tuổi đứa con mà tôi từng vứt bỏ. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi cũng đến ngày vượt cạn, đó là một bé trai khỏe mạnh và rất kháu khỉnh. Nhưng khi con tròn 1 tháng, tôi quyết định mang đến trước cửa chùa gần chỗ trọ. Tôi đặt nó trong 1 chiếc nôi ấm áp cùng 1 bình sữa, 1 ít tiền và mấy bộ quần áo. Tôi cũng thêu cho con 1 chiếc khăn quàng cổ có hình chú nai nhỏ, ghi rõ giờ, ngày, tháng năm sinh của con.
Cứ tưởng bỏ con để quay về với việc học dang dở trên giảng đường sẽ giúp tôi nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi cứ sống trong ân hận và đau lòng, đêm nào cũng mơ thấy con thơ trách móc. Sau 1 tháng, tôi quay lại ngôi chùa nơi mình bỏ con để hỏi thông tin nhưng mọi người ở đây kể lại đã cho một cặp vợ chồng hiếm muộn khác rồi. Họ cũng không biết thông tin về vợ chồng hiếm muộn ấy vì là người từ nơi khác đến.
Suốt từ đó đến nay, tôi luôn sống trong dằn vặt và day dứt. Sau khi học xong đại học, tôi đi làm xa và cũng quyết định nên duyên với một người đàn ông đã từng lỡ dở 1 đời vợ. Người này hơn tôi vài tuổi, vợ bị mất sớm và một mình nuôi con trai.
Khi chúng tôi cưới nhau, con trai riêng của chồng cũng chỉ khoảng gần 4 tuổi – vừa bằng tuổi đứa con mà tôi từng vứt bỏ. Dù thương con mất mẹ từ sớm nhưng tôi lại không muốn gần thằng bé. Bởi vì cứ nhìn thấy con là tôi lại ân hận mà nghĩ tới tội lỗi của mình. Tôi cứ thờ ơ, lạnh nhạt với con riêng của chồng như vậy, việc chăm sóc con cũng rất miễn cưỡng nên thằng bé không quấn tôi, chỉ quấn bố nó.
Hôm vừa rồi, họ hàng ở quê có việc, chồng tôi đưa con trai về chơi, tranh thủ thăm bà nội. Tôi hơi mệt nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Lúc mở ngăn tủ của chồng, tôi sững người khi thấy 1 chiếc khăn quàng cổ sơ sinh có thêu hình chú nai nhỏ hệt như chiếc khăn quàng mà chính tay tôi tự thêu cho con trai trước khi bỏ lại ở cổng chùa.
Video đang HOT
Nhận ra thằng bé chính là con mình mà tôi khóc nghẹn. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng hỏi chồng thì lúc ấy anh mới kể, thật ra thằng bé không phải là con đẻ của vợ chồng anh. Anh không có t.inh t.rùng do biến chứng bệnh quai bị còn bà xã thì bị u xơ tử cung. Vì thế họ bị hiếm muộn mấy năm chưa có bé. Thấy cô ruột của vợ ở gần ngôi chùa nọ bảo có người vừa bỏ bé mới sinh nên vợ chồng anh lặn lội đường xa đến xin làm con nuôi và coi nó như ruột thịt của mình. Đặc biệt sau khi vợ mất vì ung thư, anh lại càng quấn quýt đứa bé. Tất cả mọi người trong gia đình 2 bên, trừ bà cô vợ ra không ai biết con trai anh là con nuôi cả.
Nhận ra thằng bé chính là con mình mà tôi khóc nghẹn. Tôi cũng kể hết quá khứ tội lỗi của mình cho anh nghe. Cũng may anh rất thông cảm và thấu hiểu cho vợ nên bỏ qua hết lỗi lầm. Anh còn bảo sẽ yêu thương, bù đắp những tổn thương cho 2 mẹ con tôi. Anh cũng dự định, ngoài thằng bé này, giờ kinh tế 2 vợ chồng đã khá hơn, anh sẽ đi chạy chữa để vợ chồng có thêm đứa con nữa.
Nghe chồng nói và đã tìm hiểu phương pháp để có thêm con mà tôi vui mừng. Nhận được lại chính đứa con dứt ruột đẻ ra của mình, giờ lại nghe tin kia nữa, tôi hạnh phúc khôn xiết. Nhưng tôi vẫn lo quá, đã có ai thực hiện kỹ thuật vi phẫu trích mô t.inh h.oàn tìm t.inh t.rùng (micro-TESE) chưa và hiệu quả như nào?
Vô sinh do quai bị có chữa được bằng kỹ thuật vi phẫu trích mô t.inh h.oàn tìm t.inh t.rùng (micro-TESE) không?
Theo các bác sĩ nam khoa và hiếm muộn, nhiều nam giới bị teo tinh hoàn do biến chứng quai bị rất bàng hoàng khi đối diện với nguy cơ vô sinh. Thực tế cho thấy các trường hợp này đúng là khó chữa nhưng vẫn còn cơ hội.
Vô tinh nam do tổn thương sinh tinh hiện vẫn là một trong những thách thức trong điều trị vô sinh nam, tuy nhiên rất may mắn với trường hợp này là quá trình sinh tinh không hoàn toàn ngưng lại mà vẫn diễn ra ở một khu vực nhỏ nào đó trong t.inh h.oàn.
Hiện nay, với sự phát triển của y học, kỹ thuật vi phẫu trích mô tinh hoàn tìm t.inh t.rùng (micro-TESE) được coi là phương pháp điều trị “vàng” đối với nhóm bệnh nhân vô sinh do có tổn thương hiện tượng sinh tinh.
Việc thực hiện vi phẫu micro-TESE đã mang đến hiệu quả tích cực trong việc điều trị vô tinh cho nam giới. Hiện nay tỷ lệ tìm thấy t.inh t.rùng cao đối với bệnh này lên đến 60-70%. T.inh t.rùng sau khi thu được từ micro-TESE sẽ được xử lý và tiến hành làm thụ tinh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ thành công của phương pháp này gần tương đương với các những trường hợp thụ tinh ống nghiệm dùng mẫu t.inh t.rùng thu được trong tinh dịch.
Trường hợp nam giới bị quai bị và có biến chứng teo t.inh h.oàn, t.inh h.oàn không sản x.uất t.inh binh và kết quả t.inh d.ịch đồ cho thấy không tìm thấy t.inh t.rùng trong tinh dịch thì thông thường sẽ khám và đánh giá toàn diện lại.
Ngay cả với những bệnh nhân chưa mong con, nhưng nếu đã từng mắc căn bệnh này trước đây thì ngoài việc điều trị bệnh lý trước mắt, bệnh nhân nên đến gặp bác sĩ chuyên về sức khỏe sinh sản để được đánh giá ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản và cân nhắc việc trữ tinh trùng.
Để đề phòng bị không t.inh t.rùng do quai bị, theo các bác sĩ, nam giới nên có thói quen đi khám nam khoa định kỳ 1-2 năm một lần để xem tinh hoàn và tình trạng nội tiết đang ở mức độ nào; Khi có biểu hiện quai bị và viêm t.inh h.oàn cần đến ngay các bệnh viện chuyên khoa để can thiệp kịp thời, giữ được hy vọng làm cha nhờ lưu trữ t.inh t.rùng; Hoặc trước khi kết hôn nam giới cần khám tiền hôn nhân để có thể đánh giá được sức khỏe sinh sản, đây là việc rất quan trọng nhưng thường bị bỏ sót; Ngoài ra, duy trì chế độ ăn và lối sống lành mạnh để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chính bản thân và không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh binh…
Suy sụp vì khó có con, vợ tôi bỏ đi với lời nhắn khiến tôi khóc nghẹn
Bác sĩ kết luận vợ tôi phải chữa bệnh rất dài mới hi vọng có con. Điều này làm cô ấy suy sụp, khóc hết nước mắt.
Vợ kém tôi 5 tuổi, cô ấy sinh ra trong gia đình làm nông ở tỉnh lẻ. Vì lớn lên trong vất vả thiếu thốn nên vợ tôi rất chăm chỉ và có chí tiến thủ. Nhiều người nói rằng tôi là trai Hà Nội lại là con một thì thiếu gì lựa chọn mà phải lấy cô gái tỉnh lẻ nhưng tôi căn bản không để ý chuyện đó.
Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi cô ấy. Mặc dù việc tôi yêu cô gái khác biệt về gia cảnh khó tránh khỏi sự phản đối của gia đình.
Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, mẹ tôi không thèm đi chợ, đã vậy còn mang thức ăn thừa từ hôm qua ra tiếp đãi. Mẹ tôi nói thẳng là bà không đồng ý và muốn cô ấy chia tay tôi.
Thế nhưng, bằng tình yêu chân thành chúng tôi vẫn quyết đến với nhau. Vậy là sau hơn 1 năm phản đối không thành, mẹ tôi đành phải chấp nhận cô ấy là con dâu.
Ảnh minh họa
Công bằng mà nói thì vợ tôi là người phụ nữ tốt, hiền lành, chăm chỉ, có công việc ổn định. Nhưng như người ta vẫn nói "không ưa thì dưa có dòi", dù vợ tôi có chăm chỉ cỡ nào thì cũng không được lòng mẹ tôi.
Để không khí gia đình bớt căng thẳng, chúng tôi tiết kiệm một số tiền rồi mua căn nhà trả góp và xin bố mẹ cho ra ở riêng. Sau đó mối quan hệ giữa vợ và mẹ tôi cũng cải thiện.
Tuy nhiên, vì kết hôn 2 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con nên mẹ tôi rất nóng ruột. Bà đã đi khắp nơi mua thuốc bắc, nấu những món ngon cho vợ chồng tôi tẩm bổ.
Sau cùng, chờ đợi mãi mà chưa thấy tin vui nên tôi đành miễn cưỡng dẫn vợ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán vợ tôi có vấn đề, phải chữa bệnh lâu dài mới hi vọng có con.
Nghe tin ấy, vợ tôi như sụp đổ, cô ấy khóc hết nước mắt. Tôi chỉ biết động viên vợ rằng con cái là lộc trời cho, cứ bình tĩnh rồi sẽ có. Tôi cũng làm công tác tư tưởng để mẹ tôi không gây áp lực thêm cho vợ.
Dù vậy, từ hôm đi khám về, vợ tôi không còn nói cười hay vào bếp nấu những món ngon như trước đây nữa mà tối ngày đi làm để kiếm tiền.
Hai vợ chồng làm việc chăm chỉ để có tiền chạy chữa, mong ngày có con. Một năm sau chúng tôi đã tiết kiệm được 200 triệu.
Thế nhưng, hôm rồi tôi kết thúc chuyến công tác 10 ngày trở về nhà thì thấy nhà cửa vắng lặng, bếp núc cũng nguội ngắt. Tôi gọi điện cho vợ nhưng không thấy cô ấy nhấc máy.
Lúc vào phòng ngủ tôi thấy một tờ giấy trên bàn, đó chính là tờ đơn xin ly hôn mà vợ tôi đã ký sẵn. Ngoài ra còn có chiếc hộp đựng hơn 200 triệu để ngay ngắn cạnh đó. Vợ tôi nói cô ấy sẽ ra đi tay trắng để lại mọi thứ cho tôi, hi vọng tôi tìm được người phụ nữ yêu thương mình và có thể cho tôi cơ hội được làm bố.
Vợ tôi không hiểu rằng chỉ khi ở bên cạnh cô ấy tôi mới có cảm giác được yêu thương, được hạnh phúc. Thực ra nhân tiện chuyến công tác vào Sài Gòn vừa rồi tôi cũng đã tìm gặp một bác sĩ nổi tiếng chuyên chữa trị vô sinh. Sau khi xem hồ sơ bệnh án của vợ tôi ông ấy nói chúng tôi vẫn có cơ hội có con. Tôi chưa kịp báo tin mừng này với vợ thì cô ấy đã bỏ đi.
Giờ đây tôi vô cùng hoang mang vì không liên lạc được với vợ, cô ấy đã xin nghỉ việc và cũng không về nhà ngoại. Tôi không biết phải làm thế nào?
Bị tai nạn hôn mê tỉnh dậy, tôi sốc thấy bố chồng ở cạnh giường, nghe câu ông nói tôi trùm chăn khóc nghẹn Chồng kiên quyết làm đám cưới, ông đuổi chúng tôi ra ở riêng và suốt 3 năm qua không qua lại. Ông ghét tôi mà tôi cũng giận bố chồng vì ông đã nói nhiều câu xúc phạm tôi và mẹ. Tối hôm đó đi làm về muộn có một chiếc xe ngược chiều tông vào tôi. Điều tôi nhớ được duy nhất...