3 năm sau ly hôn tôi mới được gặp con gái nhưng ngày gặp lại, không ngờ phải chứng kiến chuyện đau lòng
Cái cảm giác con gái mình nhưng lạnh nhạt với bố đẻ và yêu quý bố nuôi khiến tôi ngỡ ngàng đau nhói.
Chào Hướng Dương,
Chiều qua tôi vừa về thăm con gái. Con gái tôi năm nay lên lớp 2 và đang ở với mẹ. Chúng tôi ly hôn khi con được 4 tuổi. Vợ cũ đã đi bước nữa còn tôi thì chưa. Chúng tôi ly hôn vì nhiều mâu thuẫn và cũng vì cô ấy ngoại tình.
Trong ngày ra tòa, tôi muốn giữ con gái ở với mình nhưng vợ cũ nói rằng con gái theo mẹ sẽ tốt hơn, nếu tôi thương con thì nên để con ở với mẹ. Nhiều người khác cũng nói vậy nên tôi đành để con sống với mẹ chứ tôi thương con lắm.
Ảnh minh họa.
Sau khi ly hôn thì vợ cũ đưa con đi nơi khác và cắt đứt liên lạc với tôi, sau đó cô ấy lấy chồng mới nên tôi không cách nào gặp con được. Tận mấy ngày trước, tình cờ tôi nhìn thấy cô ấy nên bám theo và biết được chỗ ở. Vì thế hôm qua tôi đến thăm con.
Video đang HOT
Nhưng đau lòng lắm Hướng Dương ạ, con gái chỉ hời hợt nói chuyện với tôi, không có một chút quyến luyến thân quen. Con còn gọi người đàn ông kia là “bố Q”. Cái cảm giác con gái mình nhưng lạnh nhạt với bố đẻ và yêu quý bố nuôi khiến tôi đau nhói lòng. Tôi buồn quá mà không biết làm gì? Tôi có nên nộp đơn lên tòa để đòi lại quyền nuôi con không hả Hướng Dương? (Xin giấu tên)
Chào bạn,
Một cuộc hôn nhân tan vỡ thì kéo theo đó là rất nhiều nỗi buồn và hệ quả, đây chính là một trong những hệ quả đó, con cái không được gần bố gần mẹ, tình thương cũng sẽ phai nhạt đi ít nhiều. Biết rằng bạn buồn nhưng trong trường hợp này Hướng Dương khuyên bạn không nên thay đổi quyền nuôi con.
Đúng là bạn có quyền được nộp đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, 3 năm qua bạn không được gặp con, đó là thiệt thòi rất lớn của cả bạn và con gái nhưng hãy nhìn tình hình hiện tại của con để đánh giá xem vợ cũ của bạn có phải là một người mẹ tốt hay không? Cô ấy có chăm sóc và yêu thương con? Con gái bạn vui vẻ, phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, thế thì tại sao bạn lại phải tìm cách “đòi” lại con? Chưa nói tới việc có “đòi” được không, chỉ nói về tình thôi thì Hướng Dương đã thấy không nên rồi.
Bạn hãy suy nghĩ tích cực lên. Con gái gọi người kia là bố và thể hiện sự yêu quý anh ta, điều đó có nghĩa anh ta đối xử với con rất tốt và con đang sống trong tình yêu thương của mẹ đẻ và bố nuôi. Bạn không nên vì sự chạnh lòng của mình mà tước đi niềm vui trong lúc này của con mà hãy cảm thấy mừng vì không gặp phải cảnh cha dượng đối xử tệ với con riêng của vợ.
Bạn có thể đề nghị vợ cũ để mình được đón con đi chơi, về thăm nhà nội, tiếp xúc nhiều hơn, bởi đó là quyền và cũng là trách nhiệm của bạn. Và mỗi lần tới thăm con, hãy công khai bằng cách gặp trực tiếp cả 2 người họ, trách tiếp xúc riêng nhiều với vợ cũ kẻo ảnh hưởng tới mối quan hệ của cô ấy.
Thân gửi,
Hướng Dương.
Có nên nhận lại cha sau khi đã bị bỏ rơi hơn 30 năm?
Bị cha bỏ rơi lúc còn thơ dại ở nơi đất khách quê người gần 30 năm trước, giờ đột nhiên người cha quay trở lại muốn nhận con.
Năm nay tôi khoảng 32-33 tuổi, đang sinh sống ở Lai Châu. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên vì sao tôi lại nói khoảng tuổi như thế, bởi chính xác, tôi không biết mình được sinh năm nào.
Khoảng 30 năm trước bố mẹ đẻ đã bỏ rơi tôi ở Điện Biên. Mẹ đẻ tôi hiện vẫn sống ở đó, còn bố đẻ tôi thì đang ở Yên Bái. Ngoài tôi ra, bố tôi cũng bỏ rơi thêm 2 đứa em cùng cha khác mẹ với tôi (mỗi đứa 1 mẹ). Tôi được một gia đình người dân tộc ở Điện Biên cứu giúp, đem về làm con nuôi, mặc dù điều kiện của gia đình bố mẹ nuôi tôi lúc ấy cũng rất khó khăn. Bố mẹ đã có 5 người con ruột rồi, thêm tôi thành người thứ 6.
Ảnh minh họa.
Theo lời bố đẻ của tôi thì sau khi bỏ rơi 3 anh em chúng tôi, ông về quê và cũng đã kể với họ hàng ở quê là để lại chúng tôi ở Điện Biên, sau đó ông lên Yên Bái vì hầu hết anh em họ hàng đều chuyển lên Yên Bái làm ăn. Ở đó, ông gặp 1 người mẹ đơn thân đang nuôi 2 con trai, ông bà cùng nhau xây dựng gia đình và sinh sống ở đó.
Sau gần 30 năm, đầu năm nay ông đột nhiên tìm được thông tin của tôi. Ông lên thăm vợ chồng tôi và nói nguyện vọng mong muốn tìm lại con cháu. Ông muốn sau này khi về già thì sẽ sống nương tựa vào vợ chồng tôi vì ông nghĩ rằng ở với con đẻ mới có được tình cảm ruột thịt.
Bố nuôi tôi đã mất một năm nay, tôi đưa bố đẻ xuống Điện Biên gặp gia đình mẹ nuôi tôi. Tôi cũng yêu cầu ông đi gặp 2 em một cách chân thành để xin 2 em tha thứ rồi bố con nhận nhau. Nhưng do quá tổn thương nên 2 em tôi không dễ dàng tha thứ ngay cho ông được. Trước tình thế ấy, tôi hỏi ông chuyện 2 em ông tính thế nào, ông có vẻ buông xuôi nói với tôi rằng: "bọn nó đã như thế thì bố biết làm sao".
Bao nhiêu năm qua, trong lòng tôi luôn nghĩ ông không còn sống, nên cũng chưa nghĩ đến chuyện nếu ông quay lại thì tôi có tha thứ cho ông hay không? Ông xuất hiện khá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi thương cho 2 em cùng cha khác mẹ nên mới nghĩ bảo ông hãy tìm cách bù đắp tình cảm cho các em, nhưng hình như với ông 2 em có nhận hay không cũng kệ, chỉ cần tôi nhận ông là đủ.
Thời điểm này, gia đình mẹ nuôi của tôi được giải tỏa 1 ít đất, anh trai tôi có công việc làm ăn ổn định nên bên ngoài nhìn vào gia đình mẹ nuôi tôi có vẻ có điều kiện. Điều này gây trong tôi cảm giác bố đẻ tôi có mục đích khác chọn đúng thời điểm này để lên Yên Bái tìm tôi. Điện Biên với Yên Bái có xa xôi lắm đâu mà gia đình mẹ nuôi tôi từ trước đến giờ không hề chuyển đi đâu, nếu thực lòng ông muốn tìm tôi thì đâu có khó khăn gì. Sao ông lại đợi đến lúc này khi mà gia đình tôi có vẻ khá giả, khi mà bố nuôi tôi vừa mất để tìm đến gặp tôi? Tại sao ông chỉ cố gắng nhận tôi chứ không có sự nhẫn nại để cầu xin sự tha thứ của 2 em tôi? Không lẽ ông cho rằng: ông bỏ rơi chúng tôi là bình thường, ông không sai gì cả?
Tôi nghi ngờ câu chuyện của ông, và thực lòng tôi cũng không biết mình có thể tha thứ cho ông được không? Lý do duy nhất tôi chịu gặp ông chỉ là vì 2 đứa con của tôi chúng có quyền được biết và chúng phải biết về gốc gác của mình. Trước đây, vì không biết nên tôi luôn nghĩ quê cha đất tổ của mình là ở Vĩnh Phúc, nào ngờ khi gặp lại ông, khi đã hơn 30 tuổi tôi mới biết quê nội mình ở Phú Thọ. Bao suy nghĩ mông lung trong đầu chưa được giải tỏa. Tôi không biết nên làm gì đây?/.
Trong khi tôi bị gãy chân đau đớn kêu cứu thì bạn gái "tung cước" vào người đã va chạm với chúng tôi nhưng kết quả lại ngoài dự tính Cứ nghĩ mình nhút nhát yếu đuối, yêu một người con gái mạnh mẽ thì cuộc sống sẽ không còn ai bắt nạt nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ như tôi nghĩ. Bạn gái tôi được học võ từ nhỏ nên mỗi khi đi đâu với Huệ, tôi cũng rất yên tâm. Nhưng niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì...