3 năm ở nước ngoài về thấy vợ điên liền tống vào trại tâm thần. Ngày rước bồ về thì vợ cũng lái SIÊU XE mang 1 tải t.iền âm phủ đến góp vui
“Giờ mẹ anh cũng chẳng còn nữa, Hoàng không cần phải sợ ai nên chỉ một tháng sau liền nghĩ cách tống cổ vợ vào trại tâm thần, bất chấp sự phản đối của mọi người…”
- Sao cả tháng nay chẳng thấy anh gọi về hỏi han vợ con được nửa câu thế hả?
- Ôi giời, anh bận tối mắt tối mũi, có rảnh lúc nào đâu.
- Sắp đêm rồi mà anh vẫn phải làm cơ à?
- Ừ… thì đợt này nhiều hàng nên phải tăng ca, thế nhé, lúc khác anh gọi về cho.
Mai đâu có biết chồng cô vội vội vàng vàng tắt điện thoại là để mây mưa với bồ, lúc anh nói chuyện điện thoại thì cô ta đang t.rần n.hư n.hộng nằm bên cạnh anh.
Ảnh:internet
Mai và Hoàng lấy nhau là do mai mối, họ đều là những người ít học, làm công nhân ở khu công nghiệp ven thành phố. Lúc Mai vừa sinh con được 1 t.uổi thì Hoàng nói đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan lấy 3 năm, k.iếm t.iền về mở quán karaoke. Mai không muốn chồng đi, hai vợ chồng ở bên cạnh nhau, rau cháo qua ngày cũng còn hơn nhưng Hoàng thì không muốn thế. Anh chán ghét cái cảnh suốt ngày phải ở nhà nhìn mặt vợ nên mới tìm đủ mọi lý do để ra đi.
Vừa sang Đài Loan làm được nửa năm thì Hoàng lại gặp Yến – một người sang cùng đợt với anh, quê ở Ba Vì. Yến đã từng có một đời chồng, ngoài 30 t.uổi, lao động chân tay nhiều nhưng vẫn còn hút mắt lắm. Xa vợ lại bị cơ thể đẫy đà của Yến làm cho mờ mắt, chẳng mất quá nhiều thời gian để hai người dọn về sống chung với nhau ở nơi đất khách quê người như vợ chồng thật.
Dù Hoàng không còn tình cảm với vợ nhưng mẹ anh lại cực kỳ quý cô con dâu này và hơn hết là lại có đứa con chung khiến anh không dám ly hôn. Cặp kè với Yến nhưng Hoàng không hề hứa hẹn về một đám cưới.
Ở nhà, Mai nghe phong phanh những người mới ở bên đó về làm gần chỗ Hoàng nói anh bồ bịch khiến cô cứ bán tín bán nghi, suy nghĩ đến gầy rạc cả người đi. Không có bằng chứng lại không ở bên cạnh kè kè mà quản lý nên mỗi lần gọi điện Mai chỉ dám nói bóng, nói gió nhưng anh cứ chối đây đẩy. Không còn cách nào khác, Mai chỉ biết kiên nhẫn chờ ngày chồng về xem thực hư ra sao và âm thầm vạch ra một kế hoạch để thử lòng Hoàng. Trước khi Hoàng về 6 tháng thì mẹ anh ở nhà bị cảm nặng qua đời, mọi việc trong nhà đều do một tay Mai lo liệu cả.
Như người ta được về đoàn tụ với vợ con thì vui vẻ, hạnh phúc lắm nhưng Hoàng thì khác, mặt anh cứ như người mất sổ gạo vì phải rời xa Yến. Hoàng vừa về đến đầu ngõ thì thấy chị gái vợ chạy ra vừa nói vừa mếu máo:
- Em về rồi đấy à, con Mai nó cứ mong em mãi.
- Vợ em làm sao mà chị phải mếu máo thế kia?
Video đang HOT
- Nó vất vả, lo nghĩ nhiều quá nên thành ra trầm cảm nặng, giờ lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người điên.
- Chị nói sao cơ? Vợ em bị điên?
- Phải, nó bị từ khi mẹ em mất nhưng nhà không ai dám nói, sợ em lo.
Nhìn vợ cứ tự trò chuyện một mình, đầu tóc xõa xượi, ngoài mặt Hoàng tỏ ra thương cảm lắm nhưng trong lòng thì hả hê, sung sướng. Giờ mẹ anh cũng chẳng còn nữa, Hoàng không cần phải sợ ai nên chỉ một tháng sau liền nghĩ cách tống cổ vợ vào trại tâm thần, bất chấp sự phản đối của mọi người.
Đúng ngày 23, Hoàng đến tận nhà Yến cách đó gần 100km để đón cô ta về nhà đoàn tụ ăn Tết. Không những thế, anh còn ngang nhiên làm vài mâm cỗ để chính thức tuyên bố sẽ ly hôn với Mai và lấy Yến làm vợ.
Hai người đang váy áo xúng xính, chờ họ hàng tới thì đột nhiên thấy Mai bước xuống từ một chiếc xe ô tô bóng loáng, kéo theo một tải gì đó to lắm. Hoàng trợn tròn mắt lên:
- Sao em lại về được đây?
- Tôi phải về để góp vui với hai người chứ. Tôi quên nói với anh rằng mấy trăm triệu anh gửi về suốt 3 năm qua tôi rút hết ra để mua cái xe này đi cho sướng, tội gì.
- Cái gì? Cô bị điên cơ mà?
- Tôi phải giả vờ thế thì mới biết được bộ mặt thật của anh chứ. Anh nhìn xem tôi mang cái gì đến mừng hai người đây.
Nói rồi Mai trút hết số t.iền âm phủ trong tải ra, châm lửa cho cháy nghi ngút rồi tuyên bố trước mặt họ hàng nhà Hoàng:
- Hôm nay tôi đốt vàng mã cho hai người có c.hết đi thì xuống đấy sẵn mà tiêu nhé. Loại chồng như anh, tôi chẳng tiếc, đơn ly hôn tôi viết sẵn đây rồi. Còn số t.iền kia anh đừng hòng đòi lại, mấy năm qua chính tôi là người bỏ bao công sức chăm sóc mẹ anh cơ mà.
- Cô… cô đừng hòng nuốt không được của tôi.
- Anh làm gì được. Thế nhé, chúc hai người ăn tết vui vẻ.
Mai cho con lên xe rồi lái đi mất hút, bỏ mặc lão chồng đểu cáng cứ chạy theo phía sau c.hửi rủa gì đó. Nghĩ lại Mai mới thấy quyết định của mình sáng suốt. May mà cô lường trước được tình hình nên đã nghĩ ra kế hoạch cả rồi chứ nếu không đợi đến ngày chồng dẫn bồ về nhà còn lấy hết tài sản thì có mà mất trắng.
Theo WTT
Con gái lấy chồng 3 năm không về thăm nhà, bố vượt 800 km lên thăm c.hết lặng khi thấy di ảnh giữa nhà
Nhà ông bà Tú nghèo nhất xã, vất vả lắm ông bà mới nuôi được 3 đứa con lớn thành người. Trong số 3 đứa con, ông Tú thương cô con gái út nhất vì từ nhỏ, Vân thiếu ăn, người bị suy dinh dưỡng rất tội nghiệp. Ông hận vì đời mình quá nghèo, bắt vợ con phải chịu chung cảnh khổ cực với mình.
Rồi đùng một phát, Vân lấy chồng. Ông Tú buồn kinh khủng vì đứa con gái ông thương nhất lại lấy chồng xa nhà những 800 cây số. Chồng Vân về quê ông xây cầu, thấy Vân xinh xắn hiền lành nên cưa luôn. Con gái ông lúc đó mới 20 t.uổi, choáng ngợp trước vẻ ngoài hào hoa của chàng trai thành phố nên đồng ý luôn mặc dù ông bảo với con rằng: "Lấy chồng xa khổ lắm con gái ơi, ở gần có gì xảy ra còn có bố mẹ ở cạnh".
Nhưng Vân không nghe, cô vẫn kiên quyết lấy Bình. Lễ cưới của cô diễn ra nhanh chóng sau đó, Vân theo chồng về thành phố lạ hoắc mà cô chưa từng đặt chân tới lần nào. Vân cười háo hức, cô không biết rằng bố mẹ cô rất buồn và lo khi con gái phải đi lấy chồng xa.
Mẹ Vân từ sau đám cưới của con gái cũng đau ốm suốt nhưng Vân không thể về thăm. Bố mẹ cô cũng hiểu rằng con gái đã đi lấy chồng thì xem như thành con nhà người ta rồi, chẳng trông mong gì nữa. Thế nên ông bà chẳng mấy khi nói về bệnh tật của mình để con gái đi lấy chồng được yên tâm.
Nhưng ông Tú buồn lắm, chả là từ ngày lấy chồng đến nay, con gái ông chỉ mới về nhà một lần sau đám cưới 2 tháng, từ đó trở đi chỉ có liên lạc qua điện thoại. 3 năm liền Vân cũng không về ăn Tết. Vợ chồng ông trông lắm, cứ giáp Tết là gọi điện cho con gái hỏi han đủ thứ, 2 năm đầu thì Vân còn nghe điện thoại, đến năm thứ 3 ông Tú gọi mãi con gái cũng không trả lời, nhà chồng Vân cứ bảo cô bận này nọ, sẽ gọi lại sau nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu.
Nhớ con, ông Tú bèn bàn với vợ:
- Bà này, hay năm nay bà ở nhà, gọi thằng Bình sang trông nhà cùng, vợ chồng mình mới bán 5 con lợn, cũng có chút t.iền, tôi bắt xe đi thăm cái Vân rồi cho nó chút t.iền tiêu Tết bà nhé.
- Ừ, ông cứ đi đi, tôi ở nhà lo được mà.
Thế là ông Tú vượt 800 cây số đến nhà con rể. Quãng đường xa xôi, lại đúng dịp Tết nên rất đông đúc. Đợt trước nghe phong thanh con gái ông đang mang bầu, không biết giờ như thế nào, ông Tú hồi hộp lắm.
Đến đúng địa chỉ, ông bấm chuông, một cô ô sin ra mở cửa. Ông Tú lắp bắp:
- Có cái Vân ở nhà không cháu?
- Vân nào hả bác?
- Vợ của cậu Bình ấy.
- Vợ cậu Bình tên Thu mà bác, à đây, cậu Bình ơi.
Bình quát:
- Gì mà mới đầu năm mày đã gọi cậu ông ổng thế kia?
- Có người tìm cậu ạ.
Bình ở trong nhà chạy ra, thấy bố vợ thì tái mét mặt lắp bắp:
- Bố bố lên khi nào đấy? Có chuyện gì mà bố lên tận nhà con?
- Bố lên thăm hai vợ chồng. Cái Vân 3 năm rồi chưa về quê ăn Tết làm bố nhớ quá.
- À, bố lên trễ rồi, thôi đã lên thì cứ vào nhà, có ô sin đón đó, con phải chở vợ con đi chúc Tết sếp.
- Vợ con để ở nhà được không? Bố muốn nói chuyện với nó.
- Vợ khác mà, thôi bố vào đi, con đi đây.
Nói rồi Bình gọi vợ ra. Đúng là vợ khác thật, cô gái này còn trẻ và rất xinh đẹp. Trước khi ngồi lên xe phóng đi, Bình nói:
- Con gái bố bị tai nạn c.hết gần 1 năm nay rồi, con bảo gọi cho bố mà quên, với cả xa xôi quá. Thôi con đi đây.
Nói rồi Bình chở vợ mới phóng đi. Ông Tú nghe mà rụng rời tay chân. Ông đi vào thì thấy tấm ảnh của đứa con gái tội nghiệp nằm gọn ghẽ trên bàn thờ. Ông Tú khóc nấc lên gọi tên con gái.
Nhưng không ai cho ông biết tại sao cả. Được một lúc thì Bình gọi điện về bảo ô sin tống cổ bố vợ ra ngoài rồi khóa cửa lại. Ông Tú lân la bên hàng xóm rồi khóc lóc kể lại chuyện mình đi thăm con, thấy ông tội nghiệp nên kể hết tất cả.
Thì ra từ ngày lấy chồng, Vân chả khác gì ô sin, làm quần quật từ sáng đến tối nhưng nhà chồng vẫn không hài lòng, họ đ.ánh đ.ập, h.ành h.ạ Vân, cấm không cho cô mách với bố mẹ. Năm ngoái Vân có thai nhưng vẫn bị nhà chồng đ.ánh đ.ập, phát hiện chồng ngoại tình, cô đuổi theo thì bị xe cán.
Ông Tú khóc nức nở khi nghe lại toàn bộ cuộc đời làm dâu bất hạnh của con gái. Ông tìm ra mộ Vân, thắp cho con gái nén hương rồi thì thầm: "Khổ quá con ơi, cũng là một lần lấy chồng sao số con khổ thế? Bố sẽ mang con về nhà sớm, giá như bố đừng cho con đi lấy chồng xa thì...".
Theo Khotruyen
Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng Tôi cưới vợ mới được hơn 7 năm. Cũng có lẽ không ai có thể nghĩ được rằng vợ chồng tôi vừa cưới tròn 1 năm tôi đã đi xuất khẩu lao động hi vọng có thể kiếm chút ít đổi đời cho cả gia đình. Cả tôi và vợ đều sống chung với nhau trong 1 vùng đất nghèo lam lũ. Ý...