3 năm hôn nhân địa ngục khi làm dâu trong nhà đại gia
Ngày đến tòa làm thủ tục, tôi cảm thấy thực sự thoải mái, nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi đã kết thúc 3 năm hôn nhân địa ngục của mình.
Kết hôn xong, tôi chẳng khác nào ô sin nhà chồng. Ảnh minh họa
Gia đình chồng tôi là chủ của một nhà máy lớn giàu có có tiếng trong vùng. Tôi với anh quen nhau khi tôi còn là một công nhân lúc đó mới tốt nghiệp trung học, chưa có bất cứ kinh nghiệm gì. Chính Dũng là người giúp đỡ, dạy việc cho tôi. Ngày đó, tôi khá xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống nên được khá nhiều người theo đuổi, trong đó có Dũng. Dũng hết sức nâng đỡ tôi trong công việc. Sau đó, anh chủ động theo đuổi tôi và dùng mọi cách để khẳng định tôi là của anh ấy mặc dù tôi còn chưa nói gì. Cảm động trước sự chân thành của anh, tôi gật đầu trước lời tỏ tình.
Trước khi cưới, tôi nhiều lần phải khóc vì những lời gièm pha, đàm tiếu rằng tôi cưới anh chỉ vì tiền. Tôi gạt đi tất cả vì có cái nắm tay của anh. Người thân của tôi thì dành cho tôi nhiều lời chúc mừng vì nghĩ rằng sau đám cưới, tôi từ một cô gái nông thôn một bước thành thiếu phu nhân, sống trong giàu sang, nhung lụa cả đời.
Sau đám cưới, gia đình anh nghĩ rằng tôi không thể kiếm được nhiều tiền nên cho tôi nghỉ việc ở nhà máy để ở nhà sinh con và nuôi dạy con cái. Nhà chồng tôi rất rộng, có tổng cộng 5 người. Tôi ở nhà đảm nhận công việc nội trợ mà không nề hà gì. Tôi quen lao động từ nhỏ, nếu không làm gì cũng buồn chân buồn tay. Tuy nhiên, gia đình chồng chưa bao giờ coi tôi là một thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ chồng và em gái út chồng.
Em gái chồng đúng là một tiểu thư nhà giàu, được nuông chiều từ bé. Cô bé tuy mới 16 tuổi nhưng đã ăn mặc rất sành điệu, chịu chơi. Mỗi lần về nhà là em gái chồng lại gọi tôi vào phòng, đưa một lô quần áo bắt tôi giặt. Chưa kể, khi dẫn bạn bè về nhà, em chồng tôi thường giới thiệu với họ rằng tôi là người giúp việc ở quê mới lên khiến tôi vô cùng tức giận.
Video đang HOT
Mẹ anh thậm chí cũng chỉ coi tôi là người giúp việc trong nhà. Bà luôn cho rằng tôi lấy con trai bà vì tiền nên quản lý từng đồng, từng hào trong tay tôi. Tôi muốn đi ra ngoài hay mua thứ gì đều phải hỏi ý kiến bà. Người nhà chồng tôi ai cũng kén ăn, mỗi người một thực đơn, tôi học cách nấu ăn theo khẩu vị của mỗi người cũng hết ngày. Khi tôi làm điều gì không vừa ý, họ sẵn sàng chửi bới, quát nạt tôi chẳng khác gì con ở. Thấy tôi buồn bã, kêu ca, chồng tôi không đứng về phía tôi mà nói rằng phụng sự nhà chồng trách nhiệm của người con dâu như tôi.
Dù chồng có tới xin lỗi nhưng tôi không muốn quay về căn nhà đó nữa. Ảnh minh họa
Lấy chồng được 2 năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Người nhà chồng cho rằng tôi ở nhà chẳng làm gì, chỉ có việc chăm con nên rất nhàn. Họ thỉnh thoảng chỉ vào bế cháu một chút không hề giúp đỡ tôi chăm bé khiến tôi bị trầm cảm nặng nề. Khi con tôi đầy tháng, tôi xin phép nhà chồng cho về nhà ngoại thì bố mẹ chồng gạt đi. Họ nói rằng nhà tôi nghèo nàn, bẩn thỉu, cháu họ sẽ không được chăm sóc tử tế. Uất ức quá, đêm đó, tôi dứt khoát bế con đi về nhà ngoại thì liền bị nhà nội giữ lại. Họ lớn tiếng mắng chửi rồi đuổi tôi đi.
Tôi về nhà ngoại ở được 1 tuần thì chồng tôi qua nhà xin lỗi và đón tôi về. Tôi khóc cạn nước mắt và nói với chồng rằng chúng tôi giờ đã hết duyên. Tôi có thể sống nghèo khổ chứ không thể sống trong cảnh bị nhà chồng coi thường, khinh bỉ như vậy. 3 năm đã đủ để tôi hiểu rõ về bộ mặt thật của gia đình họ.
Theo Dân Việt
Tôi đem cái chén mẻ đi vứt mà ấm ức quá, chẳng lẽ vì tài giỏi, kiếm nhiều tiền nên chị chồng tôi có thể cư xử như thế?
Tôi chẳng khác nào ô sin trong nhà mà.
Khi làm vợ anh, tôi chẳng phân vân chuyện phải làm dâu, gánh trên vai trách nhiệm chăm lo một gia đình ba thế hệ trong nhà. Tôi chỉ lo lắng về một người. Đó chính là chị chồng tôi.
Nhà chồng tôi chỉ có hai người con. Chị chồng tôi năm nay 37 tuổi, không chồng nhưng có một đứa con riêng. Theo như chồng tôi kể, năm chị 25 tuổi đã từng yêu say đắm một người đàn ông nhưng bị người ta phụ tình. Chị ôm hận mà đặt tên con trai là "Trường Hận" và thề không yêu ai nữa. Tôi cũng khâm phục chị, một mình có thể chăm sóc con trai lớn khôn, lại có năng lực để mở một công ty chuyên phân phối mỹ phẩm riêng.
Tuy nhiên chị chồng tôi rất kĩ tính. Chị giàu có, xây riêng một dãy nhà cho thuê, đất đai cũng rất nhiều nhưng nhất định không ra ở riêng vì "sợ con dâu không hiếu thảo lại làm khổ bố mẹ". Tôi biết chị không tin mình nên cũng làm mọi cách chứng minh cho chị thấy tôi sống với bố mẹ chồng là thật tâm.
Tôi biết chị không tin mình nên cũng làm mọi cách chứng minh cho chị thấy tôi sống với bố mẹ chồng là thật tâm. (Ảnh minh họa)
Chị chồng tôi là người lo toàn bộ chi phí trong gia đình. Chị ấy nói vợ chồng tôi mới cưới nên cứ dành dụm tiền còn lo cho con cái sau này. Không chỉ thế, hàng tháng chị còn cho riêng tôi 10 triệu để biếu bố mẹ tôi, dư dả thì gửi tiết kiệm. Tôi biết ơn chị về điều này lắm. Nhưng hình như chị nghĩ chị bỏ tiền ra là có quyền quyết định hết mọi thì phải.
Đi làm thì thôi, về nhà chị lại đưa con trai đi chơi hoặc dạy con học. Chưa bao giờ tôi thấy chị đụng tay vào cây chổi quét nhà. Thế mà lúc nào chị cũng bắt bẻ nhà bẩn, bếp bẩn. Thức ăn tôi nấu có khi chị ăn, có khi không vì không hợp khẩu vị. Tôi cũng đi làm như chị nhưng về nhà là đầu tắt mặt tối với chén bát, nhà cửa, quần áo. Còn chị dửng dưng như không.
Có đợt bố chồng tôi bệnh phải nhập viện. Chị chỉ ở lại chăm ông được một ngày chủ nhật, còn lại bắt tôi xin nghỉ việc chăm. Chị nói chị còn công việc, còn công ty nên không nghỉ được, tôi chỉ là công nhân, nghỉ dễ dàng hơn. Nghe chị nói kiểu phân biệt như thế, tôi buồn lắm. Chồng tôi cũng chỉ phụ giúp tôi vào ban đêm, còn ban ngày anh cũng đi làm. Chăm bố chồng một tuần ở viện, tôi sút hẳn 3 kí vì khổ sở. Không phải tôi kể công nhưng tôi thấy bất công quá.
Tôi cũng chán khi phải sống với một người chị chồng quá soi mói. (Ảnh minh họa)
Chị chồng tôi còn kĩ tính đến độ khiến tôi sợ chết khiếp. Quần áo chị có dính bẩn một tí, chị liền vứt ngay không cần đắn đo. Tôi xót của, lấy ra giặt giũ rồi mặc lại thì bị chị nói mỉa cho vài lần nên giờ tôi cũng không động đến đồ chị đã bỏ nữa.
Hay chén bát trong nhà, chị luôn kị ăn phải chén có vết mẻ dù chỉ là một chút xíu. Mới đây, khi dọn cơm, tôi vô ý dọn lên bàn ăn một cái chén mẻ miệng một chút. Không ngờ chỉ có vậy mà chị mắng tôi là "vô tích sự" rồi bảo tôi đem ngay cái chén ấy đi vứt. Cầm chén đi vứt, lòng tôi cứ tức anh ách. Tôi thật chẳng khác nào ô sin trong nhà mà.
Không chỉ thế chị còn tự mình xuống tủ chén lục lọi hết chén bát ra rồi kiểm tra từng cái một. Cái nào mẻ, chị vứt thẳng vào sọt rác. Toàn chén đắt tiền nên tôi tiếc quá mà cũng không dám xin lại. Thật tình tôi thấy chị chồng kĩ tính quá đến mức hoang phí. Vả lại tôi cũng chán khi phải sống với một người chị chồng quá soi mói rồi. Giờ có nên xin bố mẹ chồng cất nhà ở riêng không? Chỉ sợ người đầu tiên không cho vợ chồng tôi đi chính là chị chồng.
Theo Afamily
Bị em chồng coi như ô sin, con dâu xin phép mẹ chồng: "Mẹ không dạy được nó thì để con" Con gả về đây làm vợ của con trai mẹ, làm dâu mẹ , con chăm sóc chồng con, chăm sóc mẹ. Nhưng con không có nghĩa vụ hậu hà cô em chồng ngồi không. Mẹ cứ để con dạy em nó. ảnh minh họa Yêu nhau 5 năm thì Quý cầu hôn Hương, khỏi phải lúc đó Hương sung sướng như nào....