3 đứa con trai bỏ mặc, chỉ có con gái riêng của vợ tận tụy nuôi bố suốt 15 năm
Năm Nga 10 tuổi thì mẹ cô tái hôn, bố dượng lớn hơn mẹ Nga 11 tuổi nên ai không biết đều nghĩ bà lấy ông vì giàu có, nhưng thực ra ông ấy không có gì cả, chỉ là 1 người lao động bình thường.
Mẹ Nga yêu ông chỉ đơn giản vì ông là người tốt bụng thường xuyên giúp đỡ bà khi có khó khăn, ngoài ra ông còn là người có trách nhiệm và rất nhiệt tình, vì vậy cuối cùng họ đã đi đến kết hôn.
Thế nhưng 3 đứa con trai của ông lại ngăn cản chuyện bố tái hôn, vì họ cho rằng làm như vậy sau này mẹ con Nga sẽ ăn bám nhà bố mình mặc dù hiện nay ông không hề còn tài sản nào trong tay. Bởi vì trước kia bao nhiêu tiền bố làm được đều bị 3 người con trai và 3 người con dâu lấy sạch. Hằng tháng họ lấy tiền lương của bố và nói đó là tiền sinh hoạt phí.
Nhưng bất chấp sự phản đối của các con, ông vẫn quyết tâm cưới mẹ Nga, cũng sau khi cưới, bố dượng luôn đối xử rất tốt với Nga. Ông nói rằng từng mơ ước có 1 đứa con gái nhưng không được, vậy nên ông coi Nga như chính con ruột của mình.
Cũng từ ngày bố lấy vợ, 3 đứa con trai từ mặt ông, coi ông như người xa lạ, thế nhưng ông thì vẫn ngày đêm nhớ nhung những đứa con, hễ có chuyện gì là ông lại nhắc đến tên các con rồi rưng rưng nước mắt mặc dù họ không hề quan tâm đến ông.
Thật ra lúc đó Nga biết 3 đứa con trai của bố đang mượn cớ bố lấy vợ để cắt đứt quan hệ với bố vì chúng không muốn phụng dưỡng ông lúc về già, trong khi tuổi của bố mỗi ngày 1 cao mà các con đều khinh bỉ mắng chửi ông là đồ ăn bám, là gánh nặng của chúng. Vì vậy, Nga cũng vô cùng thương bố dượng.
Mặc dù bố dượng lớn hơn mẹ Nga nhiều tuổi nhưng cuối cùng bà lại ra đi trước. Lúc đó, mẹ Nga bị phát hiện mắc bệnh ung thư, mặc dù đã phẫu thuật nhưng vì căn bệnh ở giai đoạn cuối nên cuối cùng bà không thể qua khỏi.
Khi mẹ qua đời, Nga đã lấy chồng, vốn dĩ lúc đó giữa cô và bố dượng đã không còn quan hệ gì, hơn nữa ông còn có các con trai, con rể. Thế nhưng Nga nghĩ đến quãng thời gian 10 năm làm cha con nên vẫn thường xuyên về nhà thăm ông. Lúc đó, sức khỏe của bố dượng vẫn còn khá tốt và 1 mình ông vẫn sống yên ổn. Mỗi lần Nga về thăm bố dượng đều rất vui mừng, nhưng 1 lần ông lại rưng rưng nước mắt nói với Nga:
- 3 đứa con ruột của bố không bao giờ tới thăm ông già này 1 lần nào, may mà còn có con.
Video đang HOT
Nghe bố nói thế Nga cũng cảm thấy buồn thay cho ông vì cô biết thực sự ông rất đau lòng vì những đứa con bất hiếu đó.
Nào ngờ sau đó 3 ngày, Nga đang đi làm thì nhận được điện thoại của người hàng xóm báo bố dượng bị xuất huyết não đang nằm trong bệnh viện. Vì vậy, Nga cùng chồng tức tốc chạy về thăm bố. Đến nơi thì người hàng xóm nói rằng đã thông báo cho con cái của ông nhưng không đứa nào chịu đến vì chúng nói đã không còn quan hệ bố con gì với ông nữa.
Cuối cùng, tất cả tiền viện phí đều cho vợ chồng Nga chi trả, nhưng điều tồi tệ hơn là bố dượng từ đó đã bị liệt nửa người.
(Ảnh minh họa)
Khi ấy, vợ chồng Nga có rất nhiều gánh nặng phải lo, huống hồ cứ nghĩ bố dượng còn 3 đứa con trai nên Nga liền tìm đến nhà họ để kêu họ đến chăm sóc bố. Nào ngờ khi Nga vừa tìm đến thì họ đều giận dữ đuổi đi và nói “không liên quan”.
Thấy vậy, vợ chồng Nga không nhẫn tâm để bố dượng ốm đau 1 thân 1 mình nên đã mang ông về nhà chăm sóc. May mắn thay chồng Nga cũng là người hiền lành tốt bụng lại có tính hiếu thảo nên anh sẵn sàng giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc bố dượng của cô.
Nhờ sự chăm lo tận tâm của vợ chồng Nga mà bố chồng mặc dù liệt nhưng vẫn khỏe mạnh suốt 15 năm trời. Cho đến 1 hôm đang yên đang lành thì ông cứ lịm dần đi, trong lúc hấp hối, ông lấy 1 chiếc bát đưa cho Nga và nói:
-Bố..không..có gì..để trả ơn..vợ chồng con, chỉ có..cái..bát này..cầm lấy..3 đứa con trai..của bố..không biết..đâu.
Nói xong câu đó, ông qua đời. Mặc dù vô cùng căm phẫn với những đứa con bất hiếu của ông, nhưng Nga vẫn phải thông báo cho họ tin buồn. Lần này, cả 3 đều kéo nhau đến, không biết thông tin từ đâu mà họ đã biết chuyện về cái bát và họ rất quan tâm. người anh cả vừa gặp đã hỏi Nga:
-Cái bát đâu? Đó là cái bát gia truyền 4 đời nhà tôi, trước kia tôi đã đi cầm rồi giá của nó không dưới 300 triệu đâu. Không ngờ ông già lại đi chuộc lại từ bao giờ thế. Bây giờ ông ấy chết rồi cô phải giao lại đồ gia truyền cho tôi.
Nghe giá trị của chiếc bát Nga và chồng nhìn nhau sững sờ vì cô cứ nghĩ đó chỉ là vật kỷ niệm bố dượng muốn để lại cho mình, nào ngờ nó lại là vật báu như vậy . Nhưng Nga bình tĩnh trả lời ;
-Đó là vật kỷ niệm bố để lại cho tôi, tôi không bao giờ đưa cho lũ con bất hiếu các anh. Hơn nữa, dù nó có giá trị bao nhiêu tôi cũng sẽ không bán.
Rồi mặc cho 3 người anh tức giận sôi máu, Nga bỏ đi vào nhà. Nói là làm, từ sau khi bố dượng mất, Nga vẫn giữ chiếc bát đó cẩn thận để mỗi lần nhìn thấy nó cô lại nhớ đến quãng thời gian gia đình hạnh phúc khi có mẹ và bố dượng.
Thiên Nga / Theo Thể thao Xã hội
Vợ bỏ mặc đứa con trai duy nhất ốm chết nên bị cả nhà chồng đánh đuổi nhưng sự thật ...
Con chị qua đời, chị bị cả nhà chồng đánh đuổi chẳng thương tiếc. Ai cũng coi chị tội nhân, mắng mỏ chị bằng những lời lẽ tàn nhẫn,cay độc nhất.
Chị vào phòng con trai rất lâu, âu yếm nó, khẽ lau giọt nước mắt rơi vội. (Ảnh minh họa)
Chị về làm dâu nhà anh thế mà cũng tròn 5 năm rồi đấy. Ngày chân ướt chân ráo mới về, chị vụng về, hậu đậu lắm nên mẹ chồng chẳng ưa gì chị. Nhất là khi kết hôn hơn 1 năm rồi mà cái bụng của chị vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Chịu áp lực từ quá nhiều phía, chị nhiều khi gần như suy sụp. Nếu như không có anh luôn bên cạnh, động viên, an ủi chị thì chăc rằng chị đã chẳng thể vượt qua được tất cả.
Dần dà, sự chân thành, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, lắng nghe từ chị khiến mẹ chồng chị dần dần cảm động. Mẹ chồng chị cũng biết được chuyện con cái không phải là do chị, cũng chẳng phải là do anh. Có khi, cả hai cần thêm một chút thời gian để chờ duyên đến. Và có vẻ tinh thần thoải mái, vui vẻ nên tin vui ập đến quá đỗi bất ngờ với anh chị khi vào một sáng nọ, chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót. Chị không dám tin vào mắt mình. Thậm chí, cho rằng que thử bị sai, chị đi mua tới liền một lúc 10 cái về, nhìn đồng loạt cả 10 cái hiện hai vạch đỏ, chị không cười nữa mà lại bật khóc nức nở. Từ hôm đó, căn nhà của gia đình chị đã vui lại càng vui hơn.
Mẹ chồng chị đã ôm chặt lấy chị mà khóc khi cái thai là bé trai. Vì rằng anh là con trai duy nhất, đứa con này chị mang chính là cháu đích tôn của dòng họ. Mọi hy vọng được đặt dồn hết lên nó thì hỏi sao bố mẹ chồng chị không vui cho được. Ngày chị trở dạ sinh con, cả nhà chồng chị chẳng ai vắng mặt, chứng tỏ, họ đã mong mỏi đứa cháu này tha thiết đến nhường nào.
Sinh con xong, cuộc đời chị vốn đã vui vẻ nay lại càng một bước lên tiên hơn. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng được bao lâu. Con trai chị đột ngột bệnh nặng phải nhập viện. Chồng chị cũng vì không chịu được cú sốc lớn ấy mà ngã bệnh, nhập viện theo con trai chị. Nhìn chị tất tả vừa chăm chồng vừa chăm con mà không ít người thấy thương cảm. Người ta ngẫm phận đàn bà sao mà bạc. Vui được chừng dăm ngày còn đau khổ, phiền muộn thì chất chồng cả năm. Chị không khóc cũng không kêu ca, than vãn một nửa lời nào.
Người ta chẳng biết anh bị bệnh gì, cứ thấy anh ốm mãi không khỏi. Hỏi chị, chị chỉ nói rằng vì anh lo cho con. Khi nào con chị khỏi bệnh ra viện thì bệnh của anh cũng sẽ tự khắc khỏi. Mọi người cũng chỉ biết động viên chị cố gắng vượt qua khó khăn. Hôm ấy, chị bước ra khỏi phòng bác sĩ, nét mặt thất thần. Chị vào phòng con trai rất lâu, âu yếm nó, khẽ lau giọt nước mắt rơi vội.
Chị lau nước mắt, chị hy vọng nhưng tháng ngày sau này của gia đình chị sẽ tươi sáng hơn. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ thông báo con chị bệnh rất nặng. Cần rất nhiều tiền để cứu chữa cho nó. Nhưng chị nhất quyết không đồng ý. Chị nói chị không có tiền để chữa bệnh cho con nên đành phó mặc nó cho số trời. Anh khi ấy thì liên tục sốt li bì, lúc tỉnh lúc mê nên mọi chuyện đều do chị quyết định hết. Lúc chị đưa ra quyết định không cứu chữa đứa con trai duy nhất của mình, cả nhà chồng chị, đặc biệt là mẹ chồng chị đã mắng chửi chị rất nhiều. Họ nói họ sẽ cứu chữa nhưng chị không đồng ý. Nó là con của chị, toàn quyền do chị quyết định. Anh khi ấy vẫn còn chưa bình phục. Con chị qua đời, chị bị cả nhà chồng đánh đuổi chẳng thương tiếc. Ai cũng coi chị tội nhân, mắng mỏ chị bằng những lời lẽ tàn nhẫn,cay độc nhất. Để rồi 1 tháng sau...
Anh lành bệnh ra viện. Nghe thông báo của sĩ, chị mừng rơi nước mắt. Lúc bấy giờ, bác sĩ mới nói ra tất cả. Chị là người phụ nữ dũng cảm, mạnh mẽ và kiên cường nhất. Con trai chị lúc ấy mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa. Chồng chị cũng mắc bệnh nhưng bệnh của chồng chị còn cứu chữa được. Chị không nói cho ai biết vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Chị cũng không nói với anh vì sợ anh sẽ không đồng ý chữa bệnh mà nhường cho con. Vì vậy chị đã giấu. Chị chấp nhận mang tiếng ác, để người đời mắng chửi. Giờ bệnh anh lành rồi, mọi người mới vỡ lẽ.
Thật sự lúc đưa ra quyết định tàn độc kia, ruột chị như đứt ra từng đoạn. Nhưng anh còn, anh chị sẽ vẫn có cơ hội có những đứa con khỏe mạnh. Còn con trai chị, chị không có duyên với con nên đành để con ra đi và chị sẽ luôn nhớ mãi về con. Cả nhà chồng chị khóc. Mẹ chồng chị ôm chặt lấy chị mà xin lỗi. Trời hửng nắng sau cơn mưa. Chị lau nước mắt, chị hy vọng nhưng tháng ngày sau này của gia đình chị sẽ tươi sáng hơn.
Theo blogtamsu
Ai cũng nói tôi ngu dại khi dành 3 năm thanh xuân để lay động trái tim anh Yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu người đàn ông đã có gia đình. Cưới ai cũng được, nhưng đừng cưới người đàn ông đã qua một đời vợ. Vậy, người đàn ông đã qua một đời vợ có thực sự như rác rưởi, chỉ đáng bỏ đi như thế? Tôi không bênh rằng đàn ông đã qua một đời vợ thì sẽ...