3 điều giúp cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, sóng gió ập đến cũng không nao núng
Tâm loạn thì mọi thứ hỗn loạn, lòng sẽ sợ hãi; tâm tĩnh, thế sự thay đổi thất thường cũng không bị bất ngờ, cuộc sống nằm trong tầm kiểm soát.
Ảnh minh họa
“Quý nhân may mắn nhất đời người, chính là sự nỗ lực và cầu tiến của bản thân”.
Đời người lắm gập ghềnh, trong lòng ôm nhiều hy vọng mới có thể toàn lực tiến về phía trước. Không vì gặp khó khăn mà thụt lùi, thay vì đợi gió đến, chi bằng đuổi theo gió.
Khi một người có thể vượt qua giông tố cuộc đời và bước qua thời khắc đen tối nhất, người đó ắt sở hữu trái tim kiên định và mạnh mẽ.
Thế gian phức tạp, cách tốt nhất chính là để bản thân trở về “con số 0″.
Nhà thơ Rabindranath Tagore từng nói: “Có một đêm, tôi đốt hết ký ức, từ đó mộng an lành; một sớm mai, tôi vứt hết mọi thứ hôm qua, từ đó bước nhẹ tênh”.
Con người luôn sống trong quá khứ, nhưng điều này chỉ khiến lòng khắc khoải bất an, để tâm trống rỗng mới có thể nhẹ nhàng bước tiếp.
Trong một xã hội vật chất lên ngôi và nhịp sống vội vã của thời nay, nhiều người dễ dàng cảm thấy mệt mỏi vì vô số nguyên nhân: Không đuổi theo kịp thời đại, cơm áo gạo tiề.n, kiế.m tiề.n khó khăn, đán.h mất bản thân…
Do đó, mỗi người chúng ta cần phải chậm lại đúng lúc, trút bỏ tâm hồn trống rỗng, buông bỏ những ưu tư phiền não bên trong để sống thanh thản hơn.
Đừng luôn nghĩ đến việc lấp đầy cuộc sống của bạn bằng nhiều thứ. Chính do sự phức tạp mới khiến bạn mệt mỏi. Hãy học cách để lại một khoảng trống nhỏ cho cuộc sống.
Hãy để cuộc sống trở lại với trạng thái ban đầu của nó. Trút bỏ mọi bất hạnh, bạn gặp hoa nở đầy đường.
Video đang HOT
Trong cuốn “Tối giản thông thái” của nhà văn Tiểu Dã có câu: “Xóa bộ nhớ đệm của bạn và đặt lại bản thân về 0 vào đúng thời điểm, bạn sẽ tiếp tục theo đuổi sự xuất sắc và giành được kết quả mới sau khi trở về con số 0″ (tạm dịch).
Đồng hồ điểm nửa đêm, kim lại bắt đầu nhảy từ số 0″ và cuộc sống cũng cần được thiết lập lại thường xuyên để có được sự tươi mới.
Người biết đặt bản thân về số 0 thường sở hữu nội tâm rộng mở khoáng đạt, sống khiêm tốn, không ngừng leo lê.n đỉn.h cao của cuộc đời. Đây chính là sự tu dưỡng khó có được.
Có một câu chuyện thế này:
Thuở xưa, một người đàn ông có kiến thức uyên thâm đến thăm một vị thiền sư già đáng kính.
Khi ngồi xuống, vị khách này tỏ ra thái độ rất kiêu hãnh, ca.o ngạ.o. Thiền sư thấy vậy cũng không lên tiếng, chỉ tìm một cái cốc, không ngừng rót nước vào. Thấy nước đã đầy, người đàn ông hỏi: “Sư phụ, nước đầy rồi, sao cứ rót mãi?”.
Thiền sư nói: “Đúng vậy, đã đầy rồi, sao cứ rót hoài nhỉ!”.
Ý của thiền sư chính là: Nếu ngươi đã là người hiểu biết thông thái, tại sao còn đến xin chỉ giáo?
Cái khó nhất của đời người là nhận thức được chính mình. Nhiều người mới có được một chút thành tựu liền trở nên kiêu căng, tự mãn.
Khiêm nhường ắt có lợi, tự mãn chắc chắn chuốc họa vào thân. Giữ gìn con tim dung dị, để bản thân luôn ở trong trạng thái “rỗng”, từ đó không ngừng học hỏi và thấu hiểu “núi cao còn có núi cao hơn”, như vậy cuộc đời mới thăng hoa.
Trở về không là một loại trí tuệ, là dũng khí bắt đầu lại, là cởi mở nhìn lại bản thân. Hãy thử buông bỏ những suy nghĩ và nhận thức cố hữu, dũng cảm bứt phá bản thân để mọi thứ về không, biết đâu bạn sẽ mở ra một bước nhảy vọt mới.
Lắm lúc, chúng ta không bị đán.h bại bởi những thứ ngoài kia, mà bởi chính trái tim của chúng ta.
Nếu giữ được nội tâm thanh tịnh, bạn có thể nhìn thấu mọi việc trên đời. Gặp chuyện, điều quan trọng nhất là giữ bản thân bình tĩnh để suy xét, nhìn nhận và phân tích, từ đó mới đưa ra quyết định đúng đắn và phán đoán có lợi nhất cho mình.
Cuộc sống rất phức tạp. Tâm tĩnh, là một loại tu dưỡng khó nhất trên đời này.
Người xưa có câu: “Tĩnh rồi mới an, an rồi mới lo, lo rồi mới đắc”. Ý nói: Người bình tĩnh thì mới an ổn, có an ổn rồi mới lo toan nhiều thứ, từ đó mới nhận về thu hoạch.
Tâm loạn thì mọi thứ hỗn loạn, lòng sẽ sợ hãi; tâm tĩnh, thế sự thay đổi thất thường cũng không bị bất ngờ, cuộc sống nằm trong tầm kiểm soát.
Vì sao chúng ta thích "ngồi lê đôi mách"?
Bất chấp câu nói "Nếu bạn không có gì tốt đẹp để nói, hãy im lặng", chúng ta vẫn rất thích buôn chuyện và ngồi lê đôi mách.
Tại sao vậy?
Đồng nghiệp của bạn mới được thăng chức? Ngay lập tức có những tin đồn như cô ấy đã nịnh sếp để có được vị trí như hiện tại, năng lực của cô ấy không đủ để lên chức. Hay cô A gầy quá, một ai đó bàn luận rằng có vẻ như cô ấy mắc chứng biếng ăn.
Đôi khi chúng ta chẳng được lợi lộc gì trong những cuộc trò chuyện phiếm này, nhưng thật ngạc nhiên là nó đem lại cho chúng ta sự thoải mái nhất thời.
Nhà tâm lý học xã hội Laurent Begue cho biết, về mặt lý thuyết, buôn chuyện là một hành vi rất phổ biến. Có khoảng 60% các cuộc trò chuyện giữa những người trưởng thành là về một người không có mặt, và hầu hết đều có sự phán xét trong đó.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc ngồi lê đôi mách, một số người bày tỏ sự xấu hổ và tội lỗi, một số khác nói rằng họ ghét cảm giác bị loại khỏi những bí mật hấp dẫn, một số nữa thì coi buôn chuyện là sức mạnh hoặc đòn bẩy, và đối với nhiều người, có một niềm vui đơn giản khi không thể cưỡng lại được việc chia sẻ những gì mình biết.
Ngồi lê đôi mách không chỉ là việc mà những người phụ nữ trung niên hay những bà nội trợ hay làm, mà có ở hầu hết tất cả mọi người. Theo một nhóm nghiên cứu, buôn chuyện không chỉ là một thú vui tội lỗi, nó còn phục vụ các chức năng quan trọng trong cộng đồng và tâm lý của chúng ta.
Mọi người có xu hướng nghĩ rằng ngồi lê đôi mách đồng nghĩa với những tin đồn ác ý, những lời hạ thấp hoặc sự lan truyền chóng mặt của một số tin sốt dẻo trên báo chí. Nhưng các nhà nghiên cứu tâm lý định nghĩa nó rộng hơn, đó là nói về những người không có mặt. Megan Robbins, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Đại học California, nói rằng: "Đó là thứ đến với chúng ta một cách tự nhiên, một phần không thể thiếu trong cuộc trò chuyện, chia sẻ thông tin và thậm chí là xây dựng cộng đồng."
Vì sao chúng ta lại thích ngồi lê đôi mách
Một số người buôn chuyện là để tìm cách trả thù. Nếu không thích một ai đó, chúng ta có xu hướng tìm kiếm những người khác có cùng góc nhìn với mình để bàn luận. Các cuộc trò chuyện sau đó tập trung vào những đán.h giá tiêu cực về người đó. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thích buôn chuyện vì đó là một cảm giác thú vị và mang lại quyền lực cho họ. Nói về những người khác khiến một cá nhân có cảm giác nhẹ nhõm vì họ không gặp phải những chuyện tương tự.
Nhiều người cũng thích buôn chuyện vì nó cho họ cảm giác rằng họ có thông tin bí mật về người khác, điều này mang lại cho họ cảm giác quyền lực và sự chú ý. Mọi người muốn được coi là "người biết" khi nói đến những tin đồn mới nhất về người khác. Để thể hiện quyền lực và cái tôi của mình, mọi người phải chia sẻ thông tin với những cá nhân khác.
Một số người buôn chuyện để cảm thấy vượt trội hơn người khác. Bởi lẽ nhiều người cảm thấy bất an về bản thân nên đi tìm sự khuây khỏa tạm thời trong việc phán xét, nó.i xấ.u và đưa chuyện về người khác. Một số khác cho rằng họ không thể tạo ra các cuộc thảo luận thú vị dựa trên kiến thức và ý tưởng của mình, nên việc buôn chuyện có thể khơi dậy sự quan tâm của mọi người. Ngoài ra, bên cạnh cảm giác kết nối mà chúng ta mong muốn, đôi khi mọi người buôn chuyện để cảm thấy như họ thuộc về một nhóm nào đó.
Ai cũng biết ngồi lê đôi mách là xấu, nhưng nó đóng vai trò gì trong cuộc sống?
Một số nghiên cứu cho rằng buôn chuyện giúp tổ tiên của chúng ta tồn tại. Nhà tâm lý học tiến hóa Robin Dunbar lần đầu tiên đi tiên phong trong ý tưởng này, ông lập luận rằng buôn chuyện giúp chúng ta duy trì các cộng đồng mà chúng ta đang tham gia. Ngôn ngữ ra đời là vì nhu cầu truyền bá tin tức chứ không phải ngược lại. Buôn chuyện cho phép chúng ta nói về những người không có mặt, nó cũng cho phép chúng ta liên hệ với những cá nhân mà chúng ta chưa từng gặp trước đây.
Buôn chuyện đến một cách tự nhiên và hầu hết thời gian xảy ra gần như vô thức để phá vỡ sự đơn điệu của các hoạt động thường ngày hoặc đơn giản là thêm gia vị cho cuộc trò chuyện. Phương tiện truyền thông xã hội là một nền tảng lý tưởng cho việc ngồi lê đôi mách, nó khiến cho những người nặc danh có thể thể hiện thoải mái quan điểm và góc nhìn của mình, tạo ra những tin đồn về một người khác mà không sợ lộ mặt.
Mark Pezzo, nhà tâm lý học tại Đại học Nam Florida cho biết, về mặt tâm lý, buôn chuyện cũng đóng một vai trò quan trọng. Chức năng chính của buôn chuyện là để hiểu mọi người. Nhưng đôi khi buôn chuyện cũng là một cách để người nói hiểu chính mình hơn, vượt qua những tình huống khó khăn để suy ngẫm xem mình có thể xử lý như thế nào, hoặc ít nhất là học hỏi từ sai lầm của người khác.
Ở một khía cạnh khác, bác sĩ tâm thần Frederic Fanget cho rằng, chúng ta buôn chuyện để chia sẻ những lo lắng của mình, tìm kiếm sự trấn an và hỗ trợ. Buôn chuyện cũng là một cách gián tiếp để nói tốt về bản thân. Thật thú vị khi khơi dậy sự tò mò của người khác và độc chiếm cuộc trò chuyện khi bạn có thông tin cần tiết lộ.
Và thông qua sự phóng chiếu, chúng ta có thể quy một trong những lỗi lầm của chính mình, có lẽ là lỗi lầm mà chúng ta đang phủ nhận, sang cho người khác. Đây là hành vi có thể do bắt chước (vì bố mẹ bạn luôn ngồi lê đôi mách), hợp lý hóa một cảm xúc (sợ hãi, lo âu, thiếu lòng tự trọng...) hoặc thu thập thông tin.
Một số nghiên cứu cũ cũng chỉ ra rằng thực tế việc buôn chuyện thường liên quan đến việc bộc lộ bản thân. Khi bạn nhận ra sự hung hăng trong bản thân được bộc lộ trong những câu chuyện phiếm, điều này có thể dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và chấp nhận mặt tối của bạn. Chúng ta thường ngồi lê đôi mách khi cảm thấy bị đối xử bất công. Khi bạn ngừng cảm thấy mình là nạ.n nhâ.n, năng lượng bạn đầu tư vào hoạt động đó có thể được dùng để tập trung vào việc phát triển bản thân.
Học "nói không" với 3 điều này để sống hạnh phúc hơn Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn xảy ra. Trời vẫn cứ xanh, nắng vẫn cứ vàng và cuộc sống sẽ nở nụ cười với bạn khi bạn tin vào điều đó. Con người ai cũng vậy, sẽ phải đối mặt với những khó khăn của riêng mình. Trưởng thành là khi bạn hiểu cuộc sống này không dễ dàng gì....