2h đêm chạy bộ đi mua chân gà nướng cho vợ, ai ngờ về thấy đôi chân trần của vợ đang vắt trên lưng người khác
Cầm hộp chân gà nướng thơm lừng về cho vợ, Tiến định gọi vợ ra mở cửa thì điếng người nhìn thấy đôi chân trần của vợ đang vắt vẻo trên lưng của gã nào đó.
Mới cưới nhau được 2 tháng nhưng Thu đã có tin vui rồi. Từ lúc biết vợ có bầu Tiến vui lắm, anh chăm vợ như đúng rồi. Sợ vợ đi làm vất vả Tiến khuyên vợ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai còn việc kiếm tiền cứ để anh lo. Nghe lời chồng Thu cứ ở nhà dưỡng thai đến phát chán. Từ lúc vợ nghén đến giờ hôm nào Thu cũng nhờ chồng đi mua hết đồ ăn này rồi đồ ăn kia cho anh. Đỉnh điểm là có đêm 2 vợ chồng đang ngủ ngon lành thì Thu gọi chồng dậy và phụng phịu bắt chồng đi mua chân gà nướng về cho cô ăn, cô nghén thèm ăn đến điên dại.
Chiều vợ, Tiến dậy thay đồ rồi ra lấy xe đi đến tiệm bán đồ ăn đêm nhưng thôi xong xe anh chả hiểu sao hết sạch hơi mới chết chứ. Vào bảo vợ không có xe đi hay là thôi mà Thu nhất định không chịu, không nài nỉ được vợ Tiến đành chạy bộ 2km trong đêm để mua cho vợ chân gà nướng. Vừa đi Tiến vừa lo không biết ngoài quán ăn đêm giờ này còn chân gà nướng không hay lại ra mất công. Phụ nữ có bầu nghén thèm ăn chả có giờ giấc gì cả.
Hớn hở chạy đến quán đồ ăn đêm anh vội vào hỏi chủ quán còn chân gà nướng không? May cho anh quán vẫn còn nhưng chỉ còn đứng 6 cái thôi, vậy là Tiến lấy hết về cho vợ. Trước khi ra về ông chủ quán còn cười vỗ vai Tiến bảo: “Chú tâm lý thế này vợ hạnh phúc phải biết”. Cười và cảm ơn chủ quán Tiến lại tất tưởi chạy bộ về nhà thật nhanh không sợ đồ ăn nguội hết.
Qúa sốc về chuyện này Tiến đánh rơi cả hộp chân gà xuống đất (ảnh minh họa)
Hí hửng ôm hộp chân gà vẫn còn nóng vào trong nhà, Tiến choáng váng thấy cửa khóa trái bên trong đến lạ. Nghe trong nhà có tiếng cười nói khúc khích Tiến vội ghé tai vào đó nghe xem nhưng không rõ. Lẽ nào vợ anh mở tivi lên xem ư? Định gọi vợ nhưng sợ bố mẹ ở phòng bên cạnh thức giấc nên Tiến đành thôi. Anh đi ra cửa rồi khẽ cậy cửa sổ ngó vào trong gọi vợ.
Chưa kịp cất tiếng lên gọi Thu, Tiến đã điếng người nhìn thấy đôi chân trần của vợ đang vắt vẻo trên lưng của gã nào đó. Qúa sốc về chuyện này Tiến đánh rơi cả hộp chân gà xuống đất mà nắm chặt nắm đấm tức giận. Cố giữ bình tĩnh nhòm vào trong xem kẻ nào, Tiến choáng khi nghe vợ và hắn ta to nhỏ với nhau.
- Thôi thế là “thỏa mãn” rồi, anh đi về đi kẻo chồng em về bây giờ. Lão ấy về là to chuyện ấy.
- Từ, anh mới gần em được nửa tiếng, cho anh thêm 10 phút nữa đi. Anh đi công tác cả tháng nay mới về, hôm nay sang thăm em chưa được bao lâu mà đã phải về chán lắm.
Video đang HOT
- Ngày mai anh đến nhà nghỉ X rồi 2 đứa mình tha hồ mà vui vẻ bên nhau. Vừa nãy nhận được tin nhắn của anh, em lừa mãi lão chồng em mới chịu ra khỏi nhà đấy. Thôi anh về đi…Tại sao , tại sao cô lại làm thế với tôi?
Gã đó vừa mở cánh cửa ra tôi đã xông vào đánh tới tấp vào mặt hắn ta như đúng rồi khiến vợ tôi sợ hãi tột độ vội ra ngăn nhưng vì ghen, vì bực mình bị vợ lừa mà để trai lạ vào ngủ khiến tôi càng lộn ruột hơn. Đánh hắn ta chán chê, tôi ép sát vợ vào tường trợn mắt tát vợ 1 cái rồi quát lên.
- Tại sao, tại sao cô lại làm thế với tôi? Còn đứa con trong bụng cô có phải là con tôi hay con của thằng này?
- Anh buông tôi ra, tôi cưới anh cũng chỉ vì bố mẹ tôi thôi. Ừ đấy tôi ngoại tình thì đã sao? Anh làm gì được tôi, nếu anh thích thì chúng ta ly hôn tôi cũng chán cái cảnh sống với người mình không yêu rồi.
- Cô… cô… dám thách thức tôi?
- Chẳng có gì là tôi không dám cả. Tôi sẽ đi theo anh ấy còn ly hôn hay không thì tùy.
Thu hất tay Tiến ra vội chạy ra đỡ người tình đứng dậy rồi cả 2 bỏ ra khỏi nhà giữa đêm. Nhìn vợ chăm sóc gã đó mà Tiến uất ức vô cùng, cứ ngỡ Thu yêu anh thật lòng hóa ra cũng chỉ là vì gia đình, vì chuyện làm ăn của bố mẹ 2 bên mà thôi. Giờ vợ đã phản bội lại cả gan đòi ly hôn anh như thế ư? Sao tự nhiên Tiến thấy đau ở lồng ngực như vậy?
Ngồi ôm đầu nơi góc nhà Tiến không biết mình nên chấp thuận lời đề nghị ly hôn của vợ hay tha thứ và níu kéo cô ấy quay về. Anh thương đứa con trong bụng Thu, anh không muốn xa con dù nó là máu mủ của anh hay gã kia.
Theo Một Thế Giới
Hơn 10 năm uất nghẹn vì phải làm nô bộc cho vợ đáo để
Hai vợ chồng cùng đi làm về nhưng mặc cho tôi đánh vật với lau nhà, nấu cơm, cô ấy thản nhiên ngồi vắt chân ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn hoa quả.
Thú thực, cho đến bây giờ đã sống với vợ được hơn 10 năm rồi nhưng tôi chưa một ngày nào thấy được yên ổn, chưa một ngày tôi thấy mình được làm chồng một cách đúng nghĩa. Buồn, uất nghẹn nhưng tôi còn ở lại trong cuộc hôn nhân này đơn giản vì không muốn con cái phải chịu cảnh sống chia lìa.
Tôi năm nay 38 còn vợ tôi 32, chúng tôi lấy nhau được hơn 10 năm và có 1 cháu trai, 1 cháu gái. Tôi là trai tỉnh lẻ còn cô ấy là người thành phố nên sau khi kết hôn chúng tôi về ở trong căn nhà mà bố mẹ vợ mua cho. Nói một cách khách quan, vợ hơn tôi về mọi mặt. Cô ấy nhanh nhẹn, sắc sảo, có học thức và khả năng kiếm tiền cũng tốt hơn hẳn. Dù chúng tôi cùng tốt nghiệp một khóa nhưng vài năm sau khi ra trường, trong khi tôi vẫn còn là nhân viên quèn với mức lương lẹt đẹt vài triệu đồng thì cô ấy đã ngoi lên ghế phó phòng với lương gần 20 triệu/tháng.
Ngày biết tôi và cô ấy yêu nhau ai cũng lạ bởi dường như hai người ở hai thế giới khác hẳn nhau. Nhưng nhìn cô ấy chăm sóc và yêu thương tôi, nghe cô ấy thỏ thẻ rằng chỉ có người mềm tính như tôi mới dung hòa được bản tính nóng như lửa của cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là một nửa thích hợp của mình.
Tuy nhiên, khi kết hôn và về sống chung nhà rồi tôi mới thấy làm chồng một người cá tính và khắc nghiệt đến quá quắt như cô ấy thật trăm bề tủi nhục. Ngay từ tuần đầu về sống chung, cô ấy đã giao khoán cho tôi toàn bộ việc nhà với lý do cô ấy mới lên chức lên cấp, phải thích nghi với công việc mới đầy khó khăn nên phải dồn sức cho công việc, tôi vui vẻ hàng ngày đi làm về là đi chợ, nấu cơm và làm hết việc nhà cho cô ấy.
Đến năm thứ hai, lấy lý do bầu bí mệt mỏi, cô ấy lại tiếp tục bắt tôi nấu cơm, tôi lại làm. Cứ thế, đến năm thứ 3 thì cô ấy nào lấy lý do phải nuôi con nhỏ, nào lý do sức yếu lại giao phó toàn bộ việc nhà cho tôi.
Ảnh minh họa.
Và sau đấy thì cô ấy mặc định rõ ràng tôi là người lo nội trợ trong nhà. Theo lý giải của cô ấy, việc nào cũng là việc và đã ở cùng nhà thì không nên phân định. Cô ấy làm tốt hơn việc kiếm tiền thì cô ấy sẽ đi kiếm tiền là chủ đạo, còn tôi kiếm tiền kém thì ngoài đi làm kiêm thêm cả chuyện làm việc nhà. Chẳng nhẽ vợ chồng lại tranh cãi nhau mãi về việc này nên tôi đành chấp nhận cho yên cửa yên nhà.
Và một khi đã phân công việc như vậy là cô ấy khoán trắng luôn việc nhà cho tôi, hai vợ chồng có cùng đi làm về nhưng mặc cho tôi đánh vật với lau nhà, nấu cơm, cô ấy thản nhiên ngồi vắt chân ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn hoa quả. Cô ấy đúng trong tư thế của một ông chồng, còn tôi là bà vợ ở những nhà khác vậy.
Đã thế cô ấy còn rất khó tính. Hôm nào cơm hơi nhão, canh hơi mặn, nhà cửa bừa bộn là cô ấy lên giọng trách cứ tôi ngay. Rồi bữa cơm thiếu bát nước chấm cô ấy cũng chỉ tay bảo tôi lấy, ngồi ăn bỗng thèm cốc bia cũng chỉ tay sai tôi.
Cô ấy xét nét tôi không khác gì một bà mẹ chồng và hách dịch không khác gì một bà chủ. Sống với cô ấy, tôi thấy mình thực sự như một nô bộc vậy, nhiều lần tôi đã định dứt áo ra đi nhưng rồi thương con tôi lại chần chừ và sống qua ngày đợi cho con cái trưởng thành rồi tính tiếp.
Không những lười làm, khó tính và hách dịch, cô ấy còn vô cùng chặt chẽ, có thể nói là bủn xỉn trong chuyện tiền nong. Ngày trước, khi mới về sống chung, cứ đầu tháng là cô ấy đòi lấy hết lương của tôi với lý do: Nhà một người giữ tiền cho thống nhất.
Tôi nghĩ vậy cũng phải, hàng tháng tôi chỉ giữ lại vài trăm nghìn cho xăng xe, điện thoại. Còn tiền chợ thì lấy từ cô ấy mỗi tuần. Tôi cũng chi tiêu dè sẻn và hợp lý nhưng lúc nào đưa tiền chợ cho tôi, cô ấy cũng kêu ca, phàn nàn tốn kém bằng thái độ rất khó chịu. Tiền thì tiêu cho cả gia đình mà cô ấy cứ làm như thể tôi xin tiền cô ấy không bằng. Nghĩ mà thêm bực.
Tuy nhiên, khoảng một năm gần đây, đột nhiên cô ấy thay đổi cách quản lý tiền. Cô ấy bảo cô ấy sẽ không cầm tiền lương hàng tháng của tôi nữa mà để tự cầm và tự lo chi tiêu. Cô ấy bảo tiền cô ấy sẽ để lo đổi nhà, mua xe làm việc lớn còn tôi phải gánh toàn bộ tiền chợ, sinh hoạt trong nhà.
Mà nhà tôi có tới 4 người, nhà rộng, nhiều phòng, hai con tiền học lại nhiều, trong khi lương của tôi tới giờ chưa đầy 8 triệu, hỏi làm sao có thể đủ được. Cô ấy nói là làm, nhất quyết không đưa cho tôi thêm một đồng nào trong khi cô ấy thừa biết rằng số tiền lương tôi sao đủ cho chi tiêu cả gia đình một tháng.
Thế là, tôi phải xoay sở đủ kiểu, chi tiêu dè xỉn, thậm chí bớt cả tiền điện thoại và có tháng còn phải vay tạm mấy người cùng phòng mới đủ co kéo cho tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình. Mỗi lúc đi vay tiền, phải nói dối rằng cả hai vợ chồng đều mất thẻ ngân hàng không rút được tiền mà tôi thấy uất nghẹn. Nhà đâu đến nỗi nào, có vợ đàng hoàng mà luôn phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, đời sao cơ cực vậy chứ.
Dẫu vậy, vì sĩ diện tôi không hé răng nửa lời kể chuyện nhà mình cho người khác. Tôi cứ nghĩ chỉ mình mới vậy. Ai ngờ mấy ngày nay, đọc chia sẻ về chuyện chi tiêu trong gia đình của nhà khác trong chuyên mục, tôi mới hiểu có nhiều ông chồng cùng cảnh ngộ với tôi.
Tôi không biết các gia đình khác thế nào chứ tôi thì thấy vô cùng mệt mỏi và ngột ngạt trong cuộc sống này. Tôi biết sẽ là không bao giờ có thể cải tạo được vợ tôi, một người cá tính và bảo thủ như cô ấy. Chẳng nhẽ cả đời tôi phải sống như thế này sao?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên? Xin cảm ơn mọi người
Theo Người đưa tin
Chồng đồng ý cho vợ đi ngoại tình, khi thấy buồn hãy trở về Lúc tôi phá phách, không tu chí làm ăn thì vợ ở bên còn lúc tôi đã giàu có thì cô lại đi tìm hạnh phúc mới. 10 năm trước, tôi chỉ là một kẻ trắng tay. Gia đình nghèo, học không đến nơi đến chốn, đi làm bốc vác thuê ở chợ Bến Thành, ngày kiếm được dăm ba chục, không đủ...